Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bạch Lộ.

Takemichi mở cửa sân thượng, Mikey đang nằm vắt chân ngủ trên đó y như lời Ema nói, có lẽ cô ấy đã đến cùng anh trai mình.

Dù nói là ngủ nhưng Mikey chỉ đơn giản nhắm mắt hưởng thụ sự yên bình sau trận đại chiến đã khiến hắn suýt mất đi một người bạn.

Mikey đã nghe thấy tiếng cửa sân thượng mở ra, chả cần quay đầu thì hắn cũng biết đối phương là ai.

"Khó chịu thật đấy."

"Hả?"

Mikey ngồi dậy, sự khó chịu của hắn chẳng hề giảm đi chút nào từ sao lễ hội, hàng vạn câu hỏi cứ dấy lên trong đầu gã.

Mikey đúng dậy, hướng về phía thành phố nhỏ bé ở xa, lưng hắn đối diện với Takemichi nên cậu chả thấy được gương mặt của hắn bây giờ như thế nào.

"Cơn nhức đầu này chẳng chịu biến đi. Vì cái gì mà Hanma lại lên kế hoạch cho giao chiến nội bộ của Touman? Tại sao lại lợi dụng phe Kiyomasa để giết Kenchin?"

"Điều bí ẩn nhất là mày đã nhận ra từ sớm chuyện Kenchin là mục tiêu cũng như chuyện giao chiến nội bộ, và mày đã ngăn lại."

"Takemitchy, rốt cuộc mày là kẻ nào?"

Mikey lúc này đã xoay người về phía Takemichi, ánh nắng chiếu lên người hắn khiến Takemichi phải nheo mắt khi ngước nhìn. Đồng thòi cũng nhìn thấy ánh mắt dò xét và nghi ngờ từ Mikey.

Trái tim Takemichi đập thình thịch, cảm giác hồi hộp và căng thẳng trước những lời mà Mikey nói. Takemichi biết, nếu Mikey không tin tưởng cậu thì chắc chắn cậu sẽ thành "kẻ phản bội", thành một kẻ cấu kết với Moebius để chia rẽ Touman và hãm hại Draken, rồi sau đó đứng ra giải quyết tất cả để lấy được lòng tin của mọi người trong Touman. Nhưng dù là tin tưởng, Takemichi chắc chắn Mikey và những người khác cũng sẽ có lúc nghi ngờ cậu.

Có lẽ sau khi mọi thứ kết thúc, Takemichi sẽ có một cuộc nói chuyện dài với Mikey.

Cậu sẽ thú nhận mọi thứ.

Takemichi nhìn Mikey lạnh lùng đang chờ đợi câu trả lời từ cậu. Takemichi biết rõ tên này chỉ đang diễn như Draken để trêu cậu thôi.

Takemichi tròn mắt mỉm cười, trở về dáng vẻ ngây ngô: "Cảm ơn mày vì đã giao cho tao bang phục nhé!"

Nhìn người trước mặt đang bối rối, Takemichi nghiêng đầu:

"Sao thế? Tao nói gì sai hả?"

Nhìn một Takemichi tươi tỉnh hoàn toàn chẳng căng thẳng hay lo lắng gì làm Mikey hơi bối rối, nhưng rối sau đó hắn lại phì cười lắc đầu:

"Không, mày không nói sai gì cả."

Mikey bước đến gần Takemichi, dò hỏi cậu:

"Sao mày biết tao đang rêu mày vậy?"

Rõ ràng đã diễn đi diễn lại trước gương để trông chân thật đến thế mà!

Takemichi đưa tay che miệng cười khúc khích, rồi chỉ về phía sau:

"Vừa nãy tao cũng bị Draken-kun lừa xong! Bọn mày diễn hay thật, lớn lên làm diễn viên được đó!"

Mikey gãi đầu ậm ừ trước lời khen của Takemichi, trong đầu thì thầm chửi thằng bạn rõ ràng đã chia ngày hẳn hoi rồi mà vẫn còn lấn sang ngày của hắn.

Mikey nhìn bang phục được gấp gọn trong túi giấy, liền đổi chủ đề nói chuyện:

"Mày đã mặc thử chưa?"

"Chưa, tao không nỡ, tao muốn một ngày nào đó khi tao trở thành kẻ xứng đáng hơn để mặc được chiếc áo quý giá này."

Mikey chống cằm ngồi bệt dưới đất, bĩu môi:

"Mày xứng đáng mà, Takemitchy. Tao muốn xem mày mặc áo của tao cơ!"

"Như thế sao được, lỡ tao làm hỏng thì sao?"

Thấy đối phương cứ từ chối mãi, Mikey cũng không nỡ ép. Hắn bĩu mỗi, phồng má giận dỗi một lúc nhưng rồi lại thôi.

Mikey đứng lên, mái tóc vàng cát dài bay loạn xạ vì gió, hắn đưa tay trái ra:

"Takemitchy, nhờ có mày mà Kenchin mới được cứu. Cảm ơn nhé, Takemitchy."

Tên tổng trưởng trẻ con khi nãy còn chu mỏ giận dỗi muốn Takemichi mặc đồ của hắn giờ đã hóa thành dáng vẻ nghiêm túc. Takemichi mỉm cười dịu dàng, bắt tay với Mikey, đối phương tinh tế đến nỗi dùng tay trái chứ không phải tay phải vì vết thương của cậu.

"Mày không cần cảm ơn đâu Mikey, Draken là một người bạn quan trọng của tao nên tao phải cứu cậu ấy."

"Mikey-kun cũng là một người bạn quan trọng của tao, tao rất quý mày."

Mikey ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, trong đầu vang vọng bốn từ "tao rất quý mày", rồi tai hắn đỏ lên, mặt nóng ran và chạy biến khỏi sân thượng.

Takemichi: ???
.
.
.
Sau trận đại chiến với Moebius ở lễ hội Musashi thì Takemichi vẫn đi học đều đều như bình thường dù bên tay bị đâm khá bất tiện khi cầm bút viết. Vụ cậu có mặt ở trận đại chiến hôm đó và việc chặn dao cứu Draken một mạng lúc đầu chỉ ở phạm vi của giới bất lương, ai ngờ mấy tên bất lương trong trường cậu lại đi đồn ầm lên như thể sợ ai đó không biết đến chiến công này, thành ra cả trường ai cũng biết. Con trai thì không sao, nhưng mấy đứa con gái trong trường Takemichi sau vụ này đều nhìn cậu bằng ánh mắt sợ sệt, nhưng khi thấy thái độ hiền lành và lịch sự của Takemichi thì có vẻ cởi mở hơn. Thầy cô trong trường đột nhiên thấy Takemichi từ một học sinh cá biệt tự dưng trở nên ngoan ngoãn lễ phép thì vui mừng không ngớt, nhiều lần đang dạy học còn vỗ vai khuyên cậu rửa tay gác kiếm làm con ngoan trò giỏi nhưng Takemichi chỉ cười ngượng.

Tan học, học sinh trong trường dắt tay nhau đi chơi, có người thì hoạt động câu lạc bộ, còn Takemichi thì vui vẻ ra về cùng đám Akkun. Bọn này từ sau vụ đại chiến thì như hóa thành vệ sĩ đi theo cậu 24/24 để bảo vệ với lí do "lỡ mày bị bọn Kiyomasa đánh úp thì sao?", hai thằng Yamagishi với Makoto còn từng kí đầu cậu vì tội chơi liều, đánh nhau không gọi anh em, Akkun với Takuya thì nhẹ nhàng hơn, chỉ khuyên bảo cậu như mẹ bảo con.

"Này Hanagaki-kun, có tên xăm hình rồng đứng ở cổng trường đòi gặp cậu kìa."

Một bạn nữ cùng lớp với Takemichi đến gần cậu rồi chỉ tay về phía cổng trưởng với bộ mặt lo lắng, bạn nữ ấy còn sợ hãi túm lấy tay Takemichi hỏi: "Takemichi-kun, cậu đi gây thù với tên đầu rồng đó hả?! Sao lại chơi dại thế, tên đó cao to như vậy thì chỉ cần vung một cú thôi là chết mười đứa rồi đó!!"

Takemichi nghe cô bạn cùng lớp nói mà ngơ ngác.

Xăm hình rồng? Cao to?

Takemichi chạy vụt ra phía cổng trường trước tiếng hét kêu cậu dừng lại vô cùng thảm thiết của đám Akkun, một người vừa cao to lại còn xăm hình rồng mà quen biết Takemichi thì chỉ có thể là một người.

Takemichi nhìn thấy kẻ bất lương cao to, xăm hình rồng ở thái dương đang đang dựa vào con xe Zephyr như đang đợi ai đó, tên đó thấy Takemichi thì mỉm cười vẫy tay gọi cậu lại mà không hề để ý đến bao nhiêu ánh mắt săm soi cả hai. Takemichi không chạy mà nhẹ nhàng đi đến:

"Mày đến tìm tao có việc gì thế Draken-kun?"

Draken xoa đầu cho đến khi tóc Takemichi rối xù lên thì mới trả lời cậu:

"Không nhớ ở bệnh viện tao từng nói gì với mày hả?"

Takemichi ngơ ngác, não bộ cố gắng tua ngược về mấy ngày trước đi thăm bệnh Draken.

"...khi nào xuất viện thì tao dẫn mày đi chơi."

"Giờ đã nhớ ra chưa "em bé cá sấu"?"

Cau hỏi của Draken đánh thức Takemichi khỏi hồi tưởng.

"Em bé cá sấu"?

Takemichi nhớ tới chuyện hôm đó trong bệnh viện liền đỏ mặt như trái gấc dù người phải ngại ở đây đáng lẽ phải là tên đầu rồng trước mặt, đành đánh lảng sang chuyện khác.

"Để hôm khác được không Draken-kun, hôm nay tao hẹn với đám Akkun rồi."

Takemichi vừa nhắc tới đám Akkun thì họ đã xuất hiện, chưa kịp để Takemichi nói thêm câu nào đã đẩy cậu cho Draken rồi xum xoe cười hihi haha: "Khum sao khum sao, Takemichi-kun cứ đi chơi vui vẻ đi nha, hôm khác bọn mình đi cùng nhau cũng được mà đúng hông~hihi" rồi chạy mất hút.

Takemichi giống như con gái bị mẹ ép gả cho lão già u50 mà uất ức ứa nước mắt, Draken bên cạnh đã leo lên xe khởi động máy. Hắn vò đầu cậu thành một đống rơm rối mù rồi chỉ vào chỗ ngồi đằng sau:

"Đừng khóc nữa, lên xe đi rồi tao chở ra Shinjuku chơi."

Takemichi nghe trúng nơi mà cậu thích, thế là liền ngoan ngoãn leo lên xe Draken rồi bám chặt lấy người hắn không buông, dù vậy trên đường đi cậu vẫn la hét rất rất nhiều vì tốc độ muốn cất cánh lên bàn thờ của đám tay lái lụa trong Touman.











































Donate at Agribank: DONG MINH ANH: 230420537004.

Thấy nhiều chỗ trong truyện cấn quá nên beta lại toàn bộ chap lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro