Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vodanh1122

Lời muốn nói: Heloo cả nhà, sau thời gian thi cử đầy căng thẳng thì cuối cùng mình cũng thi xong và sẽ tiếp tục làm chương mới nên mong cả nhà vẫn sẽ ủng hộ mình
(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

_____________

'Tôi' chạy nhanh đến, ôm chằm lấy đôi chân của một người phụ nữ khiến người nọ suýt nữa thì ngã mất. Người phụ nữ ấy cười bất lực, gõ nhẹ lên đỉnh đầu 'tôi', chất giọng dịu dàng cất lên: "Ngoan nào, nếu Michi cứ ôm mama như thế thì làm sao mama đi kiếm tiền mua đồ ăn ngon cho Michi được?"

'Tôi' vẫn ôm khư khư đôi chân của bà, bộ dạng nhất quyết không chịu bỏ ra. Bà cũng thật hết cách với đứa nhỏ cứng đầu của mình, bà dùng ánh mắt cầu cứu tới người chồng đang khoang tay mỉm cười đứng một bên, người chồng nhận được tín hiệu cũng nhanh chóng vào giúp đỡ. Ông quỳ một chân xuống, xoa nhẹ mái tóc đen bồng bềnh của con trai: "Michi ngoan của baba, cho baba nhìn mặt của Michi nào."

'Tôi' nghe giọng nói trầm thấp nhưng rất ôn hoà của baba, trái tim đập nhanh cũng nhẹ dần, 'tôi' xoay đầu lại, dùng đôi mắt ngấn nước nhìn vào baba. Tim gan ông lúc nãy nhũn thành vũng nước vì sự đáng yêu vô đối của con trai cưng. Dùng bàn tay thô ráp xoa nhẹ chiếc má bánh bao của 'tôi', đôi mắt toát lên vẻ ôn nhu, ông hôn nhẹ lên trán 'tôi': "Michi ngoan ngoãn ở nhà chờ baba và mama mua đồ ăn ngon về cho Michi nha? Nếu Michi cảm thấy buồn chán thì có thể gọi Takashi đến nhà chơi cùng Michi, được không nào?"

'Tôi' chạm nhẹ lên trán, bất giác nghe lời gật đầu, ông mỉm cười vuốt ve gương mặt nhỏ của 'tôi', ông nháy mắt với người vợ, bà cũng mím môi nhịn cười gật đầu.

Cha mẹ nói lời tạm biệt với 'tôi' rồi lên xe, 'tôi' đứng đó nhìn chiếc xe dần chìm vào trong dàn xe cộ. Trái tim lại bắt đầu đập nhanh một nỗi bất an.

Takemichi choàng tỉnh từ giấc mộng, cậu chống tay ngồi dậy, ánh mắt mông lung ôm đầu. Đột nhiên lại nằm mơ giấc mơ kì lạ này Takemichi cũng khá hoài nghi nhưng vì cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu không tài nào suy nghĩ được nên liền mặc kệ mà tiếp tục đánh một giấc.

Sáng hôm sau, Takemichi tỉnh dậy từ giấc ngủ, hoàn toàn đem giấc mơ đêm qua ném ra sau đầu. Takemichi thay một bộ đồ mới, áo phông trắng với hoạ tiết đơn giản và quần short màu xanh nhạt, chiếc quần ngắn tôn lên đôi chân trắng nõn không chút lông dư thừa nào, mái tóc đen xoăn nhẹ được chải chuốt gọn gàng.

Takemichi ngắm nhìn bản thân trong gương mà thầm cảm thán, thân thể này được chăm sóc thật tốt. Chỉ cần nhìn vào đôi tay thon gọn trắng mịn thôi thì cũng đủ biết độ chăm chút cẩn thận của chủ nhân nó như thế nào. Khác hoàn toàn với đôi tay đầy vết chai sạn của cậu lúc trước.

Takemichi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ vì tiếng gõ cửa, cậu nhanh chân chạy ra mở cửa. Đập vào mắt là Mitsuya với bộ đồ vest màu đen sang trọng, ôm trọn cơ thể chuẩn chỉnh của anh, mái tóc tím được chải chuốt gọn gàng. Lúc này Mitsuya như là một quý ông lịch lãm với ánh hào quang xung quanh.

Takemichi nhìn đến không chớp mắt, Mitsuya ngượng ngùng vì cái nhìn chằm chằm ấy, anh ho khan hai tiếng: "Chào buổi sáng Takemichi."

Takemichi cười ngượng đáp: "À vâng! C-chào buổi sáng Mitsuya-san."

Cậu nhìn qua bộ vest trên người anh tò mò hỏi: "Anh chuẩn bị đi đâu sao ạ?"

Mitsuya trả lời: "Ừm, hôm nay chỗ anh làm tổ chức một bữa tiệc và anh là một trong những người quan trọng của bữa tiệc nên bắt buộc phải có mặt."

"Anh sẽ đi trong bao lâu thế ạ?"

Mitsuya rầu rĩ nói: "Sớm nhất cũng phải gần tối anh mới về được. Xin lỗi em nhé."

Cậu nghiêng đầu: "Sao lại xin lỗi ạ?"

"Thì em mới xuất viện anh đáng lẽ nên ở nhà chăm sóc em. Nếu có thể thì anh cũng muốn không đi bữa tiệc ấy nhưng không đi không được. Để em ở nhà một mình như thế anh áy náy lắm."

Takemichi nói: "Em cũng có phải con nít đâu mà anh lo."

Vừa đi cùng nhau vào phòng ăn vừa trò chuyện với nhau. Takemichi đi vào, bị hương thơm bất ngờ đánh úp, cậu mở to mắt nhìn bàn ăn đủ món trên bàn, vẻ ngoài cực kì bắt mắt cùng với mùi hương ngào ngạt.

Takemichi lấp bấp: "Anh làm hết chỗ này sao ạ?"

"Đúng vậy, dù sao cũng là bữa sáng đầu tiên em xuất viện nên anh muốn làm hoành tráng một tí."

Đây mà là hoành tráng một tí á?

Mitsuya cười nhẹ, kéo nhẹ cậu lại bàn ăn, đẩy vai cậu ngồi xuống ghế, bản thân anh cũng ngồi xuống ghế.

"Em ăn đi kẻo nguội lại mất ngon."

Takemichi ngây ngốc gật đầu, cậu bỏ đồ ăn vào miệng hai mắt bừng sáng lên, tay liên tục gắp thức ăn chỉ trong chớp mắt đồ ăn trên bàn liền vơi đi một nửa. Mitsuya chống cằm, đôi mắt đong đầy ý cười.

Takemichi ăn cho tới khi ăn không nổi nữa liền dừng lại, thoả mãn ợ một cái nhỏ xong một tiếng phì cười bật ra. Takemichi cứng người, mặt đỏ bừng nhìn Mitsuya đang che miệng nhịn cười.

Mất mặt quá đi mất!!!

Vì quá ngượng ngùng nên Takemichi để việc rửa chén lại cho Mitsuya còn mình thì chạy vọt lên phòng trùm chăn mà khóc không ra nước mắt. Cậu trước đây chưa bao giờ mắc phải mấy chuyện mất mặt này, thế mà đến thế giới này liền...!!! Thật sự muốn tìm một cái quần để đội mà!

...

Mitsuya nhìn Takemichi chạy vọt lên lầu xong mới dám cười ra tiếng, nhìn biểu tình ngốc nghếch đó của Takemichi thật sự đáng yêu quá mức. Lúc nãy cố lắm anh mới nhịn cười được, sợ rằng bản thân cười ra sẽ làm cậu nhóc mất mặt đến khóc mất.

Mitsuya dựa vào ghế, ngửa đầu lên, khóe môi cười không ngớt. Kể từ khi Takemichi mất trí nhớ thì cuộc sống của cả hai dần trở nên sắc màu hơn, anh thật sự mong rằng Takemichi sẽ mãi như thế, hoạt bát và đáng yêu.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, nhìn tên hiển thị là Hakkai liền nhíu mày, anh bắt mày: "Làm sao?"

Phía đầu dây bên kia, Hakkai đang hưởng thụ trong bồn tắm rộng lớn nhà mình, thân trên để lộ cơ bụng săn chắc. Hắn nghe được giọng điệu khó ở của Mitsuya thì cười khổ. Tại Mitsuya mà hắn đang yên đang lành lại bị Yuzuha bắt làm cả đống công việc đến chẳng có thời gian để ngủ, hắn còn chưa trách anh tiếng nào mà anh lại bày ra giọng điệu khó ở như thế.

Hakkai cười khổ: "Taka-chan, giọng điệu của anh như thế là có ý gì?"

Mitsuya khoang hai chân, nhướng mày: "Chuyện chính."

Anh mày vẫn còn ghim mày vụ dám dùng nhan sắc hớp hồn Takemichi đấy!

Hakkai chịu thua, hắn nói: "Bên tổ chức bữa tiệc muốn anh đến sớm hơn dự tính, họ có chuyện cần bàn với anh."

"Hả? Chuyện bàn bạc đã giải quyết xong xuôi rồi mà?"

Hakkai nói tiếp: "Em chịu, chị hai cũng chỉ nói với em nhiêu đó mà thôi."

Mitsuya khó chịu nói: "Biết rồi, chuyển lời lại với mấy người đó là lí do phải thuyết phục được, nếu không thì đừng mong anh mày tiếp tục hợp tác."

Hakkai rùng mình: "V-vâng!" Taka-chan khi tức giận thật đáng sợ, dù chỉ nghe giọng của anh thôi nhưng cũng đủ lạnh sống lưng rồi!

Mitsuya chưa khi tắt mày cũng bồi thêm một câu: "Nhớ đến đúng giờ đấy."

"E-em biết rồi, Taka-chan!" Hakkai lấp bấp nói.

Mitsuya bực bội cúp máy, rõ là có thể ở bên Takemichi thêm chút thời gian thế mà lại bắt phải đi sớm như thế, trong lòng Mitsuya tràn ngập lửa giận. Nếu không phải bên đó có liên quan đến sự phát triển sau này của Hakkai thì anh cũng chẳng thèm quan tâm đến rồi.

Mitsuya đứng dậy dọn dẹp lại mọi thứ, rồi lên lầu sửa soạn lại bản thân một chút. Mitsuya đứng trước cửa phòng Takemichi gõ mấy cái nhưng vẫn không thấy động tĩnh, anh nghi hoặc, đặt tay lên tay nắm cửa thì phát hiện cửa không khoá liền nhẹ nhàng mở cửa ra.

Mitsuya bước nhẹ đến giường Takemichi thì thấy cậu đang ngủ, lúc này anh mới thở phào, nhìn gương mặt lúc ngủ của cậu thật dễ thương bèn lấy điện thoại ra chụp vài tấm làm kỉ niệm. Sau khi thoả mãn bản thân một hồi thì anh cũng rời phòng.

...

Sau khi Mitsuya rời đi được vài tiếng thì Takemichi cũng nhanh tỉnh giấc, cậu ngó nghiêng xung quanh thì thấy trên bàn có một mảnh giấy, trên đó viết:

Anh phải đi sớm nên không chào tạm biệt em được, dù sao em ngủ ngon như thế anh cũng không nỡ đánh thức. Nếu em dậy mà thấy đói bụng thì anh có làm bữa nhẹ cho em đó, ăn thật ngon miệng nhé. Không biết chừng nào anh mới về nên anh cũng làm sẵn bữa tối cho em luôn rồi chỉ cần hâm lại là được và tối phải nghỉ ngơi sớm nhé, Takemichi!

Mitsuya.

Takemichi mỉm cười, trái tim bất giác đập thật nhanh. Ấm áp thật đấy.

...

Takemichi mở tủ lạnh thấy một phần bánh kem nhỏ vị vani cùng một ly nước cam. Cậu hớn hở bâng dĩa bánh kem ra phòng khách mà ngồi lên sofa thưởng thức. Cậu bật tivi lên, chiếu đến một kênh truyền hình trực tiếp hình như là về đua xe. Lúc đầu cậu không có hứng thú lắm tính chuyển kênh, nhưng bị giọng nói dẫn chương trình hấp dẫn.

Cậu dán mắt nhìn vào màn hình tivi, nhìn từng chiếc xe lao vùn vụt trên đường đua, không chiếc nào nhường chiếc nào. Thì một chiếc xe đua màu đỏ lao vụt đến vượt qua các chiếc xe đua khác, mấy chiếc đua sau cũng không chịu thua lao tới, trận chiến cực kì gay cấn. Vạch kết thúc cũng đã xuất hiện ngay phía trước, tuyến đầu hiện chỉ có hai chiếc xe đua một đỏ một xanh đang chiến đấu gay gắt. Chiếc xe đua nào sẽ đem lại chiến thắng cho mình?

Takemichi bấu vào gối ôm, cực kì hồi hợp mà chờ đợi chung cuộc, đến mức chiếc bánh kem yêu thích cũng bị bỏ qua một bên. Takemichi muốn chiếc xe màu đỏ dành chiến thắng, không vì nguyên nhân nào cả chỉ cảm thấy chiếc xe đua đỏ ấy mới xứng đáng dành chiến thắng.

Và đúng như ước nguyện của Takemichi, chiếc xe đua đỏ đã cán đích trong tiếng reo hò hoan hô của khán giả. Takemichi cũng nhảy dựng lên vì vui sướng.

Qua màn hình, chủ nhân của chiếc xe đua đỏ bước xuống, khiến nhiều người ngạc nhiên đó chính là chiều cao có phần khiêm tốn của người nọ nhưng dù vậy cơ thể cũng cực kì săn chắc. Dù sao đây là đua xe cũng không phải mấy bộ môn cần chiều cao nên việc người nọ có chiều cao khiêm tốn hay không cũng không quan trọng.

Người nọ cởi mũ đua ra, lộ ra gương mặt rất đẹp trai với đôi mắt đen sâu hút cùng mái tóc bồng bềnh màu vàng óng. Người nọ mỉm cười đầy vui vẻ vì dành chiến thắng, người dẫn chương trình bước đến phỏng vấn thanh niên vài lời, người nọ cũng không keo kiệt mà trả lời với giọng trầm thấp nhưng đầy lôi cuốn khiến các khán giả nữ muốn phát rồ lên.

Takemichi ngẩn người nhìn thanh niên qua màn hình. Cậu cảm thấy người này rất quen, như đã từng gặp ở đâu đó nhưng cậu không tài nào nhớ được.

_Hết chương 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro