Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bạch Lộ.

Ngày 15/7/2005, Takemichi đã theo dõi hai người Chugi và Ami đến một công viên vắng người. Cả hai người bọn họ đều nhận được một tin nhắn lạ hẹn đến đây. Và Takemichi biết, đó là kế hoạch của Kisaki, vì vậy cậu đã gọi cảnh sát đến, họ hẹn 10 phút nữa sẽ có mặt.

Chugi và Ami không hề biết nguy hiểm đang đến gần, bọn họ còn nắm tay nhau vui vẻ cười đùa, trông vô cùng thân mật.

Đột nhiên có nhiều tiếng bô xe vang lên đến gần công viên, Takemichi liền vội vàng nấp sau bụi cây gần đó. Có tầm năm đến sáu tên Moebius cao to, đáng sợ, mặc bang phục màu trắng tiến vào. Chúng không nói không rằng, liền lao đến chỗ Chugi và Ami. Năm người trong số bọn chúng đánh đập Chugi một cách tàn bạo, Ami ở gần đó muốn tiến đến bảo vệ bạn trai của mình nhưng bị một tên Moebius nắm tóc kéo lại khiến cô đau đớn thét lên. Takemichi nghe tiếng hét đó liền kinh hãi, vội nhìn chiếc đồng hồ được treo ở công viên, còn năm phút nữa.

Tên Moebius đó đè Ami xuống đất, cười thô bỉ, ánh mắt không mấy tốt lành nhìn chằm chằm vào cơ thể cô.

"Trông mày cũng ngon đấy."

"Không, làm ơn đừng động vào tôi!"

Ami sợ hãi, khóc nấc lên phản kháng nhưng bị hắn cho một bạt tai khiến khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên. Chugi thấy bạn gái gặp nguy hiểm liền vùng lên muốn bảo vệ cô, ngay lập tức bị tên Moebius ụp nồi từ đằng sau. Chúng kéo người Chugi dậy, quỳ trước mặt Ami đang bị tên Moebius đè xuống, lồ lộ ra ý đồ.

Chúng muốn Chugi nhìn cảnh bạn gái bị xâm hại tập thể trước mặt.

"Nếu mày dám nhắm mắt lại thì tao sẽ bẻ gãy ngón tay mày đấy." - Một tên Moebius đứng cạnh giữ lấy Chugi không cho cậu gục xuống, những tên còn lại tiến đến gần Ami, chúng nở nụ cười đê tiện.

Đám Moebius sờ soạng cơ thể Ami, tên đang đè lên cô luồn tay xuống phía dưới tốc váy Ami lên, muốn cởi phanh chiếc quần lót của cô ra.

Ami khóc nấc lên trong tuyệt vọng.

Ai đó, làm ơn cứu tôi với!

"Dừng lại!"

Một giọng nói lạ lùng vang lên từ phía bụi cây. Bọn Moebius nhìn theo hướng giọng nói phát ra, là một thằng nhóc mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, do cậu đeo khẩu trang nên bọn chúng không nhìn rõ được khuôn mặt.

"Mau thả họ ra, nếu không đừng trách tao." - Takemichi nói tiếp.

Mấy tên đó nghe xong liền nhìn nhau rồi cười phá lên, một tên trong số chúng tiến lại gần Takemichi. Đầu cạo trọc, mắt híp, tai xỏ khuyên, nụ cười thiếu đòn dí sát mặt đe dọa cậu:

"Cút đi nhãi con, đây không phải chỗ cho mày làm anh hùng cứu mĩ nhân đâu. Hay... mày muốn như nó?"

Takemichi cúi mặt không trả lời, tên đó tưởng cậu khinh hắn, liền vung tay muốn đấm cậu. Trong chớp mắt, Takemichi đã lấy ra một chiếc bình xịt cay xịt thẳng vào mặt tên đó khiến hắn đau đớn thét lên rồi ôm mặt. Lợi dụng điều đó, Takemichi vung tay đấm vào mặt khiến đối phương ngã xuống. Những tên còn lại úc nãy khinh thường cậu giờ đã sợ hãi, chúng lao lên nhưng bị cậu xử y chang tên lúc nãy.

Chugi thấy có người đến cứu liền sáng mắt, dồn hết sức húc vào người tên đang đè Ami ra giải thoát cho bạn gái. Tên đó bị húc ra thì tức giận chửi Chugi là thằng chó, hắn đứng dậy muốn đánh Chugi thì bị Takemichi đấm một cái từ phía sau nên ngã ra đất. Takemichi đến gần Ami, cởi áo khoác bên ngoài ra khoác lên người cô, sau đó quay sang nói với Chugi:

"Mau lên, nếu cậu không chạy nhanh theo tôi thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm đó!"

Takemichi để Ami trên lưng của cậu, sau đó kéo Chugi đứng dậy chạy đi. Cả ba người chạy ra khỏi công viên vắng người đến đường lớn đông đúc, phía sau là đám Moebius đang đuổi theo. Takemichi ngoái lại nhìn, đám đó vẫn đang kịch liệt đuổi theo cậu và hai người Chugi với Ami, hoàn toàn không có ý định dừng lại dù đang ở nơi đông người.

Cả người chạy một đoạn ngắn, đột nhiên phía trước có tiếng xe quen thuộc. Takemichi nhìn ánh đỏ rực lấp lánh kia, đôi mắt xanh liền sáng lên, cậu giơ tay ra phía trước hét lên:

"Cứu bọn cháu với!"

Phía trước là các chú cảnh sát, bọn họ vừa nhìn thấy ba người liền vươn tay đỡ lấy Chugi và Ami.

"Mau gọi cấp cứu, ở đây có người bị thương!"

Lúc này Takemichi mới thở phào nhẹ nhõm, cậu quay đầu lại. Đám Moebius lúc nãy còn hung hăng rượt đuổi ba người giờ đã bị cảnh sát còng đầu, vài tên trong số chúng còn lườm cậu cháy mặt, Takemichi cũng chẳng yếu thế, lè lưỡi lêu lêu đám xấu xa đó.

Chugi và Ami đã được đưa lên xe cấp cứu tới bệnh viện. Takemichi nghĩ việc của mình tới đây đã xong, liền quay người tính rời đi. Đột nhiên tay áo của cậu bị ai đó kéo lại, là Chugi.

Cậu ta nức nở, trên mặt còn có vết bầm do đám Moebius gây ra.

"Có chuyện gì à?" - Takemichi hỏi.

"Cậu tên là gì? Cho tôi xin số được không? Tôi nhất định sẽ trả ơn cậu!" - Chugi nói với giọng nghẹn ngào và kiên định.

Takemichi cười nhẹ, gạt tay Chugi đang nắm lấy áo của mình, sau đó cởi khẩu trang ra. Chugi mở to mắt nhìn ân nhân của mình, cố gắng in hằn khuôn mặt này vào sâu trong tâm trí. Ân nhân của cậu là một cậu bé mười bốn tuổi với mái tóc màu vàng xù cùng một đôi mắt xanh thẳm như nhìn thấu mọi sự.

"Không cần trả ơn đâu, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua nên giúp thôi. Còn về tên, tôi tên là Hanagaki Takemichi, nhớ nhé?" - Takemichi nói.

"V, vậy còn số?"

Takemichi móc điện thoại từ trong túi quần, giơ màn hình có số điện thoại của mình lên cho Chugi xem. Cậu ta nhanh chóng lưu số của cậu lại. Takemichi thấy Chugi đã lưu số của mình xong, liền dặn cậu ta khi nào Ami khỏe lại thì nhớ báo cho cậu, cậu ta liền gật đầu lia lịa.

"Cẩn thận đấy, đám kia vẫn chưa tha cho cậu và cô gái kia đâu." - Takemichi nhắc nhở Chugi, sau đó nhanh chóng rời đi.

Chugi nhìn theo bóng lưng của Takemichi, khóe mắt bỗng chốc ngấn lệ. Anh tự hỏi, nếu như ngày hôm nay không có Takemichi thì anh và Ami sẽ như thế nào? Mà cho dù có thế nào đi chăng nữa, Chugi tuyệt đối không muốn nghĩ tới viễn cảnh kinh khủng đó.





























Donate at Agribank: DONG MINH ANH: 230420537004

Lời tâm sự:

Huoaaaaaaa xin lỗi mọi người rất nhiều vì tui đã quỵt chương liên tục như vậy, tui nhất định sẽ cố gắng viết bù cho mọi người đọc, vì vậy xin hãy tha lỗi cho tui😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro