Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bạch Lộ

Hanma lấy ra một điếu thuốc lá từ túi quần, châm lửa và hút. Ánh mắt hắn bất cần đời, chả để bất cứ thứ gì vào mắt. Tay và áo của hắn dính đầy máu của mấy tên yếu đuối vừa nãy. Thật vô vị, đúng là chán ngắt.

Hắn cứ thế bước đi, mặc kệ những gì mình gây ra.

Đột nhiên vạt áo trắng dính máu của hắn như bị ai đó nắm lấy, hắn quay lại, là tên nhóc tóc vàng đã ngăn hắn đánh mấy tên côn đồ.

Tên nhóc đó bé tí, tầm mét sáu lăm, trông có vẻ là học sinh, đôi mắt màu xanh trong vắt, má phúng phính, trông như công tử bột vậy.

"Cảm ơn."

Gì? Cảm ơn á? Vì đã đánh mấy tên bất lương kia à? Nực cười thật đấy, tử thần của phố Kabukicho lại được một tên nhóc loi choi cảm ơn. Hanma nghĩ nó có lẽ là trò đùa, nhưng đôi mắt xanh của tên nhóc này rất chân thành, hắn cũng đành ậm ừ rồi bỏ đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bọn mày còn có gì để nói không?"

Takemichi ngồi trên ghế sofa, tay cầm chổi lông gà, chân gác lên bàn, ánh mắt hình viên đạn nhìn hai tên bạn của mình.

"E-Em xin lỗi đại ca."

Yamagishi và Makoto quỳ dưới đất, hai tay giơ thẳng lên trời, đầu gối quỳ trên vỏ mít. Tình cảnh trông như phụ huynh nghiêm khắc trừng phạt hai thằng con trời đánh nghịch ngợm gây họa.

Lúc này, phía sau lưng của Takemichi bùng lên một ngọn lửa, khuôn mặt tối sầm lại, chĩa chiếc chổi lông gà vào hai tên đang quỳ dưới đất, cậu tức giận mắng:

"Hai cái tên ngốc nghếch này, bọn mày sang Kabukicho rồi gây chuyện với mấy tên ở đó để làm gì chứ?! Có biết tao đã lo lắng thế nào không hả?? Lỡ như lúc đó không có người giúp thì sẽ như thế nào hả?? Bọn mày phải biết suy nghĩ chứ!"

Lời Takemichi nói như sắp khóc, khóe mắt cậu rưng rưng, cổ họng nghẹn lại. Cậu vứt chiến chổi lông gà xuống, phủi tay, ý bảo hai tên kia về đi.

Yamagishi và Makoto thấy cậu lo cho họ mà sắp phát khóc như vậy cũng cảm thấy vừa xúc động vừa ăn năn, cả hai lại gần Takemichi bóp vai đấm lưng để dỗ dành cậu, nhưng Takemichi quay ngoắt đi, chả thèm quan tâm. Hai tên này càng cuống cuống cuồng hơn.

Yamagishi xoa xoa hai tay, nói:

"Tao sẽ làm bất cứ điều gì Takemichi nhờ, vậy nên mày đừng giận bọn tao nữa nha."

Makoto ở bên cạnh cũng gật đầu lia lịa. Lúc này Takemichi mới quay mặt lại nhìn hai thằng, đôi mày nhíu lại, hỏi:

"Có thật không?"

Yamagishi và Makoto thấy cậu chịu quay lại nhìn họ, liền mừng rỡ như thấy được vàng, gật đầu lia lịa.

Và những ngày sau đó, Akkun và Takuya thấy một sự việc lạ. Cứ sau giờ học là ba người Takemichi, Yamagishi và Makoto sẽ đi đâu đó, lúc hai người gặng hỏi Yamagishi thì tên này chỉ nói là đang giúp Takemichi một việc gì đó. Hai thằng cảm thấy chả tra hỏi được gì nên lén theo dõi thử, kết quả bị Takemichi bắt được rồi mắng một trận, thế là đành bỏ cuộc.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Ngày mai tao và thằng Makoto rảnh, mày muốn đi chơi thì cứ đi đi.]

Takemichi đang ngồi ghi chép gì đó vào một quyển vở màu nâu, nhận được thông báo có tin nhắn gửi đến từ điện thoại liền mở ra xem, là từ Yamagishi. Takemichi nhắn lại một chữ ừm, sau đó thêm câu cảm ơn. Cậu tiếp tục cúi xuống ghi chép tiếp, tiếng loa từ điện thoại lại reo lên, không phải tin nhắn, mà là một cuộc gọi.

Hina-chan

Takemichi thấy người gọi là Hina, ngay lập tức bắt máy, rồi hỏi cô có chuyện gì. Hina ở đầu giây bên kia trả lời cậu cùng với giọng nói vô cùng vui vẻ:

"Naoto được tạp chí khoa học đăng bưu thiếp đó Takemichi-kun. Hina hỏi thằng bé có muốn đi đâu chơi không, nó nói muốn đi thủy cung cùng với Hina và anh đó, anh có muốn đi không?"

Takemichi nghe Hina nói cũng có chút vui vẻ, đáp: "Ừm, vậy khi nào đi thế?"

"19/7 ạ, vào buổi sáng, vì chiều em phải học thêm nữa."

Takemichi nghe Hina nói về thời gian đi chơi thì thoáng bất ngờ. Vì ngày 19/7 là ngày Touman họp bang nói về Moebius. Nhưng nếu là buổi sáng thôi thì có lẽ không sao.

"Sao vậy Takemichi-kun? Bộ hôm đó anh bận hả?"

Takemichi nghe giọng bạn gái ở đầu giây bên kia có chút buồn, cậu nhanh chóng trả lời cô: "Không, hôm đó anh rảnh, anh chỉ đang nghĩ xem nên mặc đồ gì thôi."

Hina ở đầu giây bên kia đang nắm lấy chiếc điện thoại gập của mình, đôi mắt đầy tia sáng vui vẻ, môi cũng cong lên. Takemichi có lẽ đang bối rối nhỉ? Dạo này cô không hay gặp cậu ấy lắm vì trông Takemichi rất bận rộn. Cô cũng không dám làm phiền gì đối phương, nhanh chóng tạm biệt rồi cúp máy.

Hina đặt điện thoại trên giường, tiến tới tủ quần áo và mở ra. Bên trong đầy những chiếc váy xinh đẹp và dễ thương, đủ loại màu sắc đến hình dáng. Đột nhiên, Hina lại mong chờ tới ngày hôm đó quá.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Để khơi mào trận chiến với Touman, Kisaki đã ra lệnh cho đám Moebius đánh đập và cưỡng hiếp bạn gái của bạn thân Pachin. Takemichi vốn dĩ không quen biết gì họ, nhưng cậu thực sự cảm thấy thương xót cho cô gái vô tội đã bị hại ấy, chính vì vậy cậu muốn cứu họ. Nhưng cậu còn chả biết đến tên họ hay bất cứ thông tin gì, vì vậy cậu đã nhờ tới Yamagishi và Makoto.

Từ ngày Yamagishi và Makoto chấp nhận giúp cậu tìm ra đối tượng là bạn của Pachin sẽ bị Moebius nhắm tới cho đến nay đã gần một tuần. Hai tên đó điều tra giống như thám tử, từ địa chỉ nhà, bố mẹ, người thân, hầu hết các mối quan hệ của Pachin thì hai tên đều biết rõ, làm Takemichi hết hồn một phen. Hỏi ra thì mới biết hai thằng đi theo dõi con trai nhà người ta, có hôm bị phát hiện thì xém tí bị đánh cho bầm dập.

Cả hai tên đó khoanh vùng những đối tượng được Takemichi miêu tả rồi gửi ảnh cho cậu, cuối cùng thì cũng tìm được mục tiêu.

Cậu bạn trai, bạn thân của Pachin tên là Takahashi Chugi, còn bạn gái cậu ta, cũng là nạn nhân bị Moebius nhắm tới tên là Kitagawa Ami.

Sau khi đã xác định được mục tiêu, cậu và hai tên Yamagishi, Makoto thay phiên nhau theo dõi hai người họ. Takemichi đoán có lẽ xác xuất cao nhất bọn Moebius hành động là vào ngày 15/7.



































Donate at Agribank: DONG MINH ANH: 230420537004

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro