Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bạch Lộ.

Takemichi đi vào nhà vệ sinh, ngước nhìn bản thân mình trong gương mà thầm cảm thán, quả nhiên là không vuốt keo là không được.

Đối với Takemichi, kiểu vuốt tóc dựng đứng như thế vô cùng ngầu lòi, đậm chất côn đồ mà Takemichi thường thấy ở mấy tên côn đồ trước cửa hàng tiện lợi. Takemichi thích kiểu tóc đó, vì vậy nên cậu mới mua lọ keo vuốt tóc về rồi học theo, nhưng mỗi lần dùng đều tốn rất nhiều keo, chưa kể lúc đánh nhau chỉ cần hai đến ba đấm là tóc cậu đã bung xõa rối như ổ quạ vậy, Takemichi thực sự không thừa tiền để mua keo vuốt tóc.

Takemichi nhìn lọ keo vuốt tóc trên tay mà rưng rưng nước mắt, cuối cùng vẫn quyết tâm vứt nó vào xọt rác.

Vì tiền! Tất cả là vì tiền! Vì một tương lai tươi sáng của mọi người!
.
.
.
Theo lời của ông Hasen thì Takemichi có thể đi làm bắt đầu kể từ ngày mai, nhưng trước khi đi làm thì phải đón Hasegawa đi học về, thế là Takemichi đành từ chối lời hẹn hò của Hina trong tiếc nuối.

Takemichi chạy hồng hộc đến trường của Hasegawa, trường của cô bé khá xa trường cậu nên lúc đi đón phải đi tàu. Lúc Takemichi tới nơi thì thấy cô bé đang đứng đợi ở cổng trường, Hasegawa thấy Takemichi thì cũng chạy đến chỗ cậu, Takemichi đưa cho Hasegawa một cây kem mà lúc đi trên đường cậu đã ghé mua:

"Anh mua cho em đó, học chắc mệt lắm nhỉ? Em ăn đi cho đỡ nóng."

Hasegawa nghe vậy thì có chút đỏ mặt, cô bé gật đầu kêu vâng rồi bóc vỏ kem ra ăn.

"Giờ đi về nhé?"

"Vâng ạ."

Takemichi cùng Hasegawa đi bộ đến trạm xe buýt, ngồi trên xe buýt một lúc rồi xuống xe, rồi lại đi bộ tiếp tới tiệm DVD của ông nội cô bé. Cả suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào. Hasegawa lén nhìn Takemichi, cậu vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh, có lẽ vì vội đón cô bé mà chưa kịp thay, Hasegawa bỗng chốc cảm thấy có chút tội lỗi.

"Từ giờ về sau anh không cần đi đón em nữa đâu, em tự đi về được."

Takemichi chớp mắt khó hiểu:

"Anh đi đón em có làm sao đâu? Hơn nữa em đang đi bắt nạt đấy, đi về một mình không thấy sợ hả?"

"Không ạ, em chịu được."

Takemichi nghe vậy thì im lặng, trâm ngâm một lúc rồi nói tiếp:

"Em không chịu được đâu."

"Dạ?" - Hasegawa khó hiểu.

"Anh cũng từng bị bắt nạt mà, nên anh biết em sẽ không thể chịu được lâu đâu."

"Anh Takemichi-san mà cũng bị bắt nạt ạ?"

Hasegawa nói với vẻ bất ngờ, cô bé lúc nào cũng thấy anh Takemichi là một người vui vẻ, không giống với người bị bắt nạt chút nào.

"Lúc đó anh bị đánh hội đồng, đau lắm, giờ nhớ lại vẫn đau. Bọn chúng bắt anh làm nô lệ kiếm tiền, vì sợ hãi nên anh đã bỏ trốn, bỏ rơi gia đình và bạn bè lẫn người yêu mà chạy trốn."

Takemichi cứ luyên thuyên kể cho Hasegawa nghe về quá khứ "thảm hại" của bản thân cậu.

"Rồi sau đó thì thế nào ạ?"

"Rồi anh hối hận và được ban cơ hội làm lại cuộc đời mình."

"Vì vậy nên bây giờ anh mới đi xin làm thêm rồi vô tình gặp được em đó!"

Takemichi chuyển từ gương mặt ngẩn ngơ sang nụ cười ngốc, sau đó cậu đi đến trước mặt Hasegawa, quỳ xuống nắm lấy hai tay cô bé:

"Vì anh đã từng bị bắt nạt nên anh hiểu nó hơn bất kì ai, vì vậy anh cũng không muốn em phải chịu nó, Hasegawa-chan à. Nếu có ai bắt nạt em thì cứ gọi anh, anh nhất định sẽ đánh tên đó một trận tơi tả!"

Takemichi cười hì hì hướng về Hasegawa làm cô bé đỏ mặt, hai mắt ánh lên tia sáng, trái đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Hasegawa mím môi cúi thấp mặt xuống đối diện với mặt đất. Ba mẹ đã đi mất rồi, Hasegawa chỉ còn mỗi ông nội, vì vậy nên cô bé luôn giấu nhẹm chuyện bị bắt nạt thậm tệ đến như thế nào để ông không phải lo lắng.

Nhưng nếu là người này...

Nhưng nếu là anh Takemichi...

Thì có thể nhờ vả, có thể để lộ ra vẻ mặt yếu đuối này đúng không?

Takemichi thấy Hasegawa không có phản ứng gì thì bắt đầu lo lắng, cậu khua tay múa chân bối rối tưởng mình nói sai gì đó làm Hasegawa buồn, nhưng rồi cô bé ôm chầm lấy Takemichi, dụi dụi vào người cậu:

"Anh làm anh trai em đi."

"Hả?"

"Anh làm anh trai em đi, em muốn có anh trai."

Hasegawa dụi đầu vào cổ Takemichi, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng sụt sịt của cô bé. Takemichi vuốt lưng Hasegawa rồi bế cô bé lên một cách nhẹ nhàng:

"Vậy từ giờ Hasegawa-chan là em gái của anh hả?"

"Gọi em là Hase đi, chỉ có người trong gia đình mới được gọi em như vậy thôi."

"Ừ, vậy từ giờ anh sẽ gọi em là Hase, còn Hase thì gọi anh là Take, nghe giống nhau nhỉ?"

"Vâng, cứ như anh em ý." - Hase cười khúc khích.

"Thì bọn mình là anh em mà." - Takemichi cười hì hì.
.
.
.
Lúc Takemichi bế Hasegawa về thì ông Hasen đã ra ngoài, chỉ để lại một tờ giấy ghi chú trên bàn nói ông đi có việc.

Takemichi thả Hasegawa xuống rồi bắt đầu công việc, cậu để đống băng đĩa mới nhập về từ hôm qua vào giỏ rồi bắt đầu sắp xếp chúng lên kệ, Hasegawa cũng lon ton đi theo giúp cậu, lần này cô bé cởi mở hơn, nói chuyện với cậu nhiều hơn trước.

Cả hai sắp xếp đĩa CD xong thì cất giỏ đi, Takemichi đứng ở quầy gần cửa ra vào để tiếp khách, còn Hasegawa thì ngồi cạnh cậu lấy bài tập ra làm, vì chưa có khách đến nên Takemichi đứng cạnh Hasegawa giúp cô bé giải quyết mớ kiến thức này.

Tiếng chuông cửa vang lên leng keng, Takemichi đang cười đùa với Hasegawa liền đứng phắt dậy để tiếp khách, nhưng khi thấy vị khách này thì Takemichi chính thức câm nín, đối phương nhìn thấy Takemichi thì cũng phấn khích hướng đôi mắt sáng như đèn phao ô tô về phía cậu.

Tóc nhuộm vàng lai xanh, mắt tím gian xảo còn đeo kính gọng tròn, là Rindou Haitani, người cai quản Roppongi, một trong hai con rắn độc đã hành hạ Take-bunny-michi không tìm được Izana.

"Không ngờ gặp lại mày ở đây đấy thỏ con, đúng là trùng hợp quá nhỉ?"

Rindou rướn người về phía Takemichi nhưng cậu đã lùi lại tạo khoảng cách, nở một nụ cười công nghiệp, giọng nói máy móc như một con robot được lập trình sẵn:

"Kính chào quý khách đã đến tiệm DVD của chúng tôi, cho hỏi quý khách muốn mua loại nào?"

Rindou biết con thỏ con trước mặt đang cố tránh né mình nên không tiếp tục dồn ép đối phương nữa, nhưng lại hắn lại nở nụ cười gian xảo:

"Tao không biết mua loại nào hết, mày dẫn tao đi xem từng loại đi."

Ô hay thằng này, đi mua đĩa CD mà đéo biết mua loại nào thì mua làm con mẹ gì? Sao không ở nhà rồi nhờ thằng anh mày đi mua hộ con mẹ nó đi? Mày thấy tao hiền nên tính leo lên đầu tao ngồi đúng không?

Mặc dù trong lòng đang bắn rap tiếng Philippines chửi tên Haitani em trước mặt nhưng Takemichi vẫn phải cố nhịn rồi dẫn hắn đi từng dãy tủ chứa đĩa CD mà quảng cáo từng loại một, nhưng cái nào tên này cũng lắc đầu, nếu không phải Takemichi có kinh nghiệm làm việc từ dòng thời gian trước thì cậu đã làm một trận sinh tử với tên này rồi.

Takemichi dẫn Rindou đi hết dãy này đến dãy khác mà cái nào tên này cũng lắc đầu nói không thích, đã thế lại còn luôn mồm dò hỏi Takemichi.

"Tại sao lâu rồi mày không rủ bọn tao đi chơi?"

Nhìn lại mình đi rồi hãng hỏi người khác.

"Mày làm thêm ở đây hả? Nao tao rủ thêm người tới ủng hộ nhá?"

Đéo cần, cảm ơn.

"Khi nào mày rảnh? Để tao rủ mày đi chơi với anh hai luôn."

Đéo rảnh, tao bận làm anh hùng cứu người rồi.

Cuối cùng thì chỉ còn mỗi khu để đĩa CD người lớn riêng biệt với các loại còn lại, Takemichi đành phải dẫn tên Rindou vào đây quảng cáo đĩa CD cho hắn, chỉ thầm mong tên này mau mau mua được cái đĩa CD rồi chim cút luôn chứ cậu quá mệt mỏi rồi.

Rindou khoác vai Takemichi như thể hai ta là anh em thân thiết, hắn thổi vào tai Takemichi làm cậu nổi da gà:

"Mày không thấy ngại khi thấy mấy cái này à?"

"Không, ngại gì?"

Takemichi nghiêng đầu rồi cầm một cái đĩa CD lên đưa cho Rindou. Thật ra nói không ngại chắc chắn là nói dối, nhưng người ngại là Takemichi của quá khứ chứ không phải Takemichi của tương lai, cậu đã nhìn mấy cái đĩa CD này quen mắt rồi, còn từng tiếp xúc với mấy tên khách hàng biến thái kì dị nên toàn phải tìm mấy cái đĩa CD kì quặc cho bọn nó.

"Được rồi, tao lấy cái này."

Takemichi thầm thở phào một hơi, cuối cùng tên này cũng chịu buông tha cho cậu.

Cả hai ra phía quầy thu ngân, tên Rindou kia rút ra ba tờ một nghìn yên đưa cho Takemichi:

"Bo thêm vì nhân viên tận tâm với nghề nhá!♡"

Takemichi cầm ba tờ một nghìn yên mà tay run run, hai mắt sáng rực, cậu dúi tiền vào ngăn kéo rồi để đĩa CD trong túi bọc xịn đưa cho Rindou:

"Cảm ơn quý khách rấtttttttttttttttttttttt nhiềuuuuuuuuuuuuuu!!! Hoan nghênh quý khách quay lại lần sauuuuuuuuuuuuuu!!!"

"Thế nhân viên lần sau đi chơi với quý khách tiếp không?"

"Có ạaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Rindou cười sặc trước con thỏ ham tiền kia, không nhịn được mà xoa đầu cậu, cảm thán tóc xõa ra như này đáng yêu hơn với lần vuốt keo trước kia nhiều. Rindou ra khỏi cửa tiệm, trước khi đi còn ngựa ngựa nháy mắt với Takemichi, trái tim nhỏ xinh màu hồng chưa kịp chạm đến Takemichi đã bị cậu búng tay bay về phía chủ của nó.

"Lần sau tao và anh hai sẽ đến tiếp đấy nhé thỏ con."

Rindou để lại cho Takemichi câu này rồi bỏ đi, mà Takemichi, người còn đang chìm trong niềm vui sướng khi được thần tài ghé thăm bỗng hóa thành tượng đá.

Khoan đã, tên đó bảo ai sẽ quay lại lần sau cơ? "Tao và anh hai"? Tức là cả tên đó lẫn anh nó á?

Ngay trong hôm đó Takemichi đã mua bùa dán trước cửa tiệm trước sự ngỡ ngàng của Hasegawa và ông Hasen.
































Donate at Agribank: DONG MINH ANH: 230420537004.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro