Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bạch Lộ.

Ngày 10/8/2005, đã một tuần kể từ trận đại chiến ngày 3 tháng 8.

Mùa hè tháng tám trở nên dịu hơn.

Takemichi đến bệnh viện thăm Draken, trên đường đi không tránh khỏi ánh mắt săm soi và lời bàn tán xì xào của mấy tay bất lương sau trận đại chiến với Moebius.

"Này, đó là anh Takemichi đúng không?"

"Đúng rồi đó! Nghe nói anh ấy chặn dao cứu phó tổng trưởng của Touman đó!"

"Ngầu quá! Anh ấy hình như còn khiêu chiến với kẻ đâm lén nữa!"

"Rồi còn bảo vệ cho tên đó trước cốt cán Touman!"

"Hình như anh ấy còn khiến tên tổng trưởng bang địch của Touman chiêu mộ đó!"

Mấy tên nhóc bất lương kia thì thầm to nhỏ đủ thứ rồi hướng ánh mắt nể phục và ngưỡng mộ đến Takemichi làm mặt cậu nóng ran, hiện tại bây giờ Takemichi không dám tưởng tượng giới bất lương đồn về mình như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ phải là một Takemichi siêu siêu siêu siêu...đáng sợ!

Chân của Takemichi vô thức bước nhanh hơn, biết thế lúc ra ngoài cậu mang thêm cái khẩu trang cho rồi!

Takemichi mở cửa phòng. Draken đang lẳng lặng ngồi trên giường, thấy người đến là Takemichi, đôi mắt gã dãn ra như đang chờ cậu.

"Mày khỏe hơn chưa? Vết thương còn đau không?"

Takemichi đặt túi hoa quả lên tủ cạnh giường của Draken. Hắn ngồi trên giường hướng mắt nhìn từng cử chỉ của cậu.

"Ừ, đỡ hơn rồi. May mà có mày nên tao vẫn còn sống đấy."

"Hehe, tao có làm gì đâu."

Takemichi ngại ngùng gãi đầu. Draken mỉm cười, nhưng sau đó trở lại dáng vẻ nghiêm túc:

"Tại sao lúc đó mày biết Kiyomasa sẽ đâm tao?"

"Nghĩ đi nghĩ lại tao vẫn thấy kì lạ, lúc đó tao tưởng mày đã bỏ về, nhưng rồi mày lại xuất hiện và đỡ hộ tao một dao."

Ánh mắt Draken trở nên sắc lạnh, xăm xói từng thớ thịt trên người Takemichi.

Takemichi bĩu môi thầm nghĩ tên ngốc Draken lại dở trò diễn xuất trêu cậu nữa rồi, bao nhiêu lần ở dòng thời gian trước cậu đã dính trò này rồi, tính trêu đùa cậu nữa chắc?

Và thế là Takemichi cúi đầu, hai tay nắm lấy góc áo:

"Draken-kun, mày nghi ngờ tao là kẻ hại mày sao?"

"Tao đã phải nhịn đau để cứu mày, làm gì có ai lại hi sinh bản thân vì vài người mới quen cơ chứ?"

Takemichi nói với giọng buồn, cậu sụt sịt có vẻ sắp khóc, đầu cũng cúi thấp hơn nên Draken chẳng thấy được mặt, thành công khiến con rồng này bị lừa.

Draken hoảng hốt, có ai đâu ngờ tên này mong manh dễ vỡ thế chứ? Chẳng phải tuần trước còn xông pha đánh nhau mặc kệ tay bị xiên à?

Draken chẳng biết nên dỗ tên nhóc mít ướt này như thế nào, hắn cố nhớ lại cách mấy bà chị dân chơi của chỗ hắn dỗ con cái của họ mỗi khi chúng nó khóc nhè.

Hết cách, gã đến gần cậu.

Dưới con mắt ngỡ ngàng của Takemichi, Draken đã bế thốc cậu lên, một tay bợ mông, tay còn lại ấn đầu cậu dựa vào vai gã, rồi sau đó gã nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

"À, ừm, cho tao xin lỗi. Tao không nghi ngờ mày đâu, tao chỉ trêu mày chút thôi, nín đi nhé?"

"Ngoan, nín đi, khi nào xuất viện thì tao dẫn mày đi chơi."

Takemichi thất thần, rồi sau đó mím môi. Cậu nắm chặt lấy cổ áo Draken, dụi vào vai hắn, cả người run lên bần bật không ngừng.

Draken thấy người trong lòng run lên thì tưởng cậu lại khóc, hắn bối rối, liền bế cậu kiểu em bé đi quanh phòng vừa vỗ lưng như mẹ bầu chăm dỗ con nín khóc. Tưởng tượng một Draken cao to và mạnh mẽ lại đeo tạp dề màu hồng làm bảo mẫu chăm trẻ làm Takemichi không nhịn được mà đẩy đối phương ra rồi cười phá lên, đến nỗi khóe mắt chảy cả nước.

"Draken-kun này... Khục... Đã có ai bảo mày rất giống bảo mẫu chưa?"

Nhìn Takemichi đang cười lăn cười bò làm Draken khó hiểu, rồi ngờ ngợ ra điều gì đó, hắn đỏ mặt.

"M-mày đừng cười nữa! Thằng ngốc kia!"

Mặt Draken đỏ bừng lên, cảm giác bị tên nhóc trước mặt dùng nước mắt cá sấu lừa một vố khiến hắn vô cùng nhục nhã, chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống.

Takemichi đẩy người Draken để đi xuống, cậu chống tay dựa vào bức tường cố gắng ngăn tiếng cười lại, nhưng mỗi lần nhìn quả cà chua màu đỏ có hình xăm rồng kia thì cậu lại cười phá lên như được mùa, hậu quả là cười nhiều quá nên bị đau bụng.

Cuối cùng, Draken ngồi trên giường, Takemichi thì quay mặt về phía cửa sổ, nếu nhìn Draken thêm cái nữa chắc cậu sẽ nhập viện vì cười quá nhiều mất.

Bầu không khí trở nên gượng gạo.

"Này Takemitchy."

Draken không chịu nổi mỗi khi thấy vai Takemichi run lên, hắn đành đổi chủ đề nói chuyện:

"Mikey có gửi cho mày một món quà, nó nhờ tao đưa dùm."

Draken đưa cho Takemichi một túi giấy, bên trong đựng một bộ quần áo màu đen. Takemichi mỉm cười, lấy đồ bên trong ra.

Takemichi không mấy ngạc nhiên, giơ chiếc áo màu đen lên ngắm nghía, hỏi Draken:

"Sao mày lại đưa tao bang phục của Touman?"

"Đó là bang phục của Mikey mặc lúc thành lập Touman. Nó là thứ như sinh mệnh của Touman."

Takemichi mỉm cười ôm chiếc áo đã cũ nhưng vẫn sạch tinh kia, hẳn Mikey đã giữ gìn nó rất kĩ càng. Một thứ quý giá như vậy mà lại trao vào tay Takemichi, khiến cậu cảm thấy căng thẳng và vui vẻ đến kì lạ.

"Tại sao lại đưa thứ như vậy cho tao?"

Takemichi gấp gọn chiếc áo để lại vào trong túi giấy, giống như một cái máy mà lặp lại những lời mà cậu đã nói với Draken ở dòng thời gian trước.

" "Mặc hay không là phụ thuộc vào mày, nhưng mà tao muốn mày cầm nó." "

"Takemitchy, mày là ân nhân của Touman, mọi người đều công nhận, tao là một trong số đó."

Giọng nói của Draken, nụ cười của hắn và cả đôi mắt đen tuyền kia lại dịu dàng đến kì lạ. Takemichi cảm thấy đôi mắt của đối phương như đang phản chiếu lại hình ảnh của chính cậu, đôi mắt đó không giống như đang nói chuyện với bạn bè, hay là ân nhân, chính cậu cũng không hiểu nó.

"Hãy nhận từ tao lời cảm tạ sâu sắc nhất."

Draken bước xuống giường đến gần Takemichi, hắn cúi người xuống trước cậu, bím tóc trễ xuống một bên.

"Cảm ơn mày rất nhiều."

Đó là lời cảm tạ sâu sắc nhất của Ryuguji Ken - Phó tổng trưởng Touman, và người nhận nó lại là Hanagaki Takemichi, một tên bất lương vô danh tiểu tốt, thậm chí còn chẳng thuộc Touman.

"Hãy coi trọng bang phục nhé."

Takemichi ôm túi giấy vào lòng, nâng niu như một báu vật.

"Có cho tiền tỉ tao cũng không dám vứt nó đâu! Vì nó là sinh mệnh của Touman mà!"

"Đồ của Mikey-kun thì đối với tao đều là thứ quan trọng."

"Một lúc nào đó tao sẽ trở thành người mặc hợp cái này nhỉ?"

Draken mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hướng đến thiếu niên tóc vàng.

Vóc dáng nhỏ bé, lại chẳng có tài đánh đấm, vậy mà khi cần lại đáng tin cậy đến kì lạ.

Là bóng lưng mà Draken đã hàng đêm nhớ đến sau đại chiến với Moebius.

"Mikey-kun đang ở đâu thế?"

Takemichi hỏi. Draken nhíu mày: "Mày tính đi gặp nó hả?"

Takemichi gật đầu một cái, khó hiểu trước thái độ khó chịu của người trước mặt.

Draken đưa tay lên xoa vùng đầu hôm đại chiến với Moebius bị đánh lén, giọng tủi thân:

"Takemitchy, tao thấy hơi đau đầu, mày ở lại với tao chút được không?"

Takemichi cảm thấy khó hiểu, ở dòng thời gian trước Draken làm gì như thế nhỉ? Đến cả vết thương bị đâm sâu đến suýt mất mạng cũng còn chưa than đau nữa. Nhưng dù sao đối phương cũng bị thương, mà lại còn ngay vùng đầu, Takemichi lại gạt bỏ hoài nghi kia mà đồng ý ở lại.

"Mày ăn táo không? Tao gọt nhé?"

Draken ừ một tiếng trong cổ họng rồi nằm yên trên giường. Takemichi rê ghế ngồi cạnh hắn gọt táo, vỏ táo màu đỏ được gọt thành những mảnh dài, Takemichi biết cậu không khéo tay như Mitsuya nên chỉ có thể cắt thành từng miếng nhỏ rồi để ra đĩa.

Takemichi để đĩa táo ở trên bàn gắn liền với giường bệnh của Draken, nhưng hắn chả động gì vào bất kì miếng táo nào.

"Sao thế Draken-kun? Mày không ăn à?"

Draken mím môi, âm thầm đấu tranh nội tâm, cuối cùng hắn hít một hơi sâu rồi thở ra.

"Takemitchy, tao đau đầu quá, tay cũng không cầm được."

"Mày đút táo cho tao đi."

Ngay khi Draken vừa nói dứt câu, cánh cửa phòng bệnh liền bị lực mạnh mở ra, tạo tiếng động lớn làm thất kinh hai con người bên trong.

Takemichi chớp mắt, thể hiện rõ sự kinh hoàng, người mở cửa ấy vậy mà lại là Ema, phía sau còn có cả Hina.

"Hina, sao em lại ở đây?"

"Em đến thăm Draken-kun, em muốn cảm ơn vì bữa trước anh ấy đã đưa Takemichi-kun đi bệnh viện."

Hina nở một nụ cười tươi tắn và bước vào cùng Ema. Ema nhăn nhó mặt mày nhưng vẫn cố nở nụ cười tươi nhất, cô ôm lấy một bên tay Takemichi:

"Này Takemichi-kun, cậu muốn tìm anh Mikey đúng không? Anh ấy đang ở trên sân thượng của bệnh viện đó!"

Ema kéo tay đẩy Takemichi đang ú ớ ra khỏi phòng trước khi cậu muốn hỏi gì đó. Cô đóng sầm cửa phòng bệnh lại rồi tới gần Draken, tùy tiện lấy một cái ghế ngồi xuống, cô lấy một miếng táo ăn rồi nói:

"Táo này ngọt thật, cơ mà nếu Takemichi-kun đút thì ngon hơn nhỉ, Ken-chan?"

Hina đặt quà thăm bệnh lên tủ cạnh giường rồi đi đến ngồi cạnh Ema, cô bé xinh xắn vừa nở nụ cười tươi rói trước Takemichi giờ đã thay bằng nụ cười nhạt khiến Draken ớn lạnh.

Draken đổ mồ hôi hột, nghĩ ra bài chuồn liền đứng dậy viện cớ cần ra ngoài lấy thuốc từ bác sĩ, nhưng chưa bước được xuống giường thì đã bị Ema kéo lại rồi ép nằm trên giường.

"Ken-chan thích ăn táo đúng không? Để em thay Takemichi-kun đút cho nhé!"

Draken la hét trong tuyệt vọng khi Ema giơ đĩa táo trước mặt hắn, đánh mắt sang cầu cứu Hina thì lại thấy cô đang gọt tiếp ba quả táo nữa trong giỏ.


























































Donate at Agribank: DONG MINH ANH: 230420537004.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro