Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bạch Lộ.

Hôm nay là ngày 19/7/2005, là ngày Takemichi sẽ đi chơi thủy cung cùng với chị em Tachibana để thưởng cho cậu nhóc Naoto vì đã được tạp chí khoa học đăng bưu thiếp. Từ 7 giờ 15 phút, Takemichi đã đến thủy cung trước chị em Tachibana, một lúc sau họ cũng tới.

Hina hôm nay thực sự rất xinh, cô ấy mặc một chiếc váy màu cam đào dài gần tới đầu gối, tay váy là ren trong suốt khá mỏng, mái tóc ngắn được chải gọn gàng. Cô ấy xinh đẹp tới mức Takemichi vừa nhìn đã phải thốt lên một câu: "Woa!!".

Hina nhìn biểu cảm bất ngờ của Takemichi mà ngại ngùng, cô e thẹn vén tóc ra sau tai, khẽ hỏi:

"Hina có đẹp không?"

"Hina-chan đẹp lắm!"

Takemichi nở nụ cười rạng rỡ, hai má hồng hồng. Cậu vui vẻ chạy tới chỗ Hina, sau đó nắm lấy tay cô.

"Chúng ta đi nhé?"

"Vâng." - Hina ngại ngùng, nhưng khi thấy gương mặt hạnh phúc của Takemichi thì cũng vui vẻ mỉm cười.

"Em vẫn còn ở đây đấy ạ."

Ngay sau khi giọng nói cất lên, Takemichi và Hina liền giật mình rồi quay về phía sau. Một cậu nhóc với mái tóc đen chéo, đôi mắt đen, khuôn mặt trẻ con nhưng rất nghiêm túc, đó là Naoto - Em trai của Hina, cũng là nhân vật chính của chuyến đi hôm nay. Takemichi và Hina bối rối, rõ ràng Naoto mới là nhân vật chính của chuyến đi, vậy mà lại làm nền cho màn tình tứ của cậu và Hina. Takemichi cảm thấy có chút tội lỗi, nên chìa tay ra trước mặt Naoto, hỏi:

"Em muốn nắm tay anh luôn không?"

Chả biết cậu nhóc nghĩ gì, cũng chìa tay ra nắm lấy tay cậu, má còn vài vệt hồng. Takemichi nhìn sang Hina, rồi lại nhìn Naoto, quả là chị em, đến biểu cảm nắm tay cậu cũng giống y chang.

"Vậy chúng ta đi nhé?"

Chị em Tachibana cùng một lúc gật đầu, tay hình như nắm chặt lấy cậu hơn. Takemichi cười nhạt trước bầu không khí này, hai người làm ơn nói gì đi!
.
.
.
"Cá!"

Hai mắt Naoto bừng sáng, cậu nhóc ngó đông ngó tây nhìn khắp khung cảnh bên trong thủy cung đầy sắc xanh rực rỡ. Takemichi và Hina thấy cậu nhóc vui như vậy cũng bị lây, liền mỉm cười, xung quanh hoa bay tứ tung.

Cả ba người dạo quanh thủy cung ngắm cá. Naoto dường như chuẩn bị cho chuyến đi rất kĩ, còn mang theo cả máy ảnh chụp lại. Takemichi cũng vô cùng nhiệt tình, dẫn chị em Tachibana đến những chỗ đẹp để chụp ảnh. Cậu biết rõ động vật yêu thích của Hina là cá heo, vì vậy đã dẫn cô ấy đến chỗ của cá heo để chụp hình.

Hina đứng gần mặt kính, cách lớp kính kia là một chú cá heo màu hồng siêu dễ thương, cô nở nụ rạng rỡ, giơ hai ngón tay thành hình chữ V về phía trước. Takemichi cầm máy ảnh của Naoto, điều chỉnh một chút sau đó chụp lại khoảng khắc của bạn gái. Naoto đứng bên cạnh cậu, liếc mắt nhìn thấy nụ cười mỉm kia, liền hỏi:

"Anh thích chị gái em lắm à?"

"Tất nhiên rồi, Hina là bạn gái anh mà."

Naoto thấy cũng hợp lí, dù sao chị gái của cậu cũng là bạn gái của người bên cạnh.

"Thế Takemichi-kun có thích em không?"

Takemichi bất ngờ với câu hỏi này, cậu nghĩ Naoto sẽ ghét một tên bất lương như cậu chứ?

"Anh cũng thích Naoto lắm. Anh rất mến em." - Takemichi mỉm cười, trả lời.

Naoto ngại ngùng cúi đầu xuống, tai đỏ lên khiến Takemichi khó hiểu.

Cả ba người lượn quanh thủy cung, hết ngắm cá heo lại đến cánh cụt, cả buổi đi chơi vang lên tiếng cười và tiếng tách tách của máy chụp ảnh.

"Hina với Naoto khát chưa? Để anh đi mua nước cho." - Takemichi hỏi nhưng chưa để chị em Tachibana trả lời đã chạy biến đi mất, làm Hina có chút hụt hẫng.

"Chị hai yêu anh Takemichi-kun lắm à?" - Naoto im lặng chợt lên tiếng hỏi.

Hina bất ngờ, nhưng sau đó lại cười mỉm, cô trả lời: "Ừm, yêu lắm chứ."

Naoto nhìn nụ cười của chị gái, rồi lại nhớ tới nụ cười của Takemichi, thật giống nhau. Vì là người yêu sao?
.
.
.
Takemichi vui vẻ ngân nga đi mua nước cho chị em Tachibana, đột nhiên va phải một người.

"Mày không có mắt à!?"

Thấy đối phương có vẻ cáu kỉnh, Takemichi liền cúi đầu xin lỗi rối rít. Người tặc lưỡi một cách khó chịu, sau đó làu bàu như đang mắng ai đó. Takemichi rụt rè ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là một người con trai nhuộm tóc hai màu vàng xanh, mắt tím, đeo kính, khuôn mặt vô cùng đẹp trai hút hồn phái nữ.

Takemichi run rẩy như con thỏ nhỏ gặp thú săn mồi, còn ai ngoài tên Haitani Rindou nữa?

Nhìn biểu cảm sợ hãi của Takemichi, tên Rindou đó nhíu mày càng làm cậu sợ hãi hơn. Tên đó vươn tay về phía cậu, ngay lúc Takemichi đang nhắm tịt mắt chuẩn bị tinh thần bị tẩn thì một giọng nói khác vang lên.

"Dừng lại!"

Takemichi đang nhắm tịt mắt vì sợ bị Rindou đấm, cảm giác bên tay như bị ôm lấy. Cậu chầm chậm mở mắt, khung cảnh lần lượt như sau: Rindou đang đanh mặt, ánh mắt khó chịu nhìn cậu nhóc "phá đám" hắn. Naoto, cậu nhóc phá đám ấy lại đứng trước mặt Takemichi, hai tay dang ra như đang bảo vệ cậu. Và ở bên cạnh Takemichi là Hina, cô ấy đang ôm lấy cánh tay của cậu, khuôn mặt nghiêm túc.

"Đừng động vào Takemichi-kun!"- Chị em Tachibana đồng thanh nói.

Takemichi ngửi thấy mùi chiến tranh giữa ba người nào đó, còn có lấp loáng mấy tia xét đùng đùng giữa ba cặp mắt nọ.

"À, ừm... Hina, Naoto, sao hai người lại có ở đây?" - Takemichi lắp bắp nói, có lẽ chị em nhà này đang hiểu lầm gì đó rồi.

"Vì Takemichi-kun đi mua nước lâu quá nên Hina với Naoto đã đi tìm."

"Anh không cần sợ đâu Takemichi-kun, Hina sẽ bảo vệ anh!" - Hina trả lời Takemichi, điều này càng làm cậu chắc chắn hơn những gì mình nghĩ trong lòng.

Takemichi nghĩ có lẽ nên giải quyết cái chuyện này nhanh, bởi vì ở đâu có Rindou thì ở đó có Ran, và ngược lại cũng thế. Lỡ tên Ran kia xuất hiện ở đây thì sao? Takemichi từng nghe đến tội trạng của anh em nhà này, có lẽ đến con gái chúng cũng không tha đâu, vì bọn chúng không phải Touman.

"Hina à, thực ra an-"

"Làm gì ở đây vậy Rindou?"

"À, anh hai."





































Donate at Agribank: DONG MINH ANH: 230420537004

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro