Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bạch Lộ.

Ngày 3/8/2005.

Sau cuộc xung đột ở khu xưởng bỏ hoang giữa Touman và Moebius, tổng trưởng Moebius là Osanai Nobutaka đã bị đánh bại, Touman dành về chiến thắng. Cuối trận chiến xảy ra sự cố, đội trưởng phân đội ba của Touman là Pachin đã dùng dao đâm Osanai, may mắn đã có người ngăn lại.

Takemichi ngáp một tiếng, sau đó vươn vai ngồi dậy. Đã ba ngày kể từ lần Moebius đột ngột tập kích Touman, Takemichi đã trở thành nhân chứng dưới danh nghĩa người qua đường và vinh dự được các chú cảnh sát "trông nom" và "bảo kê".

Takemichi được chú cảnh sát đưa đến một căn phòng được cách bằng một lớp kính, ở đầu bên kia là Pachin được chú cảnh sát đưa vào.

Pachin vừa nhìn thấy Takemichi đã lo lắng ngồi xuống ghế hỏi han cậu đủ thứ. Takemichi mỉm cười trả lời Pachin, nhưng khi hỏi đến Touman thì cậu im lặng.

Takemichi đưa tay vuốt mái tóc vàng bông xù của mình cho phẳng xuống, sau đó hỏi ngược lại Pachin:

"Mày có vui khi bị bắt không Pachin?"

Pachin đơ người, Takemichi nhìn biểu cảm đối phương, tiếp tục nói:

"Sau khi nghe tin mày bị bắt vì tội cố ý gây thương tích, Ami và Chugi dằn vặt lắm đấy. Hai người họ, cả bố mẹ mày nữa, đều lo lắng cho mày."

"Nhưng mà chắc là mày không cảm thấy áy náy đâu nhỉ? Mang theo dao, cố ý đâm Osanai trong lúc hỗn loạn, rồi tự đầu thú."

"Mày đã lên kế hoạch từ trước đúng không?"

"T, tao..."

Pachin ngập ngừng, muốn nói gì đó với Takemichi nhưng lại đắn đo, ánh mắt lo lắng sợ sệt nhìn cậu. Takemichi hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, tiếp tục nói:

"Pachin, ai đó đã xúi giục mày đúng không? Tao đã thấy thắc mắc tại sao mày lại mang theo dao để đâm Osanai đúng lúc hắn đến tập kích Touman, rồi sau khi mày đâm hắn thì cảnh sát cũng đến ngay lúc đó, chắc không phải trùng hợp đâu nhỉ?"

"Nói đi Pachin."

Pachin không nói, nhưng anh gật đầu ngầm thừa nhận. Takemichi day day trán để giữ bình tĩnh, thầm chửi Pachin đúng là não như con rận nước, Mitsuya nói thực sự không sai chút nào.

"Pachin, khi nghe theo kẻ đó giết Osanai thì mày có nghĩ tới bố mẹ mày không? Có nghĩ tới gia đình, bạn bè của mày sẽ cảm thấy như thế nào không? Mày nghĩ họ có vui khi biết mày làm việc này vì họ không?"

"Giờ thì hay rồi, tên Osanai đã từ kẻ đi hại thành kẻ bị hại, còn mày thì vô trại, chắc vui lắm nhỉ?"

Takemichi tiếp tục dồn ép Pachin, cho đến khi anh không chịu nổi nữa mà đập tay mạnh xuống bàn, lớn giọng như đang hét lên:

"Tao không muốn!!!"

"Tao không muốn rời xa mọi người, tao không muốn rời xa Touman hay bạn bè của tao cả! Tao, tao đã không thể bảo vệ họ, nên tao mới nghe theo tên đó, tao muốn làm gì đó để trả thù cho bạn bè."

Pachin gục xuống giữa hai tay đang để lên bàn, che đi những giọt nước trong suốt đang chảy không ngừng thành hai hàng. Cảm giác áy náy và hối hận dần len lỏi trong từng tế bào anh, khiến đôi bàn tay đang nắm chặt run lên.

Pachin nghe thấy tiếng gõ lên bàn từ phía Takemichi.

"Ngẩng đầu lên đi, Pachin."

Pachin lau đi hai hàng nước mắt, chúng khô lại và tạo thành hai vệt dài tới mép miệng. Takemichi chống cằm nhìn anh.

"Tao... hối hận rồi, Takemichi."

"Đáng lẽ tao không nên giết Osanai, có lẽ vẫn còn nhiều cách khác để trừng phạt hắn, nhưng tao lại giết hắn. Sẽ chẳng có chuyện gì thay đổi dù tao có hối hận đi chăng nữa. Takemichi, tao không còn đường lui nữa rồi."

Pachin đan xen hai tay lại, nở nụ cười chua xót, sống mũi cay cay, tầm nhìn hắn cũng mờ đi.

Đợi cho đến khi Pachin lau xong nước mắt, Takemichi mới cất tiếng:

"Pachin, kẻ đã xúi giục mày làm những chuyện này là một kẻ xấu, hắn muốn chia rẽ Touman."

"Mày không thấy thắc mắc khi tại sao bạn mày không có thù oán thì với Moebius mà lại bị chúng gây sự à?"

Đến lúc mày Pachin mới ngẩn người, Chugi không phải là một tay bất lương như anh, cậu ta là người bình thường, vậy tại sao lại bị Moebiuss nhắm vào?

"Đó là kế hoạch của kẻ đã xúi giục mày đâm Osanai, hắn ta muốn chia rẽ mọi người trong Touman."

"Pachin, tao yêu quý Touman rất nhiều, giống như mày vậy, Touman giống như một gia đình của tao và tao muốn bảo vệ gia đình của mình."

"Pachin, mày có thể giúp tao bảo vệ Touman không?"

Pachin ngồi nghe một tràng dài mà ong cả đầu trước những thông tin mà Takemichi nói ra. Anh cúi mặt, hai tay cọ xát vào nhau.

"Não tao giống như con rận nước ấy, ngay cả việc bị lợi dụng hay hãm hại tao cũng chả biết. Tao chả hiểu mày lấy những thông tin đó ở đâu ra, nhưng mà tao tin mày, mày đã giúp tao tỉnh ngộ, vậy nên tao sẽ đền đáp mày, tao muốn bảo vệ Touman."

Nghe những lời mà Pachin nói khiến Takemichi xúc động rơm rớm nước mắt, hệt như người cha khi thấy con trai mình đã trưởng thành. Chớp mắt thấy thời gian thăm phạm nhân sắp hết, Takemichi đành vội nói vài câu với Pachin.

"Về việc mày đâm Osanai, Chugi và Ami đã nói chuyện với phía cảnh sát rằng mày chỉ muốn hù dọa Osanai vì hắn là kẻ đã sai người hãm hại hai người bọn họ. Con dao mà mày dùng đâm Osanai là dao đồ chơi, chạm vào là phun ra chất lỏng đỏ như máu, hoàn toàn không gây chết người, do tên Osanai kia nhát quá nên ngất thôi. Phía cảnh sát đang suy xét giảm án cho mày."

Pachin ngồi nghe Takemichi nói mà trố mắt, mồm há hốc không tin những gì cậu nói.

Cái gì mà dao giả cơ? Hoàn toàn không gây chết người? Rồi Ami đang nằm viện hôn mê sâu sao lại có thể giúp hắn giảm án cùng Chugi được?

Pachin giật nảy, chợt nhớ tới những gì mà Chugi từng nói với hắn.

"Có một người tóc vàng đã giúp tao Ami, tên cậu ta..."

"...Tên cậu ta là Takemichi."

Vì lúc đó cơn giận lấn át lí trí khi nghe tin người bạn mình bị đánh đập mà Pachin không để ý đến lời Chugi nói, giờ nhớ lại khiến Pachin ngẩn người không dám tin vào mọi thứ.

Hóa ra tất cả mọi việc từ đầu đến cuối đều nằm trong tính toán của Takemichi, cái người mà Pachin từng khinh thường là yếu đuối ngốc nghếch.















































Donate at Agribank: DONG MINH ANH: 230420537004.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro