Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi, 9 tuổi.

Mồ côi bố mẹ sau một vụ cháy thảm khốc. Họ hàng đùng đẩy, bỏ mặc.

Cậu sau đấy được đưa đến một cô nhi viện nhỏ. Một môi trường mới, một ngôi nhà mới. Takemichi phải thích nghi với nó. Theo đó qua 3 năm liền, cậu xem nó như một ngôi nhà thật sự, xem những đứa trẻ cùng sống với mình như anh em. Xem những người trông non ở đây như bố mẹ và xem mọi thứ như gia đình.

Nghe thật ấm áp... Và cứ ngỡ rằng mọi thứ vẫn sẽ đi theo con đường xinh đẹp đó.

Thì...

CHÁT!

"Oắt con, mày nghĩ mày là ai vậy chứ!?"

Tiếng chát oan nghiệt vang vọng trong căn phòng hỗn độn. Người phụ nữ gương mặt chứa đầy tức giận, tay trái vẫn còn giữ trạng thái sau khi vung tay đánh người. Phía dưới chân cô ta là một cô bé trên dưới 7 tuổi, vóc dáng gầy còm, cô bé đó òa khóc nức nở, một bên má sưng đỏ đến chói mắt, không thể nói là vết thương nhẹ. Cả thân đứa nhỏ lấp lửng những vết thương, không tím cũng là đỏ. Trông đau xót vô cùng.

Mà người phụ nữ vừa đưa tay đánh một đứa trẻ, chẳng có tí chột dạ nào vẫn lớn tiếng mắn mỏ đứa nhỏ nọ. Như không còn chút lương tâm cô ta vung chân đá vào cơ thể nhỏ bé. Đứa trẻ bị lực mạnh tung đến ngã xấp xuống nền đất bẩn thỉu dính đầy bụi bậm. Oan ức càng dâng cao, giọng nói kèm theo tiếng thút thít nói:

"Anh ấy, hức! Anh ấy đã giúp cháu.. Anh ấy không phải quái vật! Hic.. C-cháu phải nói với họ! Anh ấy vô tội.. Mà!"

Người phụ nữ nọ vốn đã tức giận lại nghe cô bé như vậy liền thêm phần chán ghét, cô ta xùy mỏ một cái, giọng điệu quát tháo nói:

"Mày nghĩ gì? Thằng ranh mà mày nói ấy! Đừng có mở mồm tí là đòi gặp nó, nói cho mày biết. Thằng đấy là đứa vô dụng! Không có ai dạy dỗ nó lên người! Nên mới bị ném vào cái trại tập trung gì đó. Còn tập làm giang hồ đánh người nên mới bị gông cổ vào trại giáo dưỡng! Sau này ra ngoài nó cũng chỉ là rác rưởi làm ô nhiễm môi trường thôi!!"

Đứa trẻ càng nghe người phụ nữ kia nói càng rung rẫy. Mắt mở lớn theo từng lời cô ta nói, cổ họng nghẹn cứng không thốt lên được gì. Trong lòng chứa uất ức cả bất lực lẫn tức giận đối với lời lẽ của người kia.

Cô biết rõ anh trai là vì muốn bảo vệ cô nên mới làm vậy, nên mới đánh những người đàn ông đó. Rõ ràng cảnh sát đã không tin vào lời của cô, vì sao sự thật luôn bị vùi dập đến đau thương như vậy. Tay siết chặt như muốn cáu cả máu trong lòng bàn tay. Đứa trẻ uất hận gào lên:

"Không phải!! Anh ấy là người tốt!! Rất tốt! Mọi người vì sao lại không tìm hiểu sự thật chứ!! Là vì anh ấy là người da màu, hay vì anh ấy không có bố mẹ!? Tại sao mọi người không tin lời cháu chứ!!"

Cô ta mở lớn mắt, nhìn cô bé vừa dùng sức gào lên từng lời nói mà cô đã phản biện trong phiên tòa ngày đó, người phụ nữ vốn đã chán ghét đứa trẻ này đến như vậy, còn bị nó quát lại. Trong người đầy lửa giận, không quan tâm đến mặt lời nói, cô ta tiến đến, dùng chân đạp mạnh vào bụng cô bé. Mặc cho tiếng hét tâm thương vang lên, người phụ nữ cúi xuống giật mạnh đầu đứa nhỏ rồi nắm tóc cô kéo lên. Đau rát trên đỉnh đầu như khiến đứa trẻ cảm giác tóc vào đầu đang tách ra làm hai, gào thét òa khóc đều có.

Âm thanh đau đớn dữ dội vang lên, người phụ nữ nghe đã lọt từ tai này đến tai kia không nhân nhượng hất mạnh đầu cô vào góc tường gần đó, vừa chậm rãi tiến đến vừa nói:

"Mày như vậy mà dám hét vào mặt tao à? Mày thật ra cũng như thằng ranh đấy thôi, đều là rác rưởi cả. Thật đúng khi thằng đàn ông đê tiện đấy đã bỏ mày ở lại đây! Loại láo toét như mày không thể xứng với những thứ tốt đẹp thế."

Người phụ nữ móc từ trong túi áo ra một cái bật lửa nhỏ. Gương mặt âm u đến đáng sợ, cô ta đi đến, ngồi xổm xuống nhìn đứa trẻ đáng ghét đang khó khăn hít thở. Đầy ân xá nói:

"Mày nói vì mày mà thằng ranh đấy phải đi trại à, vậy đều là tại mày đúng không? Để tao giúp nó trả thù cho mày nhé?"

"H-hả...?" Đứa nhỏ như hiểu điều cô ta nói. Hoảng sợ muốn lùi về sau tránh né. Thế nhưng vốn dĩ phía sau chỉ là góc tường hẹp cụt ngủn không có đường lui.

Đôi mắt trong vắt nhìn cái bật lửa như có thể thiêu đốt cả cái cơ thể nhỏ này, nước mắt bây giờ rơi cũng chẳng dám rơi, chỉ có thể lắc đầu ngụ ý tha tội.

Nhưng người phụ nữ kia lương tâm từ lâu đã nằm trong thùng rác cho chó tha. Một chút thương cảm cô ta cũng chẳng có, đôi mắt tối lại đầy đáng sợ nhìn cái cơ thể liên tục run lẩy bẩy. Mỉm cười ẩn ý cô ta nói: "Mày cũng trông đáng thương quá nhỉ, cái gã mà mày luôn mồm gọi là cha ấy. Đê tiện thật đấy, lúc nhận mày từ tay ông ta, gã ta còn nháy mắt với tao. Mà cái vẻ mặt chứa toàn dục vọng đấy không nói cũng biết ông ta muốn gì, nó khiến tao buồn nôn chết đi được. Ném tí đã không nhịn nổi mà nôn tại chỗ."

"Mày chắc cũng chẳng khác gì gã đàn ông đó, thật thối nát-"

"Cô..?" Một tiếng gọi trong trẻo vang lên từ phía sau cắt ngang lời người phụ nữ, chính là gọi cô ta. Bị gọi bất ngờ cô ta liền giật mình mà quay đầu. Vốn định lớn tiếng với người vừa làm gián đoạn công chuyện của mình, nhưng khi nhận ra đối phương là ai. Cô ta bổng hoảng hốt, cả người cứng đờ lắp bắp.

Mấp máy môi không nói thành lời, trong lòng cố giữ lại bình tĩnh một chút, người phụ nữ nhanh tay giấu cái bật lửa kia vào túi. Cười gượng nhìn đối phương nói:

"T-Takemichi à. Đứa bé này không hiểu sao bị thương nặng quá. Con giúp cô mang đứa nhỏ lên phòng dưỡng thương..nhé?"

Đứa trẻ vươn đôi mắt không chút ánh sáng nhìn người phụ nữ trước mắt. Không đáp lại lời cô ta cậu chầm chậm tiến đến nơi cả hai đang ngồi.

Đồng tử khẽ co rút nhìn đứa trẻ mình xem như em gái đang nặng nề thở hổn hển, cả người lết bết những vết thương. Máu từ đỉnh đầu không ngừng rơi xuống chói mắt. Cảnh tượng vừa đau xót vừa bứt rứt.

Cô bé thấy cậu như thấy cả thần linh. Mấp máy môi như muốn nói gì đó, đôi mắt rưng rưng muốn òa khóc kể hết cho cậu nghe, muốn cậu vươn tay đưa cô tránh xa khỏi người phụ nữ đáng sợ này.

Ánh mắt đầy cầu khẩn nhìn cậu mong cậu có thể hiểu. Vì cô bây giờ chẳng còn sức để động đậy rồi...

Takemichi không phải nghe lời nói của cô, vì cậu biết tất cả. Cậu cũng đã thấy tất cả, trong lòng đau xót cho đứa trẻ mình thương. Đôi mắt phút chốc như thêm lửa, chỉ có sự giận dữ đối với kẻ đã làm tổn thương đối phương.

Cậu im lặng khẽ nhìn người phụ nữ đang tỏ ra lo lắng cho cô bé. Takemichi không thấy đồng cảm với người phụ nữ này. Cô ta còn chẳng xứng đáng để làm một người chăm sóc đến cả một con người hoàn chỉnh cô ta càng không thể. Lòng bàn tay siết chặt lại, để lộ lớp băng gạt lấp ló sau lớp áo.

Cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo bên cạnh. Người phụ nữ rùng mình, mím môi không bật ra nổi một câu. Chợt nghe người bên cạnh cất tiếng hỏi:

"Cô....giả tạo thật đấy..."

"Em-"

...

"Là đứa trẻ đó!"

"Có phải thằng nhóc đó đã đánh chết người chăm sóc của mình rồi không?"

"Tôi nghe nói em gái thằng bé bị người chăm sóc hành hung nên mới..."

"Đáng sợ quá, nó còn quá bé!"

"Hình như người phụ nữ đó vẫn còn sống!"

Những lời bàn tán đó, họ thương hại cho một đứa trẻ. Họ ghê tởm một đứa trẻ, cảm xúc như chẳng còn trên khuôn mặt nó. Thật vô cảm và u tối.

Cô bé đó òa khóc nức nở trên cái băng ca màu trắng được đưa vào xe cứu thương, mắt ươn ướt hướng về phía đứa trẻ đang bị còng tay đến xem cảnh sát kia, cô vươn tay muốn với đến thân ảnh của cậu, muốn ôm cậu. Nhưng vì sao lại xa đến vậy...

Trong bầu không khí ảm đạm đầy tiếng ồn, cậu nhận ra ánh mắt đang nhìn mình, vô thức quay đầu nhìn đến hướng chiếc xe cứu thương nọ, là đứa trẻ đó. Với đáy mắt vẫn còn đọng lại hàng sương long lanh trong suốt. Thật may vì cô đã được sơ cứu, nếu vẫn còn thấy những vệt máu đó chắc cậu sẽ hoảng loạn mà chạy đến chỗ cô mất.

Biết người nọ đang lo sợ, cậu cười nhẹ an ủi, tỏ ra mình vẫn ổn và sẽ ổn. Nụ cười đó xen kẻ với ánh mắt chứa đầy tâm trạng khó nói, khó tả. Nhưng nhìn thật khiến người khác vô thức lại như được trấn an...

Cô vẫn nhìn theo cậu, và Takemichi cũng không rời mắt nơi băng ca ấy, đến khi cô hoàn toàn khuất sau cửa xe cứu thương. Cũng là khi cô không thể nhìn thấy cậu khi cái cửa trắng đã đóng lại, thứ duy nhất cô thấy, vẫn chỉ là nụ cười ấy, nụ cười đầy tâm tư với đôi mắt xanh lam mù mịt hệt như bầu trời mùa đông.

Vừa lạnh lẽo vừa dễ chịu...

...

"Hanagaki Takemichi, 12 tuổi. Kết án 10 tháng tù tại trại giáo dưỡng vì tội cố ý gây thương tích cho người khác."

"Người chăm sóc là nạn nhân sẽ chịu trách nhiệm bồi thường và làm việc với bộ luật chính quyền vì hành vi lăng mạ, hành hạ trẻ em theo bộ luật Công Ước Liên Hợp Quốc"

"Kết thúc phiên tòa!"
...

Author: Ired

Chỉ là... Đọc pỏn xong nên có hứng viết thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro