Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vodanh1122

Sau khi ăn tối xong cũng đã gần 8 giờ, Takemichi ngồi trên sofa tiếp tục xem tivi, cả căn nhà chìm nghỉm trong sự yên lặng ngoại trừ âm thanh phát ra từ phòng khách. Cậu mệt mỏi nằm gục xuống sofa, đôi mắt mỏi nhừ vì buồn ngủ. Kể từ khi đến thế giới này, thói quen ngủ sớm của cậu cũng được hình thành.

Đáng lẽ Takemichi hoàn toàn có thể đi đánh một giấc ngon lành nhưng không hiểu sao cậu lại muốn chờ Mitsuya về nhà. Cái ý niệm ấy cứ lẩn quẩn trong đầu khiến cậu không ngủ được. Nói thì nói như thế nhưng Takemichi thật sự không thể chịu nổi cơn buồn ngủ được nữa, cậu khép đôi mắt mỏi nhừ lại thầm nghĩ: Chỉ ngủ một chút thôi...

Gần 11 giờ đêm, Mitsuya cũng về tới nhà, đôi chân thoan thoát đi về phía cửa, ngón tay xoa nhẹ thái dương cùng đôi lông mày cứ nhíu chặt. Anh nhìn đồng hồ đã điểm gần 11 giờ thì tâm trạng rất bực bội, anh có thể về sớm hơn nhưng mấy lão già đó cứ không buông tha.

Mitsuya mở cửa ra, ánh sáng chiếu đến làm anh chói cả mắt, anh mở to mắt kinh ngạc, lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ...

Mitsuya đi nhanh đến phòng khách, nhìn thấy Takemichi nằm ngủ trên sofa, cổ họng nghẹn lại. Mitsuya đau lòng nghĩ: Nhóc ngốc này sao không lên phòng ngủ mà lại nằm ở đây chứ còn không đắp chăn nữa. Cả người lạnh ngắt rồi đây này!

Anh bế Takemichi lên, động tác rất nhẹ nhàng như sợ rằng sẽ đánh thức đối phương. Bước từng bước cẩn thận đi lên phòng Takemichi, đặt cậu xuống giường, đắp chăn lên cho cậu, làm đến khi tươm tất mới chịu dừng lại. Mitsuya xoa nhẹ mới tóc đen mượt mà của Takemichi, anh tính xoay người đi để cậu ngủ nhưng ống tay áo bất ngờ bị kéo lại.

"Đừng đi mà..."

Hô hấp lệch một nhịp, anh chậm chạp quay đầu lại thì thấy cậu vẫn còn ngủ, lúc này mới thở phào: Thì ra là nói mớ.

Muốn gỡ tay Takemichi nhưng sợ gỡ mạnh quá sẽ làm cậu tỉnh giấc. Mitsuya không biết làm sao chỉ có thể nói: "Được, anh ở đây không đi đâu cả."

Có vẻ điêù này có tác dụng, lực ngón tay của Takemichi nhẹ dần đi thì anh mới dám gỡ ra nhẹ nhàng đặt cánh tay cậu vào trong chăn. Bước nhanh ra khỏi phòng, Mitsuya dựa vào cửa che mặt, hai bên tai đỏ bừng cả mảng.

...

"Baba và mama sắp về rồi ạ!?"

"Vâng! Michi sẽ chờ ạ!"

...

Sáng hôm sau, Takemichi ngẩn người ngồi trên giường, đôi mắt đầy sự khó hiểu lẫn hoang mang. Lại là giấc mơ này, nhưng lại có chút khác biệt, cậu không hiểu sao bản thân lại mơ thấy những giấc mơ kì lạ này.

Mơ thấy những giấc mơ như vậy làm đầu của cậu cảm thấy rất khó chịu. Nếu là bình thường chắc chắn cậu sẽ không hề để ý đến mấy giấc mơ kiểu này, nhưng chúng như thể bắt buộc cậu phải để tâm đến.

Takemichi trầm tư đi xuống lầu, vừa đi vừa đắm chìm trong suy nghĩ đến khi bị Mitsuya gọi một tiếng thì mới hoàn hồn lại. Mitsuya lo lắng nói: "Làm sao thế Takemichi? Tối qua ngủ không ngon à?"

Cậu xua tay: "K-không phải đâu ạ! Chỉ là em có chút chuyện cần suy nghĩ thôi ạ."

Mitsuya nhìn chăm chăm vào Takemichi làm cậu bất giác đổ mồ hôi. Nhưng may sao Mitsuya cũng không dò hỏi quá nhiều, anh nắm tay cậu đi vào phòng ăn.

"Bữa sáng vẫn chưa làm xong nên em ngồi chờ một chút nhé?"

"Vâng ạ."

Ngồi xuống ghế, cậu tiếp tục chống cầm suy tư, mùi hương trong gian bếp ngào ngạt khiến suy nghĩ của cậu bị ảnh hưởng. Mitsuya hai tay cầm hai dĩa thức ăn nghi ngút khói, là omurice.

Nhìn món omurice được làm rất đẹp mắt cùng mùi hương thoang thoảng quanh đầu mũi, bên cạnh món chính là một đĩa rau trộn nhỏ. Mở đôi mắt lấp lánh đầy cảm thán: "Mitsuya-san dù không có làm thiết kế thời trang đi nữa thì chắc chắn sẽ rất thành công trong lĩnh vực nấu ăn!"

Mitsuya phì cười: "Em đánh giá cao anh quá rồi, dù sao cũng chỉ là mấy món đơn giản thôi."

"Nhìn đơn giản nhưng hương vị lại rất rất ngon luôn, anh mà mở nhà hàng thì em sẽ ủng hộ hết mình luôn!"

Mitsuya chống cầm, đôi mắt một mảng dịu dàng nhìn cậu không rời, giọng nói trầm thấp cất lên: "Em nói như thế thật làm anh nhớ đến lúc nhỏ."

Takemichi chớp mắt, đôi mắt Mitsuya rũ xuống hồi tưởng lại kỉ niệm:

"Vào năm em 4 tuổi, lúc đó cô chú tức là ba mẹ em phải đi công tác xa nên đành nhờ hàng xóm bên cạnh là nhà anh chăm sóc em dùm. Nhưng vì còn nhỏ nên em rất sợ người lạ, chỉ thui thủi một góc không cho ba mẹ anh chạm vào, lần đó làm nhà anh thật sự rất hoảng chẳng biết làm sao, dùng đồ chơi hay bánh kẹo cũng không dụ được em."

Takemichi ngẩn người nhìn Mitsuya chậm rãi kể lại những hồi ức, giọng nói chan chứa yêu thương lẫn bất đắc dĩ. Không hiểu sao làm tim cậu thắt lại.

"Sau đó em bắt đầu đói bụng, đôi mắt ngập nước khó chịu nhưng vẫn kiên quyết không ăn gì cả. Anh rất lo lắng liền chạy vào nhà bếp làm cho em một ly sữa ấm, phải vật vã rất nhiều thì em mới uống sữa. Tâm trạng lúc đó của gia đình anh cũng được trút xuống. Kể từ lần đó em bắt đầu dính lấy anh đến cả về nhà cũng không chịu về. Mỗi lần muốn ăn gì là em đều bập bẹ nói ra còn anh thì bất đắc dĩ tuân theo, có thể làm được gì đều làm cho em ăn hết."

Mitsuya nghĩ đến lời tiếp theo khéo miệng càng tươi hơn: "Ăn xong hết thì em lại dùng giọng nói bập bẹ của mình để nói gì mà 'Anh mà mở quán Michi sẽ ủng hộ anh' , thật chẳng biết lúc đó em học ai nói nữa. Nhưng em không tin được đâu là không biết từ lúc nào anh có ý định thật sự muốn mở nhà hàng hay quán ăn gì đó, bỏ qua cả ước mơ của mình chỉ vì lời nói của em, đúng là trẻ con mà."

"Dù sau này không mở quán ăn được nhưng anh vẫn sẽ học nấu ăn thêm để làm đồ ăn ngon cho em."

Mitsuya chưa từng nghĩ bản thân sẽ nói nhiều như thế, anh nhìn món omurice đã nguội đi một phần: "Thiệt tình mà đang ăn mà anh nói nhiều như thế sẽ làm thức ăn nguội mất, em mau ăn đi Takemichi."

Cậu chậm chạp gật đầu, dùng thìa múc lên ăn nhưng không hiểu sao cậu lại ăn không nổi.

...

Quyên cả một ngày trời Takemichi cứ lơ đãng mãi. Mitsuya thì không ở nhà vào buổi chiều vì công việc đột xuất và Takemichi lại tiếp tục ở nhà một mình, lần này không còn sự xuất hiện của Mitsuya nên cậu hoàn toàn thả hồn theo gió mà không sợ anh nhận ra.

Takemichi thở dài vài hơi mỏi mệt, cậu đã rất lâu rồi mới lắng đọng lại nhiều tâm sự như thế. Nhớ lại những lời nói tràn đầy thương yêu của Mitsuya lúc nãy làm cậu như nghẹt thở, cậu cảm thấy sợ hãi.

Lúc này tiếng chuông cửa vang lên làm Takemichi thót cả tim, tưởng rằng Mitsuya đã về nên cậu liền vỗ vỗ hai cái vào má để lấy lại tinh thần, nhanh chân chạy ra mở cửa. Nhưng đến khi cánh cửa được mở ra, đôi mắt xanh mở to kinh ngạc. Là một người đàn ông cực kì đẹp trai, mái tóc đen mượt mà dài đến vai, đôi mắt đen híp lại đầy cao ngạo, hắn nhìn vào Takemichi với vẻ nghi hoặc.

"Thằng nhóc nào đây?"

Takemichi hoàn hồn trước vẻ đẹp sắc sảo của cậu chàng, cậu bối rối nói: "À! Em là Take-"

"Chào buổi chiều Takemichi, chúng ta lại gặp nhau rồi." Một người đàn ông điển trai khác xuất hiện, gương mặt cực kì quen thuộc, là bác sĩ Chifuyu.

Cậu kinh hô: "Chifuyu-san!?"

"Mấy ngày rồi không gặp, sao anh lại đến đây ạ?" Takemichi hỏi.

Chifuyu cong môi cười: "Tụi anh có chút chuyện muốn nói với Mitsuya, không làm phiền em chứ?" Cậu xua tay: "Đều là người quen với nhau không mà làm phiền hay không làm phiền gì chứ, nhưng mà anh đến trễ rồi, Mitsuya-san đã đi ra ngoài được một lúc rồi ạ."

Chifuyu nhìn vào đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, Takemichi vội nói: "Chắc Mitsuya-san sẽ về sớm thôi hay các anh vào nhà trước đi, dù sao cũng đều là người quen của Mitsuya-san."

Đôi mắt xanh lục gợn sóng, khoé miệng cười tươi: "Được thôi, vậy tụi anh làm phiền nhé."

Chàng trai tóc đen bị ngó lơ nãy giờ có hơi cọc, nhưng vì thật sự có chuyện cần nói với Mitsuya nên hắn cũng không cáu gắt gì. Vào nhà, đây cũng không phải lần đầu Chifuyu và tóc đen đến nhà Mitsuya nên cũng rất tự nhiên như ở nhà. Chifuyu mở lời trước: "Anh vẫn chưa giới thiệu với em, đây là Baji Keisuke, là bạn thuở nhỏ của Mitsuya."

"Chào anh, em là Takemichi ạ."

"Ờ."

Takemichi nghe giọng điệu cộc lốc của đối phương, tưởng rằng hắn không có thiện ý với cậu nên làm Takemichi khá gượng gạo. Chifuyu nhận thấy liền nói nhỏ với cậu: "Em thông cảm nhé, tính Baji-san từ lâu đã như thế rồi nhưng anh ấy là người tốt nên em đừng lo."

Takemichi gật đầu, cậu mời hai người vào phòng khách ngồi chờ còn mình thì chuẩn bị nước hay thức ăn gì đó.

Cậu đặt khay lên bàn, ngượng ngùng nói: "Ở nhà chỉ có mỗi nước trái cây nên hai anh uống đỡ nhé."

"Không sao."

Takemichi ngồi xuống, cậu không biết phải tiếp chuyện như thế nào chỉ có thể cầu mong Mitsuya về sớm.

Chifuyu đột ngột mở lời: "Takemichi."

"Vâng?"

"Lần trước em xuất viện nhưng anh không đến chúc mừng em được nên bây giờ em nhận món quà này của anh nha."

Nhìn hộp quà được chuẩn bị tỉ mỉ, chỉ cần nhìn kĩ liền biết không phải đồ rẻ tiền nên cậu đành xua tay từ chối: "Không cần tặng quà gì cho em đâu ạ, Chifuyu-san đến chúc mừng là em thấy vui lắm rồi."

Chifuyu: "Em cứ nhận đi, cũng không phải đồ đắt tiền gì đâu, nếu em không nhận anh chỉ có thể vứt đi mà thôi."

Takemichi hơi bối rối, cuối cùng cậu vẫn đành nhận lấy: "Cảm ơn anh nhiều ạ."

Chifuyu cong môi, ý cười tràn ngập nơi đáy mắt. Baji ngồi im lặng một bên, lén lút quan sát bên kia, hắn cũng nhận ra được sự khác thường của Chifuyu.

Ngồi chờ một lát, Mitsuya cũng trở về, nhìn thấy hai người Chifuyu ở trong nhà anh cũng không ngạc nhiên lắm. Anh kêu họ lên phòng làm việc của mình trước rồi quay sang nói với Takemichi: "Anh mua cho em một hộp bánh ngọt nè, nhớ phải ăn nhé."

Mắt cậu sáng rực lên khi nghe tin có bánh ngọt, cậu gật đầu cái rụp, vui sướng mang hộp bánh ngọt vào phòng bếp.

Mitsuya cười nhẹ nhìn sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt, xong xuôi anh liền lên phòng, ngay khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại, khuôn mặt Mitsuya trở nên nghiêm túc đối diện với Chifuyu và Baji.

_Hết chương 7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro