Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bạch Lộ.

Takemichi ngồi trên giường lẩm bẩm đếm toàn bộ số tiền tiết kiệm còn lại của cậu, dù vậy nó vẫn còn quá ít, không đủ để mua những thứ mà cậu cần. Takemichi thở dài rồi nằm ườn ra giường, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến cậu bật dậy.

Hay là...mình đi xin việc nhỉ?
.
.
.
Takemichi bỏ hai tay vào túi quần, đầu nhỏ ngó nghiêng như tìm thứ gì đó, não cậu thì đang cố lục lại những kí ức cũ ở dòng thời gian trước. Cậu hiện tại mới chỉ mười bốn tuổi, nếu đi xin làm thêm thì rất khó. Takemichi muốn thử đánh liều đi tìm tiệm DVD cũ của cậu để xin làm ở đó, dù gì trước đây cậu cũng từng làm ở đây nên có lẽ sẽ làm việc hiệu quả hơn.

Takemichi mang theo suy nghĩ ấy mà tìm đến tiệm DVD trước kia, lúc đi ngang qua một công viên vắng người thì nghe tiếng mắng chửi khó nghe.

"Này con nhóc kia, mày còn bao nhiêu tiền thì nôn hết ra đây!"

"Ông già của mày là chủ tiệm DVD gần đây đúng không? Nao lén mang cho anh mày vài cái loại người lớn nhé? Mày là cháu lão nên chắc lấy trộm cũng không bị đánh chết đâu đúng không?"

"Nó là cháu của ông lão tiệm DVD gần đây thật à? Con mẹ nó! Hôm bữa tao lén lấy cái đĩa thôi cũng bị lão cầm chổi đuổi ra khỏi tiệm!"

Hai đến ba tên côn đồ nhuộm tóc xanh đỏ tím vàng, tai xỏ khuyên đang chèn ép bắt nạt một cô bé tóc đen. Takemichi nhìn cảnh này thì ngứa mắt vô cùng, bản tính tốt bụng nổi lên liền đi đến giúp cô bé ấy.

"Này, bọn mày đang làm trò hèn hạ gì vậy?"

Mấy tên bất lương thấy có người đến thì có chút sợ, nhưng nhìn lại hóa ra chỉ là một thằng tầm tuổi chúng, mấy tên đó bắt đầu ra oai, tên nhuộm tóc đỏ chói nắm lấy cổ áo Takemichi quát vào mặt cậu:

"Hả?! Mày biết mày đang gây sự với ai không vậy hả thằng kia? Nít ranh thì về bú ti mẹ đi!"

Takemichi đen mặt.

Nít ranh? Bú ti mẹ? Lũ này có bị đui không? Cậu bằng tuổi chúng đấy? Tính ra oai với ai vậy?

Đám kia thấy Takemichi không phản ứng gì liền nghĩ cậu đang sợ, bọn chúng vì thế mà cười ồ lên. Takemichi nắm chặt tay, hít một hơi sâu rồi giáng một đòn vào mặt của tên tóc đỏ đang nắm cổ áo cậu khiến tên đó ngất lịm, đám kia thấy vậy liền tức giận xông lên hội đồng khiến Takemichi chật vật đánh trả, tên bị đấm ngất kia đột nhiên bật dậy cùng hai tên kia hội đồng cậu.

Ba đánh một không chột cũng què, trận chiến kết thúc khi cô bé bị bắt nạt kia đi gọi người lớn tới giúp. Đám kia thấy người lớn đến thì chạy té khói, còn hét lên kêu Takemichi nhớ mặt bọn chúng.

Cậu phỉ nhổ, không thèm nhớ!

Takemichi ngồi trên ghế đá ở công viên tự băng bó cho chính mình, việc này khá khó vì cậu không biết chính xác vết thương của bản thân ở đâu, lúc này cô bé được cậu giúp mới lên tiếng:

"Anh cần em giúp không?"

Takemichi chú ý đến cô bé, liền âm ừ đồng ý. Cô bé liền giúp cậu lấy tăm bông chấm thuốc vào vết thương rồi dùng băng y tế dán vào. Takemichi liếc mắt nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô bé, tóc màu đen, tóc mái được chải sang một bên rồi dùng kẹp tóc cố định, mắt của cô bé thì màu nâu.

"Em tên là gì thế?" - Takemichi hỏi.

"Em là Hasegawa."

"Em là Hasegawa."

"Em là Hasegawa."

"Em là Hasegawa."

Takemichi ngồi bật dậy khỏi ghế đá khiến Hasegawa giật mình, cái tên Hasegawa vang vọng trong đầu Takemichi, đánh sâu vào kí ức ở dòng thời gian đầu của Takemichi.

Hasegawa - Quản lí tiệm DVD trước kia của Takemichi, kém cậu sáu tuổi, là một người nghiêm túc và hay mắng mỏ Takemichi mỗi khi cậu lơ là công việc.

Tình cờ đến vậy sao?

Takemichi xoa xoa cằm, nếu đã gặp Hasegawa ở đây rồi thì nhờ cô bé dẫn đến tiệm DVD luôn nhỉ? Nhưng Takemichi vẫn chưa thể chắc chắn cô bé trước mặt mình là quản lý dữ dằn lúc trước được. Nhưng cô bé ấy trông quá giống quản lý của cậu, chỉ có điều trông đáng yêu hơn nhiều, làm Takemichi không nhịn được mà xoa đầu cô bé.

Hasegawa có vẻ không thích bị xoa đầu nên né tránh bàn tay của Takemichi, cậu biết vậy nên cũng không xoa đầu nữa.

Takemichi ngồi xuống ghế đá, cúi người xuống tiếp tục để Hasegawa băng bó cho mình. Hasegawa có vẻ kiệm lời, cô bé chỉ chăm chú băng bó giúp Takemichi chứ không nói gì khác.

"Em mấy tuổi rồi?"

"Em tám tuổi."

"Nhà em ở đâu thế?"

"Gần đây thôi ạ."

"Bố mẹ em đâu?"

"Bố mẹ em ở nước ngoài."

"Thế Hasegawa-chan đang sống với ai?"

"Em sống với ông nội."

"Ông nội của em là chủ tiệm DVD gần công viên này hả?"

"Vâng."

"Ông nội của em có tuyển thêm nhân viên làm ở đó không?"

"Có ạ."

"Hasegawa-chan dẫn anh tới tiệm DVD của ông em được không? Anh muốn đi xin việc làm thêm mà toàn bị từ chối thôi."

Hasegawa nhìn dáng vẻ nhỏ con của Takemichi, thầm nghĩ chắc cậu chỉ tầm học sinh cấp hai, ai mà dám thuê cho làm chứ? Nhưng rồi cô bé vẫn đồng ý với lời nhờ vả của đối phương, dù sao Takemichi cũng đã giúp cô bé nên cô cũng nên giúp lại.

Hasegawa dẫn Takemichi tới tiệm DVD của ông nội cô bé, trên đường người bên cạnh cô cứ hỏi đủ mọi thứ để bắt chuyện với cô bé, Hasegawa thì được hỏi gì là trả lời nấy, không thừa không bớt câu nào.

Thoáng chốc Hasegawa đã dẫn Takemichi tới trước cửa tiệm DVD, cô bé đẩy cửa bước vào.

Tiếng chuông cửa vang lên leng keng, Hasegawa nói:

"Cháu về rồi ạ."

Takemichi ngó quanh cửa hàng, thấy cũng không quá khác so với tương lai.

"Cháu về rồi à, xin lỗi nhé nay ông không đi đón cháu được."

Một ông lão bước ra từ sau tủ đựng DVD, trông có vẻ đã ngoài bảy mươi, tóc đã bạc gần hết. Takemichi thấy ông thì cũng chào một tiếng.

Ông của Hasegawa cười hiền, Hasegawa lúc nãy còn lạnh lùng ít nói giờ đã cười tươi chạy đến ôm ông của mình rồi dìu ông ngồi vào ghế. Ông của Hasegawa xoa đầu cô bé, sau đó hướng đôi mắt màu nâu của mình về phía cậu:

"Cháu đến đây mua đĩa à?"

Lúc này Takemichi mới hoàn hồn, cậu lắc đầu sau đó nói:

"Cháu muốn đến đây xin việc ạ."

Ông của Hasegawa có vẻ thoáng ngạc nhiên, nhìn cậu nhóc này còn non nớt, có vẻ chỉ tầm mười bốn, tóc lại còn nhuộm vàng khiến ông cảm thấy cảnh giác, ông đang tính từ chối thì đứa cháu gái bên cạnh đã kéo áo ông rồi thì thầm vào tai ông.

Takemichi không nghe cũng không biết Hasegawa đã nói gì với ông lão, nhưng vẻ mặt bất ngờ của ông khiến cậu lo lắng.

Ông lão ấy xoa đầu Hasegawa, ông ấy nhìn Takemichi bằng ánh mắt dịu hiền khiến cậu thấy căng thẳng.

"Cháu đã giúp Hase nhà ông khỏi bọn bắt nạt đúng không?"

"D-dạ."

Takemichi đứng ngay thẳng người, mồ hôi túa ra sau lưng. Ông lão cười híp mắt:

"Cháu không phải căng thẳng thế đâu, cảm ơn cháu vì đã giúp đỡ Hase nhà ông nhé."

"Cháu tên gì ấy nhỉ?"

Ông của Hasegawa hỏi, Takemichi liền trả lời, giọng nói cũng bớt căng thẳng hơn.

"Ông tên là Hasen. Hase nhà ông từ nhỏ đã xa bố mẹ khiến nó trở nên ít nói, có việc gì nó cũng im lặng tự giải quyết, nó cũng không có mấy bạn bè, lại còn thường xuyên bị bắt nạt nên ông rất lo lắng cho nó, giờ con bé được cháu giúp khiến ông cảm thấy rất cảm kích."

Ông Hasen vừa kể chuyện về Hasegawa vừa xoa đầu cô bé, trước đây ông Hasen rất ghét bất lương vì chúng chuyên gia bắt nạt và gây rối, cửa hàng của ông thậm chí còn từng bị mấy tên nhóc tập tành làm bất lương lấy cắp đĩa DVD, nhưng khi thấy cậu nhóc trước mặt thì ông đã có cái nhìn khác. Cậu nhóc tuy nhuộm tóc nhưng lại vô cùng lịch sự và lễ phép, còn tốt bụng giúp cháu gái ông khỏi bọn côn đồ trấn lột tiền.

Takemichi ấp úng:

"V-vậy còn việc tuyển nhân viên thì sao ạ?"

Ông Hasen mỉm cười hiền hậu nhìn Takemichi:

"Vì để báo đáp cháu đã giúp cháu gái ông nên ông sẽ nhận cháu, cháu đang là học sinh đúng không? Vậy chỉ cần làm buổi chiều từ bốn giờ đến sáu giờ và đón Hase đi học về là được, chủ nhật thì nghỉ. Cháu không cần phải làm việc gì nặng nhọc quá đâu."

Đôi mắt xanh của Takemichi sau khi nghe những lời ông Hasen nói thì sáng lên, cậu vui tới mức nhảy cẫng lên, không quên cúi người cảm ơn ông Hasen vì đã nhận cậu vào làm.

"Haha, không có gì đâu Takemichi. Từ ngày mai cháu bắt đầu đi làm, ông sẽ trả lương 2.000 yên/ngày nhé!"

Takemichi đang chìm đắm vào vui vẻ khi được nhận vào làm việc thì đã phải hóa đá trước mức lương của ông Hasen.

2.000 yên/giờ? Một ngày cậu sẽ làm ba tiếng, vậy suy ra là 6.000 yên.

Có phải là nhiều tiền quá không? Đến cả mẹ Takemichi cho cậu tiền tiêu vặt cũng chưa nhiều đến vậy!

Takemichi hoang mang nhìn ông Hasen thì nhận được một cái gật đầu chắc nịch từ ông. Cậu liền từ chối và xin ông hãy giảm lương, vì nhìn kiểu gì cũng thấy ông đang buff cho cậu!

Nhưng cuối cùng Takemichi vẫn phải chấp nhận mức lương ấy với sự cầu xin của Hasegawa khi cô bé nắm lấy áo cậu rồi dùng chất giọng ngọt lịm lừa cậu đồng ý và cái nhìn cầu xin của ông Hasen.















































Donate at Agribank: DONG MINH ANH: 230420537004.

Hasegawa - quản lý ở dòng thời gian đầu của Takemichi.

2.000 yên (Nhật) = 321 nghìn đồng (Việt)

6.000 yên (Nhật) = 963 nghìn đồng (Việt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro