Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bạch Lộ.

Lớp học buổi chiều yên lặng chỉ nghe thấy tiếng lật sách lật vở và tiếng giảng của thầy cô, ánh nắng dịu dàng hắt vào phòng học có biển lớp đề chữ 2-C. Takemichi ngồi ngay ngắn trên bàn học, tai dỏng ra hết cỡ để nhét toàn bộ kiến thức toán học mà thầy giáo đang giảng.

Ở dòng thời gian trước Takemichi không quá bận tâm với việc học hành vì còn bận cứu người, nhưng mà giờ thì khác, cậu không muốn trở lại cái quãng thời gian sống chui sống rủi như một con chuột như lúc trước, vì vậy nên cậu mới cố gắng học hành mong sao sau này đổi đời. Nhưng đối với một kẻ tâm hồn người lớn trong thể xác trẻ con như Takemichi mà nói thì khá khó, vì cậu đã quên sạch con mẹ nó mớ kiến thức này rồi còn đâu, đã thế còn hay bị hai tên nào đó lôi kéo đi trốn học nữa.

Takemichi khóc thành một dòng sông, chỉ mong hai tên nào đó đừng có đến đây quấy rầy việc học của cậu. Ấy vậy mà vừa thầm cầu nguyện xong thì từ ngoài cửa đã vang lên tiếng ầm ĩ, thầy giáo đang đứng giảng bài cũng phải dừng lại ngó ra xem, xem xong thì thầy quay người vào trong rồi thở dài:

"Được rồi em Hanagaki, hôm nay em nên nghỉ sớm đi."

Thầy giáo nói xong thì đến lượt Takemichi thở dài, cậu vâng một tiếng rồi sắp xếp cặp sách cho vào cặp và đi ra ngoài, bạn cùng lớp thì nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót.

Takemichi vừa bước ra ngoài thì thấy đàn anh năm ba nằm la liệt ra đất, ngước lên thì thấy hai tên tóc vàng đang đi gần đến lớp cậu.

Mikey thấy Takemichi thì trực tiếp chạy đến ôm chầm lấy cậu:

"Mày đây rồi Takemitchy!!"

Khác với Mikey trẻ con, Draken trưởng thành bình tĩnh đi đến, hắn xoa đầu cậu rồi cười cười:

"Sao mày biết tụi tao đến? Bọn tao còn định vào tận lớp đón cơ!"

Takemichi gãi má cười hì hì: "Thầy giáo nói cho tao biết rồi cho nghỉ sớm."

"Thầy giáo mày chu đáo nhỉ?"

Chứ không phải là do bọn mày làm ầm ĩ khiến thầy khiếp sợ nên mới cho tao nghỉ sớm để bọn mày phắn lẹ hả? Takemichi thầm mắng.

"Vậy giờ đi chơi nhé, Takemitchy?"

Takemichi chưa kịp gật đầu đồng ý lời rủ rê của Mikey thì đã có một giọng nói vang lên:

"Khoan đã!"

Cả ba người ngó ra đằng sau, chủ nhân của giọng nói ấy là một cô gái tóc ngắn màu cam đào, là Tachibana Hinata.

Hina hùng hổ bước đến với gương mặt nghiêm túc, cô đi đến kéo bạn trai ra sau lưng:

"Hai người không thể rủ rê Takemichi-kun trốn học được, bài kiểm tra của cậu ấy đã thấp lắm rồi đó!!"

Đúng rồi Hina ơi, mau giảng đạo lý cho hai tên kia đi!!! Takemichi mừng thầm, mở cờ trong bụng.

Mikey và Draken nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Hina và Takemichi. Draken thở dài, bước đến chỗ Hina rồi cúi người xuống để cô không phải mỏi cổ khi ngẩng đầu nhìn hắn, Draken ghé sát tai Hina nói nhỏ như thể không muốn ai nghe được ngoài hai người bọn họ và Takemichi:

"Xin lỗi nhé Hina-chan, nhưng hôm nay là sinh nhật tên Mikey kia nên tụi anh mới vào đây rủ Takemitchy. Nốt lần này thôi nhé, tụi anh sẽ không làm phiền cậu ấy nữa!"

Ủa nhưng bọn mày đợi tan học rồi rủ tao cũng được mà?

"Có thật không?" - Hina nhíu mày dò hỏi.

"Thật!"

Draken khẳng định chắc nịch, Hina cũng chỉ đành thở dài:

"Thổi được rồi, vậy anh đi chơi vui vẻ nhé Takemichi-kun!"

Ơ khoan đã! Chẳng phải em muốn ngăn hai tên kia rủ anh bỏ học à Hina???

Takemichi chết tâm khi nhìn cô bạn gái vẫy tay tạm biệt cậu sau khi giao cậu cho hai tên ác ma nào đó, mà không hẳn là ác ma, phải là hai tên trẻ trâu mới lớn mới đúng.

"Hôm nay Takemitchy sẽ đi xe với tao!"

"Hả? Mày nói gì cơ thằng chibi kia? Takemitchy phải đi với tao mới an toàn."

"Đừng có giành Takemitchy với taoooooooooooo."

"Bố đéo thích? Takemitchy hôm nay phải đi với tao!"

Hai tên Mikey và Draken cãi nhau om tỏi trước sân trường chỉ để giành xem ai đèo cậu, Takemichi quay đầu lại nhìn về phía các dãy phòng học thì thấy đám học sinh ngồi gần đó đang rướn người hóng hớt trò vui, điều này khiến cậu chỉ muốn đào hố chôn thân cho đỡ nhục.

"Thôi thôi! Draken sẽ chở tao lúc đi còn Mikey thì chở tao lúc về, như vậy là được rồi đúng không?"

Hai tên kia nghe vậy thì cũng đồng ý, Takemichi bị Draken xách lên xe, còn thắt mũ bảo hiểm hộ cậu như em bé dù cậu nhiều lần nói với hắn là cậu làm được, nhưng đối phương cứ bỏ ngoài tai.

"Bám chắc vào đấy nhé!"

Takemichi ngoan ngoãn ừ một tiếng rồi nắm chặt lấy góc áo Draken, thấy cậu dễ thương như vậy làm hắn không kìm được mà nhoẻn miệng cười. Draken khởi động xe rồi lao vút đi để lại làn khói mờ ảo tan biến vào hư vô, lúc đầu thì phóng nhanh nhưng dần về sau thì bắt đầu chậm lại.

"Mày chuẩn bị quà cho Mikey chưa?" - Draken hỏi.

"Tất nhiên là chuẩn bị rồi, đi sinh nhật người khác thì phải có quà chứ?"

Takemichi trả lời, cậu nhắm mắt hưởng thụ cái mát từ những cơn gió trên đường phả vào mặt khiến cậu trở nên tỉnh táo hơn. Sau đó Takemichi mở miệng bắt đầu hỏi Draken:

"Mày đã chuẩn bị nốt phần còn lại chưa?"

"Tao chuẩn bị hết rồi."

"Ồ, cảm ơn mày nhé."

"Không có gì, người cảm ơn phải là tao mới đúng."

Draken vô định nhìn con đường phía trước. Đã rất lâu rồi Mikey chưa nở nụ cười vào sinh nhật của hắn.

Takemichi ngồi trên xe cười hì hì, hai má hồng hồng vì ngại:

"Tao chỉ muốn Mikey có một sinh nhật hạnh phúc thôi."

Mikey đi phía trước nhìn vào kính chiếu hậu thấy Takemichi và Draken đang nói chuyện vui vẻ thì khó chịu, hắn đi xe chậm lại để xe của Draken đuổi kịp, sau đó thì phụng phịu với Takemichi:

"Mày nói chuyện với Kenchin trông vui vẻ nhỉ?"

Takemichi chớp mắt khó hiểu trước thái độ giận dỗi của Mikey, cậu ngây thơ gật đầu: "ừ, nói chuyện với Draken cũng vui lắm."

Mikey nghe vậy tức càng thêm tức, má vì giận dỗi mà phồng căng ra:

"Thể còn tao thì sao?"

Takemichi cười ngượng, đừng nói là Mikey khó chịu khi thấy cậu và Draken nói chuyện với nhau đấy nhé? Nhưng cậu và Draken đều là bạn bè mà? Takemichi thắc mắc nhưng không dám hỏi, chỉ đành dỗ dành tên tổng trưởng trẻ con kia.

"Tao cũng thích nói chuyện với Mikey mà, mày hay mua taiyaki cho tao ăn, còn bảo kê tao nữa nên tao quý mày lắm."

Mikey nghe Takemichi khen mình mà lòng thấy vui vui nhưng không thể hiện ra mặt mà dò hỏi cậu tiếp:

"Thế mày thích tao hay Kenchin hơn?"

Đùng!

Một tia sét đánh ngang người Takemichi ngay khi Mikey vừa ra câu hỏi.

"Takemitchy, mày chọn ai?"

Lúc Draken, người im lặng từ nãy giờ đã lên tiếng nhập cuộc. Takemichi đổ mồ hôi hột giữa hè tháng tám, cậu nuốt nước bọt ực một cái rồi nở nụ cười chói mù mắt Mikey, bắt đầu đánh trống lảng:

"Oa đến quán ăn rồi kìa!"

Mikey nhìn về phía Takemichi chỉ tay rồi tặc lưỡi một cái rõ to, thực sự đã đến nơi rồi. Cả ba cất xe rồi vào trong quán ăn, chọn được chỗ ngồi sát cửa kính rồi bắt đầu gọi món. Nhân viên bưng bê đồ ăn ra, Takemichi nhận lấy phần Miso Katsu⁽¹⁾ từ Mikey, còn không quên cảm ơn đối phương. Cậu trầm ngâm nhìn cảnh bên ngoài thông qua cửa kính, bầu trời ngoài kia đã tối dần, Mặt Trời nhường chỗ Mặt Trăng tỏa sáng.

"Sao thế Takemitchy? Mày không ăn à?"

Tiếng nói của Mikey cắt ngang dòng suy tư ngổn ngang của Takemichi, cậu quay lại cười bảo không sao rồi bắt đầu ăn. Bữa ăn diễn ra sẽ rất bình thường nếu Draken không đột nhiên gắp một miếng thịt bò bỏ vào đĩa Miso Tempura của Takemichi, Mikey thấy vậy cũng gắp một miếng xúc xích hình bạch tuộc bỏ vào đĩa của cậu. Cả hai người nhìn nhau bằng nửa con mắt, tia điện xẹt qua xẹt lại giữa không trung, Takemichi thấy tình hình không ổn liền lên tiếng:

"H-hai đứa mày cứ ăn đi, tao ăn phần của tao là đủ no rồi-"

Nhưng cậu chưa kịp nói xong thì đã bị hai tên gắp đầy thức ăn vào đĩa, Takemichi ngậm đũa khóc ròng cố gắng nhét hết số thức ăn này vào bụng, thầm mắng hai tên này tính thủ tiêu cậu bằng bội thực hay gì?

Nhưng cuối cùng Takemichi cũng chỉ có thể ngậm ngùi nuốt hết thức ăn, lúc ăn xong cái bụng cậu đã căng tròn như trái bóng. Mikey bên cạnh cười ha hả trêu chọc Takemichi là người đàn ông với cái bầu ba tháng làm cậu tức anh ách nhưng không làm gì được.

Tiếng điện thoại vang lên, là của Draken, hắn lấy ra nghe rồi làm vẻ mặt nghiêm trọng:

"Bọn mày ở đây chờ tao chút, tí tao quay lại."

Thế là Takemichi và Mikey ngẩn ngơ nhìn Draken rời đi rồi ngẩn ngơ chờ Draken về. Takemichi lén nhìn Mikey, hắn chống tay lên bàn nhìn về phía cửa, dáng vẻ nghiêm túc khác thường ngày, vì tóc Mikey khá dài che đi đôi tai đỏ ửng khiến cậu không nhận ra trong tâm người này đang hỗn loạn đến mức nào.

Á á á tên Kenchin chết tiệt, sao lỡ bỏ mình ở riêng với Takemitchy cơ chứ? Có biết ngại lắm không hả? A a a nên nói gì cho đỡ ngại bây giờ??

Nội tâm của Mikey hỗn loạn như thế đấy.

"Mikey này, mày kể chuyện về Touman cho tao nghe đi."

Takemichi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, Mikey cũng quay lại nhìn cậu.

"Sao tự dưng mày hỏi tao về Touman?"

"Tại vì tao thấy Touman rất ngầu! Tao muốn biết thêm về Touman."

Takemichi cười cười, hai má phiếm hồng vì ngại, Mikey đỏ mặt, thầm nghĩ nụ cười này còn nguy hiểm hơn hai ngày trước mà hai thằng gặp nhau rồi kéo nhau đi chơi. Nhưng nghĩ về chuyện xưa cũ của các thành viên sáng lập Touman lại khiến con tim của Mikey đau nhói như bị ai bóp lấy, hơi thở dồn dập khi nhớ lại những chuyện kinh khủng.

Nhìn thấy Mikey có biểu hiện tiêu cực như vậy làm Takemichi lo lắng, cậu nhẹ nhàng nâng mặt Mikey lên mà hỏi han:

"Mày sao vậy Mikey? Mày thấy không khỏe hả?"

Cả người lạnh ngắt của Mikey bỗng chìm đắm trong bàn tay ấm áp và mềm mại khiến hắn như bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng, Mikey dựa đầu vào vai Takemichi, nói:

"Touman bọn tao được thành lập bởi năm người, gồm tao, Kenchin, Mitsuya, Pachin và Baji. Bọn tao đã giương cờ lập bang vào hai năm trước khi mà một bang khác tên Hắc Long đã gây hấn với Baji, bọn tao lập bang để đánh với chúng."

Takemichi nghe Mikey kể mà môi mím lại, lại tay siết lấy góc áo nhưng rồi lại thả ra, cậu hít sâu cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi Mikey:

"Ồ, tại sao Baji-san lại có xung đột với Hắc Long vậy? Cậu ta gây thù chuốc oán với băng đó hả?"

Mikey ngồi hẳn dậy sau khi nghe câu hỏi của Takemichi, hắn lắp bắp, trong đầu cố gắng sắp xếp sao cho lời nói dối thốt ra lấy được lòng tin đối phương nhất. Takemichi thấy Mikey như vậy thì thở dài, cậu vươn tay kéo hắn lại gần rồi ôm lấy hắn, nhẹ nhàng xoa đầu để đối phương trở nên bình tĩnh hơn. Mikey cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm này liền bám chặt Takemichi, vùi đầu vào cổ cậu, những lọn tóc vàng dài chọc vào cổ Takemichi khiến cậu cười khúc khích. Sau khi thấy Mikey có vẻ bình tĩnh hơn thì Takemichi thả ra, cậu nở một nụ cười dịu dàng:

"Thực ra còn một người nữa đúng không Mikey?"

Mikey cúi thấp đầu, bám víu lấy cánh tay Takemichi rồi chầm chập gật đầu. Takemichi không muốn bắt ép Mikey kể chuyện về Kazutora, cậu muốn đối phương tự nguyện kể cho cậu.

Mikey dựa vào vai Takemichi:

"Thành viên sáng lập cuối cùng của Touman là Hanemiya Kazutora, bạn của Baji, cậu ta mới là người có xích mích với Hắc Long chứ không phải Baji."

Mikey có chút ngập ngừng, nhưng rồi vẫn quyết định nói tiếp:

"Kazutora... Ừm... Vào hai năm trước đã cùng Baji đột nhập vào cửa tiệm xe moto của anh trai tao để lấy cắp chiếc moto làm quà sinh nhật cho tao, không may bị anh Shin phát hiện."

"Sau đó..."

"...Kazutora đã giết anh Shin trong lúc hoảng loạn."

Mikey kể xong liền im lặng, Takemichi cũng im lặng, cả hai đều im lặng.

Mikey cảm thấy cuộc đời mình thật trớ trêu, người giết anh trai hắn lại là bạn thân của hắn, mà lý do giết lại là vì muốn đánh cắp chiếc moto tặng quà sinh nhật cho hắn.

Mikey vô địch được tung hô ngút trời hóa ra cũng chỉ là một con diều đứt dây, chỉ là một đứa trẻ lạc lối, chỉ mong ai đó hãy xuất hiện mà nắm lấy tay hắn, ngăn hắn lầm đường lạc lối.

Mikey mong mỏi điều ấy qua từng năm tháng, cuối cùng thì liệu có ai sẽ xuất hiện không? Có ai nắm lấy tay hắn không? Có ai chịu nắm lấy con diều đứt dây này không?

Trước mắt hắn chỉ là mảng trắng xóa, đầu óc hắn cũng trắng xóa nốt.

"Mikey-kun."

Tiếng gọi kéo Mikey trở về hiện thực, là giọng của Takemichi.

"Mày có hận Kazutora và Baji không?"

Mikey cảm thấy lòng mình thật rối ren, hắn không biết đưa ra lựa chọn nào trước việc này.

Hận, hay không hận?

Tha, hay không tha?

"Tao..."

"Tao đã tha thứ cho Baji, nó đã xin lỗi tao, chỉ riêng Kazutora là không bao giờ."

Mikey mấp máy trả lời với giọng nhỏ, câu trả lời y hệt như ngày này hai năm trước.

"Có thật là mày hận Kazutora không? Mày sẽ không bao giờ tha thứ cho Kazutora đúng không?"

Mikey muốn trả lời Takemichi rằng: Phải! Tao hận nó, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho nó! Nhưng rồi lời lại chẳng thể thốt ra được, cứ như bị nghẹn lại ở cổ họng.

Rồi mặt Mikey lại một lần nữa chìm trong bàn tay ấm áp của Takemichi.

"Nhìn vào mắt tao này Mikey!"

Takemichi nâng mặt Mikey đối diện với mặt mình, đôi mắt xanh sáng ngời không chút tạp nham chiếu rọi đôi mắt đen láy đang chìm trong mù mịt sương khói.

Người ta thường nói rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, Mikey công nhận điều đó, đặc biệt là với đôi mắt xanh biết cười của Takemichi.

"Tao, tao thực ra đã tha thứ cho Kazutora rồi, tao chỉ cần nó đến xin lỗi nữa là xong. Rồi..."

Rồi sau đó tao sẽ giới thiệu mày với nó, chắc chắn nó sẽ quý mày.

Rồi sau đó cả đám sẽ cùng nhau phóng ra biển, sẽ cùng ăn taiyaki, sẽ cùng ngắm hoàng hôn.

Rồi sau đó mọi chuyện lại trở nên bình thường, sẽ chẳng còn ai dằn vặt hay đau khổ nữa.

"Takemitchy, mày biết không? Mỗi khi tới ngày giỗ của anh Shin, tao sẽ trốn mình trong chăn mà khóc thút thít, tao ghét quà sinh nhật, tao ghét chính ngày mà tao được sinh ra. Tại sao mọi chuyện lại như thế chứ?"

Mikey gục trên vai Takemichi. Takemichi trầm ngâm, lòng cậu quặn lại, đưa tay xoa đầu Mikey.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi Mikey à, mày sẽ không còn phải lủi thủi trong chăn mà khóc nữa đâu, năm nay, năm sau và năm sau nữa, mày sẽ không cần phải khóc nữa. Vì có Ema, Draken và mọi người sẽ ở bên mày, Mikey à."

Mày sẽ không cần phải đơn độc gồng gánh mọi thứ nữa, tao sẽ gánh thay mày.

Mikey không còn tựa vào Takemichi nữa mà ngồi dậy đàng hoàng, hắn mấp máy môi định hỏi gì đó thì nhân viên phục vụ bê một cái bánh kem ra để lên bàn của cả hai, chúc cả hai ngon miệng rồi rời đi.

Mikey nhìn chiếc bánh kem, rồi lại nhìn Takemichi như xác nhận điều gì đó, hắn nhận lại cái gật đầu cùng nụ cười dịu dàng của đối phương.

Trên chiếc bánh kem ấy ghi:

Happy Birthday Sano Manjirou

"Chúc mừng sinh nhật, Mikey!!"

Là giọng nói của Takemichi, nhưng không phải mỗi của Takemichi mà còn của nhiều người khác.

Mikey gỡ cánh tay đang ôm cổ mình ra, quay đầu lại thì ngạc nhiên khi em gái hắn lại ở đây.

"Anh trai của em thông minh quá nhỉ? Đã biết đi chơi lẻ rồi đấy!"

Ema cười hì hì, hai má hồng hồng, ngồi chèn vào ghế của Mikey và Takemichi. Cô lấy ra một chiếc mũ sinh nhật đội lên đầu Mikey, còn chu đáo cài dây nhỏ, rồi sau đó Draken, Chifuyu, Mitsuya, Peyan và anh em Kawata cũng lần lượt xuất hiện.

"Sao hả? Bất ngờ không?" - Draken cười cười để lộ hàm răng trắng, một tay đút túi một tay đưa cho Takemichi một cái túi ni lông nhỏ chứa nến, đĩa giấy, dĩa, bật lửa và dao cắt bánh.

Mikey ngẩn ngơ trước sự việc vừa diễn ra, hắn một lần nữa quay lại nhìn Takemichi, đối phương đang cắm nến lên bánh sinh nhật.

"Takemitchy..."

Mikey cất tiếng gọi nhỏ xíu, đối với không khí náo nhiệt này thì chẳng thể nghe thấy, ấy vậy mà đối phương lại hướng đôi mắt xanh về phía hắn. Takemichi nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt xanh như chứa hàng ngàn ngôi sao nhỏ mà sáng rực, bàn tay ấm áp của đối phương nắm lấy tay hắn, đối phương mấp máy môi như nói thầm.

"Này Mikey! Anh mau ước rồi thổi nến đi!"

Ema kéo kéo áo Mikey thúc giục hắn, Mikey chầm chậm quay lại, nắm hai tay lại giơ lên trước mặt mà ước, nhưng đầu hắn lại chỉ vang vọng giọng nói của người nọ.

"Manjirou, tao muốn mày có ngày sinh nhật vui vẻ nhất, tao muốn mày được hạnh phúc."

Ước, thổi nến rồi tặng quà. Ema là người đưa hộp quà đầu tiên cho Mikey, cô thúc giục anh trai mở quà mình trước nên Mikey bóc quà của Ema đầu tiên, là một đôi giày thể thao màu trắng viền đỏ, của Draken là một cái áo khoác mùa đông, Chifuyu thì tặng vòng cổ, nói rằng là quà Baji gửi, Mitsuya và Peyan thì là một cái thắt lưng khá mắc tiền, anh em Kawata thì là một bộ máy chơi game siêu mắc, cả hai hớn hở chỉ chỏ dạy Mikey chơi như thế này rồi như thế kia.

Cuối cùng là quà của Takemichi, là một cái móc khóa có gắn hình taiyaki, món ăn vặt mà Mikey yêu thích, trên lưng con cá có dòng chữ Happy màu hồng, có vẻ là tự tay làm, vì trông nó khá xấu.

Mikey nhìn chằm chằm món quà trong tay, Takemichi thấy vậy có chút lo lắng, hay là cậu làm không đúng ý Mikey?

"Sao vậy Mikey?"

Mikey lắc đầu, dúi móc khóa vào sâu trong túi áo, hai tai hắn đỏ lên, tim đập thình thịch từ nãy giờ vẫn chưa chịu yên.

Ema cầm dao cắt bánh, cần thân cắt ra từng miếng chia cho mỗi người, riêng hai người Mikey và Takemichi là có phần bánh to nhất.

Mikey nắm chặt lấy tay của Takemichi bắt đầu ăn bánh, nó rất ngọt, ngọt hơn tất cả các loại bánh mà Mikey từng ăn, là chiếc bánh sinh nhật mà Mikey cảm thấy hạnh phúc nhất.







Donate at Agribank: DONG MINH ANH: 230420537004.

Miso Tempura:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro