Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bạch Lộ.

Căn nhà bỏ hoang đổ nát và u ám khiến người ngoài nhìn vào là sợ hãi, chỉ muốn bước đi thật nhanh để khuất tầm nhìn, ấy vậy mà Takemichi lại dũng cảm vô đó thám thính. Theo như lời bản đồ chỉ định, những căn nhà bỏ hoang đổ nát và sập sệ như này thường chứa những kho báu vô cùng kì bí, nhưng cũng chứa vô vàn nguy hiểm khó lường.

Takemichi cẩn thận men theo bức tường đầy vết nứt, chậm rãi mở cửa căn phòng cuối hành lang. Là một phòng kín, không có cửa sổ hay bất kì một vật dụng nào, nhưng ở góc phòng lại có một chiếc rương cũ kĩ.

Takemichi vui vẻ bước đến, không nhịn được mà cười ngoác lên, tên Draken-kun xấu xa dám chê cậu chơi dở hãy xem đây!!!

"Cẩn thận đấy, tao thấy cái rương đáng ngờ lắm."

Một giọng nói vang vảng bên tai Takemichi nhưng bị cậu gạt phắt đi, mồi ngon phía trước ngu gì mà không húp? Cậu xoa xoa chiếc rương cũ kĩ như một nghi thức trước khi mở kho báu.

Takemichi mỉm cười tủm tỉm, ánh nhìn đầy âu yếm nhìn chiếc rương trước mặt:

"Bé cưng à, anh tới đây!"

Cạp!

"Ahhhhhhhhhhhhhh! Là mimic!! Trời ơi kho báu của tao!!!"

Takemichi hét lên đầy ai oán, nước mắt chảy dài thành hai dòng sông trước màn hình chình ình hai chữ Game Over. Draken đứng đằng sau thở dài rồi vò mái tóc Takemichi thành ổ quạ:

"Tao đã bảo cái rương đấy đáng ngờ rồi mà không nghe."

"Huhu không biết đâu!!! Tao ghét game này!!"

Takemichi mếu máo, ánh mắt đầy hận thù nhìn con game thám hiểm hót hòn họt mấy ngày nay mà lũ bạn cậu bàn luận nghe mòn cả tai. Cậu đã chơi đi chơi lại năm đến sáu lần nhưng đến khi sắp lấy được kho báu thì lại bị mấy con quái vật ăn thịt, lúc thì là Chimera, Hydra, Rồng, Chó sói, giờ thì là mấy con khốn Mimic.

Takemichi bực tức giậm chân để trút giận, hai má đỏ hây phồng ra trông như mấy cái bánh bao, Draken bên cạnh bật cười, dỗ dành cậu đủ điều rồi lôi Takemichi đến chỗ chơi trò đua xe. Draken để Takemichi ngồi ngay ngắn ở vị trí dành cho người chơi rồi bắt đầu bỏ xu vào khởi động máy, màn hình bắt đầu chuyển động, Takemichi hồi cấp hai thường hay cùng đám bạn kéo nhau ra đây chơi đủ loại trò nhưng dần dần khi lớn lên Takemichi cũng vì lao đầu vào công việc mà quên béng mất mọi thứ, giờ được quay trở lại quá khứ chơi lại trò này khiến cậu xúc động không thôi.

"Takemitchy, mày chọn con xe nào?"

Giọng nói trầm khàn của Draken vang lên bên tai Takemichi, hơi thở ấm nóng của hắn phà vào tai khiến cậu thấy nhồn nhột.

Takemichi nhìn vào màn hình đang hiển thị đủ loại xe motor, đa dạng từ hình dáng cho đến màu sắc, kích thước, cậu lại liếc nhìn sang Draken, thấy hai mắt hắn hiện rõ sự thích thú thì bật cười khúc khích.

Draken ngơ ngác: "Sao thế? Mặt tao dính gì hả?"

Takemichi mỉm cười lắc đầu sau đó chọn một con xe máy màu xanh lá siêu ngầu, có khắc họa hình con cá vàng uốn lượn.

Màn hình bắt đầu chuyển động, Takemichi cầm chắc tay cầm trên bộ máy chơi game điều khiển con xe vượt qua các chướng ngại vật trên đường đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, các chướng ngại vật cũng khó hơn rất nhiều, vào lúc Takemichi tưởng mình sắp va phải thùng gỗ phía trước thì đã có bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu điều khiển con xe né cái thùng gỗ ấy đi. Takemichi giật mình quay đầu lại, người vừa giúp cậu là Draken, đôi mắt hắn chăm chú nhìn màn hình nhưng vẫn không quên nhắc nhở Takemichi chú ý vào trò chơi.

Draken nắm lấy tay Takemichi giúp cậu vượt qua các chướng ngại vật, mọi người xung quanh cũng dần chú ý đến hai người, bỏi vì đây là một trò chơi mới nổi vì độ khó của nó khiến không ít người phải nhận hai chữ Game Over.

"Thằng nhóc lùn kia là người mới tới chơi hả? Trông lạ hoắc."

"Thằng xăm rồng kia có vẻ là tay đua đấy."

Takemichi vểnh tai nghe những lời bàn tán của mọi người, sau đó lại liếc nhìn Draken, đối phương vẫn còn đang thả hồn vào trò chơi này, hoàn toàn chẳng để ý gì đến xung quanh. Chẳng mấy chốc con xe cá vàng của Takemichi đã đến đích, pháo hoa pháo giấy lập lòe chúc mừng cậu trong game.

"Thắng rồi!!! Yeah!!!"

Takemichi vui vẻ cười như được mùa sau khi chơi đủ mọi con game ở đây thì cuối cùng cũng thắng dù chiến thắng này là nhờ người xăm rồng bên cạnh cậu. Nhìn Takemichi vui vẻ làm Draken cũng vui lây, tay theo thói quen vò đầu Takemichi thành một ổ quạ.

Hắn bá vai cậu hỏi:

"Mày muốn chơi trò gì nữa không?"

Takemichi nghe Draken hỏi thì xoa cằm, mấy con game ở đây cậu đã khám phá hết rồi còn đâu, chỉ còn lại trò gắp thú nhồi bông thôi. Takemichi nhìn sang mấy cái máy gắp thú nhồi bông, thấy mấy con gấu bông màu hồng quen thuộc thì sáng mắt lên rồi kéo Draken đến.

"Mày thích mấy con gấu này hả?"

Draken hỏi, tay cầm xu định bỏ vào lỗ thì bị Takemichi ngăn cản.

"Tao chỉ thấy mấy con gấu này giống Ema-chan thôi."

"Vậy à, mày giống Ema nhỉ? Em ấy cũng khen mấy con gấu bông này dễ thương."

"Mày hẹn hò với Ema-chan ở đây hả?"

Takemichi cười khà khà, hai mắt long lanh như khám phá ra điều mới mẻ, Draken ba chấm với biểu cảm này của cậu nhưng không nói gì, hắn lắc đầu phủ nhận.

"Không, lần đó tao đi chung với Mikey và Ema, Ema muốn mua mấy con này nhưng lúc đó cả ba hết tiền mua xu rồi."

"Ra là vậy."

Takemichi xoa cằm chép chép miệng trong hệt như ông cụ non. Vậy ra Draken đã từng cùng Mikey và Ema tới đây, Ema còn muốn có con gấu này nhưng lại chẳng đủ tiền mua xu, Draken vì vậy mà đã lén mua nó rồi tặng cho Ema vào sinh nhật của cô. Rồi sau này khi Ema mất, Draken đã mang con gấu đó về giữ gìn cẩn thận, và sau đó Draken cũng mất, Mitsuya là người đã mang con gấu đó cho Takemichi giữ khi cậu đến chiêu mộ đối phương gia nhập bang đảng của mình.

Và rồi sau này khi Takemichi mất, liệu ai sẽ giữ con gấu bông đó?

Nhớ lại những chuyện đau lòng này làm trái tim Takemichi quặn lại, nước mắt không tự chủ tuôn rơi, Draken bên cạnh hốt hoảng nâng mặt cậu lên:

"Sao thế Takemitchy, mày bị đau ở đâu hả? Sao mày lại khóc?"

Mặt Takemichi rời khỏi lòng bàn tay của Draken, cậu sụt sịt lắc đầu phủ nhận nhưng nước mắt cậu cứ rơi không ngừng.

"Tại tao bị bụi bay vào mắt ấy mà."

Takemichi dùng tay áo chùi mạnh nước mắt đang chảy trên má, cậu ngẩng mặt nở một nụ cười tươi rói an ủi Draken đang nhặng xị lên:

"Không sao đâu mà Draken-kun, đi chơi với mày làm tao vui lắm, sao tao có thể khóc được?"

Draken nhìn nụ cười của Takemichi mà lòng dịu lại, hắn phì cười rồi xoa đầu Takemichi như một thói quen:

"Takemitchy mít ướt quá, làm tao lo sốt vó cả lên! Vậy giờ mày muốn đi đâu chơi nữa không?"

Takemichi lắc đầu, ý bảo chơi đủ rồi, sau đó quay ra chỗ máy gắp thú, tay áp lên mặt kính:

"Nếu Ema-chan mà được tặng con gấu bông này làm quà sinh nhật thì chắc cô ấy sẽ vui lắm."
.
.
.
Draken chở Takemichi trên con xe yêu của mình, gió mát cứ thế táp thẳng vào mặt Takemichi không khiến cậu khó chịu mà còn vui vẻ. Trong lúc cao hứng, Takemichi đã hỏi Draken về sinh nhật của mọi người trong Touman, Draken cũng rất vui vẻ trả lời cậu, nhưng đến sinh nhật Mikey thì lại ngập ngừng.

Draken đưa Takemichi ra ga tàu, hắn nói có việc bận nên phải ở lại Shinjuku một lúc mới về được, còn dặn dò Takemichi đi về cẩn thận như mẹ dặn con làm Takemichi phì cười trêu chọc lại đối phương.

Bóng dáng Draken khuất dần, Takemichi lúc này hạ nụ cười kia xuống, cậu xoay người đến gần một máy bán kem tự động.

"Vào sinh nhật của Mikey, "một người bạn" của Mikey đã trộm một chiếc xe motor làm quà sinh nhật cho Mikey nhưng bị phát hiện, trong lúc hoảng loạn "cậu ta" đã vô tình giết chủ tiệm, nhưng đó lại là anh trai của Mikey. Kể từ lúc đó, sinh nhật Mikey đã trở thành ác mộng của Mikey. Tao muốn hai người họ làm lành với nhau nhưng chẳng thể làm được gì."

Takemichi bỏ tiền vào máy bán kem, sau đó chọn kem socola bạc hà, ánh mắt mông lung nghĩ lại chuyện vừa xảy ra mà không để ý có người đang đến gần.

"Mát lạnh mà cũng đi được với ngọt ngào à?"

Giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của Takemichi khiến cậu bất ngờ quay đầu, chủ nhân của giọng nói là một cô gái tóc hồng mặc đồng phục học sinh trạc tuổi Takemichi. Cô gái ấy tò mò nhìn Takemichi, tiếp tục lặp lại câu hỏi vừa nãy:

"Mát lạnh và ngọt ngào đi được với nhau à?"

Takemichi thừ ra nhìn cô gái, sống mũi đột nhiên cay xè, tầm nhìn cũng mờ đi. Takemichi bối rối lau nước mắt, sau đó nở nụ cười ngốc nghếch:

"Cậu muốn thử không?"

Cô gái ấy thẩn thơ nhìn Takemichi, sau đó lại ỉu xìu:

"Nhưng mà tôi hết tiền rồi..."

"Không sao, tôi đãi cậu!"

Takemichi cười hì hì nói, sau đó lấy tiền bỏ vào máy rồi lấy ra một cây kem socola bạc hà cho cô gái ấy. Cô gái cảm ơn Takemichi rồi cầm kem lên ăn thử, đôi mắt lục bảo hoài nghi kia bỗng chốc sáng bừng lên vì thích thú:

"Ngon quá!!!"

Nhìn cô gái thích thú như thể lần đầu ăn kem khiến Takemichi cười ha hả, tự hào rằng kem socola bạc hà của cậu là mỹ vị nhân gian người gặp người mê.

Takemichi cắn một miếng, vị mắt lạnh của bạc hà và vị ngọt đắng của socola tan chảy trong miệng cậu. Takemichi mới ăn được gần một nửa, vậy mà cô gái kia đã ăn sạch rồi ngậm cây que kem còn sót lại như em bé ngậm núm vú.

"Cậu tên là gì thế?" - Takemichi hỏi.

Cô gái ấy nhận ra cả hai còn chưa biết tên nhau, liền bỏ que kem trong miệng ra rồi trả lời Takemichi:

"Tôi là Akashi Senju, cậu tên gì thế?"

"Tôi là Hanagaki Takemichi."

"Vậy à, Takemichi...Takemichi..."

Senju lẩm bẩm cái tên này trong miệng như thuộc lòng, sau đó cô vỗ vai Takemichi như thể cả hai là hai người bạn thân:

"Được rồi Hanagaki, từ này cậu sẽ là bạn tôi!"

Takemichi bất ngờ, chẳng nghĩ bản thân lại làm bạn được với Senju sớm tận hai năm, nhưng cậu cũng không để tâm cho lắm.

Takemichi cười tươi rói:

"Ừm, vậy giờ chúng ta là bạn tốt nhé! Lần sau cậu phải đãi lại tôi đấy!"

































Donate at Agribank: DONG MINH ANH: 230420537004.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro