Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bạch Lộ.

Ở khu xưởng bỏ hoang đổ nát, trên tường chi chít các hình vẽ chữ Vạn. Bốn người Mikey, Draken, Pachin, Peyan đang ngồi tụ họp bàn chuyện. Đột nhiên có một người xuất hiện.

"Sao vậy? Takemitchy." - Mikey

"Bây giờ bọn tao đang nói chuyện quan trọng." - Draken

"Lại là mày à?" - Pachin

"Biến đi." - Peyan

Takemichi mỉm cười, ung dung bước vào, giơ bịch sữa trên tay lên:

"Bọn mày cứ nói chuyện đi, tao chỉ đang chăm mấy bé mèo thôi."

Và quả thật ở đó có một con mèo màu vàng cát ú nụ. Takemichi lại gần nó, xé bịch sữa đổ ra khay rồi đẩy đến trước mặt. Con mèo dường như rất thân thiết với cậu, không hề phòng bị tiến đến để Takemichi vuốt ve, sau đó liền xơi hết bịch sữa một cách ngon lành.

"Grừ..."

Con mèo gầm gừ một cách thỏa mãn khi được ăn ngon. Nó dựa vào vai Takemichi hưởng thụ cái vuốt ve dịu dàng từ bàn tay ấm áp của cậu.

Phía Touman đang nói chuyện nội bộ, Mikey nghe kế hoạch tiến đánh Moebius của Pachin, nhưng không giấu được sự tò mò, lén lút quay mặt nhìn sang phía Takemichi. Ai ngờ lại chạm mắt con mèo ú màu vàng đó, cả hai bên nhìn nhau, chả hiểu sao Mikey có cảm giác nó đang cười khinh hắn.

"Sao vậy Mikey?"

Pachin hỏi, Mikey liền trả lời không sao, ậm ừ một lúc, hắn lên tiếng:

"Này Takemitchy, hay mày ra đây ngồi với tao đi?"

Takemichi quay đầu, đôi mắt xanh chớp chớp:

"Chẳng phải bọn mày đang nói chuyện quan trọng hả?"

"Sắp xong rồi. Mày ngồi xổm không sợ mỏi chân hả? Ra đây ngồi với tao."

Mikey kiếm đại lí do, sau đó vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh hắn, ý bảo cấm cậu từ chối.

Takemichi gật gật đầu, sau đó đi đến ngồi cạnh Mikey. Cậu ngẩng đầu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt khó chịu của Pachin liền vội cúi xuống. Đối phương chắc vẫn ghét cậu.

Tay xoa bụng mèo, mắt đảo lướt xung quanh tìm vị trí thích hợp. Takemichi khoing hề để ý có bàn tay lăm le sờ bụng con mèo, đến khi chạm tay mới giật mình.

Đôi mắt Takemichi tròn xoe, hóa ra tổng trưởng của Touman cũng thích sờ bụng mèo. Tay Takemichi trong vô thức nhích ra chỗ khác, vậy mà bàn tay của Mikey lại nhích theo chạm vào tay cậu. Mắt liếc thấy khuôn mặt nghiêm túc của đối phương, Takemichi âm thầm gạt bỏ suy nghĩ đồi bại trong đầu.

Mikey không thể nào lại thích sờ tay cậu được.

Và cứ thế, Takemichi bị ăn đậu hủ mà chả biết.

Draken bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mặt, nhịn không được đành lên tiếng:

"Mikey, đang nói chuyện quan trọng đấy."

"Yên lặng đi Kenchin."

Nhìn cảnh crush bị chiếm tiện nghi lại còn bị hung thủ ra lệnh, Draken liền nổi ngã tư, nhưng chưa kịp làm gì thì hung thủ đã bị mèo cắn một phát.

"Oái!"

Mikey kêu lên một tiếng ai oán, trên ngón tay hằn vết cắn nhỏ của con mèo. Takemichi lo lắng nhìn vết cắn:

"Mày có sao không Mikey-kun?"

"Không sao cả."

Mikey cố vặn nụ cười, đôi mắt hình viên đạn nhìn con mồn lèo vừa cắn mình. Nó không những thấy tội lỗi lại còn thản nhiên liếm tay Takemichi, đáp cho hắn ánh mắt khinh bỉ. Draken chứng kiến mọi chuyện, cũng chỉ thản nhiên cười khinh một cái.

"Xin lỗi vì đã xen vào chuyện nội bộ, nhưng đừng có liên mồm gọi cái tên "Moebius", lũ trẻ ranh."

Gã đàn ông tóc vàng vuốt keo, trên trán có vết sẹo, tay cầm lược chải tóc, miệng hắn phì phèo đống thuốc lá. Pachin nhìn thấy hắn như thấy kẻ thù truyền kiếp, bất ngờ:

"Mày là... Osanai?!"

"Ồn ào quá đấy."

Osanai nở nụ cười nông cuồng, chĩa lược về phía Pachin:

"Mày sẽ giống hai đứa đó đấy."

Nhắc tới "hai đứa đó", Pachin liền nổi gân, lao đến đấm Osanai. Pssanai nghiêng người né, sau đó đáp trả Pachin bằng một cú đấm trực diện khiến cậu ngã sõng soài. Peyan hốt hoảng kêu tên Pachin. Osanai cười khinh, giơ nắm đấm về phía Pachin: "Quả nhiên chỉ là một lũ trẻ trâu."

"Băng "Tokyo Manji"? Đổi tên thành liên hiệp trẻ trâu được rồi đó."

Osanai ngậm điếu thuốc, ánh mắt khinh bỉ và coi thường nhìn đám Takemichi.

"Nghe nói bọn mày muốn đánh nhau với Moebius."

Osanai búng tay một cái, lập tức đám người mặc áo màu xám đi vào bao vây lấy đám Takemichi. Miệng chúng phì phèo thuốc lá, tóc tai xỏ khuyên nhuộm đủ màu, tay vung vẩy vũ khí.

Nhìn tình cảnh trước mắt, Takemichi lại bình tĩnh khiến Mikey phát bực. Rồi hắn cảm nhận được có một thứ mềm mại đang nắm lấy tay hắn. Mikey ngước nhìn và thấy con ngươi xanh thẳm của Takemichi, cậu cười và nói:

"Moebius đông quá, tao sợ con mèo bị thương, mày bảo vệ nó được không?"

"Ừ."

Mikey nói với một trái tim đập nhanh, hắn cũng muốn bảo vệ luôn cho cậu nữa. Vì Takemitchy của hắn yếu lắm, vậy nên hắn muốn bảo vệ cậu.

Takemichi để con mèo ra sau, rồi bình thản nói với Peyan:

"Mày sợ Pachin sẽ thua à?"

"Không có chuyện Pachin thua! Pachin từng học võ đạo, một mình cậu ấy có thể hạ một dám người." - Peyan nói chắc nịch, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo cho Pachin.

Hắn liếc nhìn người tóc vàng ngồi cạnh tổng trưởng, bộ mặt bình tĩnh kia khiến hắn khó chịu.

Dù Peyan đã khẳng định Pachin sẽ thắng Osanai, nhưng Takemichi biết rõ, Osanai mạnh hơn Pachin. Phía trận đánh kia vang lên những từ ngữ khó nghe, Pachin đã bị Osanai đánh đến mất ý thức, nhưng anh vẫn đứng vững chắc như một cây cột lớn dù hai mắt đã trắng dã. Chỉ khi Mikey đi đến và để Pachin tựa vào vai mình, anh mấp máy nói: "Xin lỗi Mikey, tao thua rồi."

"Không, mày chưa thua đâu Pachin."

Mikey nói, rồi đẩy Pachin về phía Takemichi và Peyan. Mikey nhìn Takemichi, mỉm cười rồi bước đến trước mặt Osanai.

Takemichi đỡ lấy Pachin, sau đó nhờ Peyan trông coi mấy tên Moebius tránh chúng đánh lén. Cậu lục lọi khắp người Pachin, cuối cùng phát hiện con dao gập ở trong túi quần anh. Cậu lôi con dao ra nhét vào túi quần mình, sau đó lấy khăn lau máu trên mặt Pachin.

Ở phía Mikey trở nên ồn ào, Takemichi liếc nhìn, thấy Draken đã hạ gục Osanai, cậu nhanh chóng nhét thứ đó vào túi quần Pachin.

"Pachin, mày còn đứng được không?"

Takemichi vỗ nhẹ mặt Pachin đánh thức anh, Pachin lờ mờ tỉnh dậy, hỏi: "Touman thắng rồi à?"

Takemichi gật đầu. Pachin khó khăn đứng dậy, lấy trong túi quần con dao gập rồi mở ra, đôi mắt đẫm nước nhìn Takemichi:

"Touman và Mikey...giao lại cho mày!"

Tiếng xe cảnh sát vang lên làm náo loạn đám người trong khu xưởng, Mikey vui vẻ: "Haha, cảnh sát đến ăn mừng chiến thắng của Touman đó."

Anh chạy về phía cửa ra, sau đó quay đầu về phía sau: ''Té thôi, Takemitchy-"

Mikey nói, nhưng rồi im bặt. Sau đó anh hét lên tên của Takemichi.

"Takemitchy!!!"

Tiếng hét to của Mikey khiến mọi người dồn hết ánh mắt vào trung tâm. Pachin trên tay cầm con dao gập đâm Osanai, nhưng lại bị một người con trai tóc vàng mắt xanh dùng tay chặn lại. Takemichi nhăn mặt, cắn răng nén cơn đau ở lòng bàn tay, cậu dùng hết sức đẩy Pachin ra.

"Mày làm gì vậy hả Pachin!" - Draken tức giận gầm lên chất vấn.

Pachin mặt tái mét nhìn bàn tay đẫm máu của Takemichi, hoảng loạn:

"Takemichi? Sao mày?"

Cơn giận Takemichi giống như núi lửa phun trào. Cậu trừng mắt, dù tay bị đâm bê bết máu cũng lao đến đấm Pachin một cái thật đau.

"Cái thằng não rận! Mày biết việc mà mày đang làm là gì không hả thằng ngu?! Là giết người đấy!"

Pachin hốt hoảng, lắp bắp nói không thành lời:

"Tao... Tao hận Osanai. Chuyện đi tù tao cũng nghĩ rồi. Tao sẽ đi đầu thú."

"Đầu thú? Mày nghĩ như vậy là xong à?"

Người Takemichi run run vì tức giận.

"Thế bố mẹ mày sẽ như thế nào? Người bạn bị hại của mày sẽ như thế nào? Mọi người ở Touman thì sao? Họ có vui vẻ với việc mày làm không? Người bạn của mày sẽ cảm thấy vui, hay là dằn vặt trong tội lỗi vì họ là nguyên nhân khiến mày đi tù?"

"Pachin, mày muốn rời xa bạn bè, muốn rời xa Touman sao?"

Takemichi liên tục dồn ép Pachin. Tim cậu đập nhanh, người nóng như lửa đốt. Con mẹ nó, cái đám bất lương mất não lúc nào cũng chém chém giết giết này khiến cậu bốc ngộ lên. Nếu có thể, cậu muốn tặng cho mỗi đám này một quả đấm rồi nhét hết vô bệnh viện khoa trị liệu tâm lý để thông não từng thằng một.

"Sao vậy Pachin? Mày thực sự muốn rời xa Touman đến thế à?"

"Không, không, tao...tao không muốn rời xa Touman, mọi người đều là gia đình của tao. Nhưng mà, nhưng mà, tao đã giết Osanai, tao không còn đường lui nữa."

Pachin nghẹn ngào nói, nước mắt đã thấm đẫm trên khuôn mặt, sự ăn năn và hối hận cuộn trào trong lòng như những con sóng mạnh mẽ ngoài biển khơi.

Tiếng xe cảnh sát ngày càng gần, đã dí đến đít khu xưởng. Takemichi rũ mi, cậu ngồi xổm cạnh Pachin, xoa đầu, mỉm cười:

"Không, vẫn còn Pachin à."

"Cuộc đời còn rất nhiều con đường cho mày, đi theo con đường nào, tốt hay xấu, đều phụ thuộc vào mày."

"Nhưng tao nhất định sẽ không để cuộc đời của mày đi vào ngõ cụt."

Takemichi đứng dậy, kéo lấy tay Draken rồi đẩy về phía Mikey và Peyan.

"Kéo Mikey-kun và Peyan-kun chạy đi, tao sẽ giải quyết mọi việc."

Draken mím môi, gật đầu rồi kéo Mikey và Peyan chạy đi mặc cho cả hai quẫy đạp như thế nào.

Takemichi nhìn bóng hình ba người nọ đã khuất hẳn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cảnh sát ùa vào, sau đó lôi cả ba người Takemichi, Pachin và Osanai về đồn.



















💵 Donate at Agribank: DONG MINH ANH: 230420537004.

Hmu chỗ tôi qua tự dưng mất điện nên nay mới ra chương mới được:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro