Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi được các cán bộ đưa đến trước cổng trại, cậu khẽ liếc nhìn dòng chữ "Trại giáo dưỡng (VTN)" nổi bật chói mắt được khắc lên trên bảng lớn bên cạnh. Takemichi mím môi rồi thở dài một hơi, cán bộ đi phía sau hỏi thăm cậu một lúc, Takemichi chỉ gật gật đầu sau đó liền được họ đưa vào trong.

Cậu theo sau cán bộ đến phòng quản lý. Nhận từ họ loại phục trang thô sơ và nghe một loạt các quy định ở đây. Không biết có phải vì do cậu trông bé tẹo hay không mà khi đối chiếu với hồ sơ được gửi đến từ phiên tòa, mọi người ở đây đều tỏ ra có chút khó tin.

Cái cơ thể bé tí này mà báo án là đánh chết người à???

Takemichi bị còng tay như mấy tù binh trong phim, lướt qua hàng loạt loại ánh nhìn như dao găm từ những người đang sinh hoạt tại đây, Takemichi được đưa đến một căn phòng ở cuối dãy. Cán bộ nhẹ nhàng tháo còng tay cho cậu, chu đáo căn dặn cậu vài điều nhưng giọng điệu lại có chút ngập ngừng khi nhắc đến những người sinh sống ở căn phòng kế bên.

"... Cẩn thận với những người bên cạnh phòng cậu nhé. Tốt nhất không nên đụng chạm đến họ." Cán bộ nhỏ giọng cảnh báo cậu.

"..."

Takemichi mặt đờ đẫn liếc qua cái phòng nhìn có vẻ u ám bên cạnh, cậu không tò mò lắm, vốn dĩ cậu không rảnh rỗi tới nỗi phải đi kiếm chuyện với người khác nên cậu nhóc chỉ gật gù như đã hiểu, cũng không hồi âm rõ rệt với đối phương, sau đó liền vội mở cửa vào phòng kiểm tra ngay khi người kia đã rời đi.

...Giường đơn?

Chớp mắt nhìn cái giường nhỏ duy nhất trong phòng. Takemichi ngẩn người nhận ra đây là phòng đơn, và có lẽ vì thế nên căn phòng này căn bản trông cũng bé hơn những căn khác, đã vậy còn nằm tít ở cuối dãy.

Takemichi hơi ngờ vực, tuy vậy nhưng trông nó cũng không thiếu thốn cái gì, ít ra bên trong cũng không tồi tàn như trong phim,  mặc dù tơ bụi đã bám đầy trên các góc tường.

Trừ việc ngủ một mình thì ở đây cũng không khác cô nhi viện lắm.

Lê bước chân đến trước cái giường đơn điệu, cậu ngã lưng úp mặt vào gối, mắt nhắm tịt định bụng đánh một giấc đến hôm sau thì chợt lại nghe thấy tiếng cào cấu lên thanh kim loại văng vẳng bên tai. Bày ra dáng vẻ mệt mỏi, cậu ngồi dậy liếc nhìn xem thứ gì mà cả gan dám phá giấc của cậu, ngó ra bên ngoài thì lọt vào mắt là một con mèo hoang phía bên kia cửa sắt.

Takemichi chớp mắt, tự hỏi chỗ quái này mà cũng có mèo à?

Lòng nổi lên sự tò mò mà lại gần con mèo đó, cục bông đen xì bụi bặm trông lại chẳng sợ hãi gì càng khiến Takemichi thêm thắc mắc. Nơi này thế mà lại để xổng một con mèo hoang vào trong? Mà như thể con vật rất thường xuyên ra vào nơi đây, nó cứ kêu meo meo quẩy đuôi nhìn cậu mà chẳng mảy may lo lắng gì.

Vì nếu là lần đầu tiên vào, con mèo này có lẽ đã bỏ chạy từ khi cậu lại gần.

Cái tay nhỏ linh tính định tóm đầu con mèo lôi vào trong thì chợt một bóng người xuất hiện cùng lúc xua đuổi con mèo kì lạ kia đi. Takemichi ngẩn ngơ một lúc, như còn đang hụt hẫng khi cánh tay kia vẫn chưa rụt về. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn con người phía sau cánh cửa cũ kĩ đã gỉ màu.

Người kia đối mắt với cậu, tay vừa đút túi quần trông rất thản nhiên, hạ mày như đang đánh giá cậu vừa nói:

"Xin lỗi vì đã đuổi con mèo kia đi, nhóc là người mới sao?"

"..." Takemichi không mở miệng, chỉ gật nhẹ đầu như câu trả lời. Rõ là không có ý định trò chuyện.

Không quá để ý nhiều về điều đó, gã trai khom người song song với chiều cao của cậu.

Mắt nhạy bén nhìn một lượt từ trên xuống dưới, giống như đánh giá một món đồ độc lạ. Anh ta sau đó gật gù như đã hài lòng, ánh mắt còn hiện lên ý cười, gã trai nghiêng đầu, bày ra bộ dạng rất thân thiện, hỏi:

"...Tên cậu là gì?"

Takemichi khẽ nhíu mày. Cả hai vốn dĩ không quen biết gì nhau, đây cũng là lần đầu tiên họ gặp mặt, sao lại phải tỏ ra thân thiện như vậy để làm gì?

Những người ở trong trại đều do phạm tội mà bị tống vào. Nếu còn có người tốt bụng thì cũng là bị mấy người sống lâu ở đây húp sạch. Người này bắt chuyện đột ngột như vậy ắt cũng không phải vì ý định tốt đẹp nào.

Mắt liếc nhìn đầy lãng tránh, cậu vốn không muốn nói tên cho người lạ, người này thì càng không, nhưng tỏ ra cao ngạo ở đây thì kiểu gì cũng sẽ bị ăn đòn. Takemichi cảm thấy nhân sinh thật bi quan. Đành đẩy sự nghi ngờ xuống dưới mà ngập ngừng nói tên:

"Hanagaki..Takemichi..."

Đối phương tròn mắt nhìn cánh môi lẻ tẻ lấp máy. Chợt buồn cười mà cong miệng:

"Vậy còn tuổi?"

"....12" Giống như đòi hỏi, chỉ cần tên là đủ rồi còn tuổi thì biết để làm gì cơ? Nhưng Takemichi nào dám nói ra, chỉ có thể nuốt trôi sự khó hiểu vào trong bụng. Ngập ngừng trả lời.

Chàng trai híp mắt: "Anh là Haitani Ran, ở phòng bên cạnh."

Ồ....

Takemichi nghe xong vế sau thì liền ngẩng mặt nhìn người kia. Trong lòng ồ một tiếng. Đôi mắt chứa đầy sự nghi ngờ nhìn đối phương. Đầu lập tức đã nghĩ ngay đến lời cảnh báo của cán bộ khi được đưa đến phòng.

Đây là họa theo đuổi chứ cậu có chết cũng không dám rước. Rõ ràng chỉ muốn an nhàn ở đây mà cải tạo lại cuộc đời. Thế mà người này từ đâu chui ra giờ lại bỗng dưng bắt chuyện với cậu, rốt cuộc gã này là có ý đồ gì?

Nhưng sự khôn ngoan không để Takemichi trực tiếp nói ra, mà là cậu dùng ánh mắt để hỏi người kia.

Hanagaki Takemichi nheo mắt nhìn đàn anh Haitani Ran.

Ran đương nhiên cảm nhận được nhóc con này là đang dùng ánh nhìn để trao đổi, đối với đôi mắt màu xanh sẫm xinh đẹp mà trông u tối lại sặc sụa sự nghi ngờ đối với mình, Ran chỉ biết thầm huýt sáo một tiếng trong lòng. Vẻ mặt hiện lên mấy tia thích thú với biểu cảm của cậu. Sau đấy liền treo lên bộ mặt vui vẻ thêm lời:

"Thế này là cũng có biết ít nhiều nhỉ?"

Takemichi không có chút nào muốn tiếp chuyện, ậm ừ qua loa rồi bơ đẹp luôn người nọ, quay người muốn về lại giường mặc cho người tự xưng là Haitani Ran kia muốn làm gì thì làm.

Ran bị bơ cũng chỉ đành chẹp miệng nhún vai, bản thân không định làm khó thằng nhóc kiêu căng này. Sau đó thì xoay gót về phòng luôn, trước khi đi còn lớn giọng thông báo như sợ cậu không nghe được.

"Này, đừng ngủ luôn đấy. 10 phút nữa sẽ đến giờ ăn!"

...

"Thằng nhóc nào kia??"

"Là người mới đấy!"

"Bé tí mà sao vào trong này được hay vậy???"

"....Nó trộm tiền của bố mẹ đem tặng idol nên bị ném vào đây à??"

"Bao nhiêu cơ?? 400 triệu sao?"

Takemichi từ khi bước chân đến phòng ăn đều nhận được hàng chục loại ánh mắt khác nhau từ những người ở đây, Takemichi vô thức còn có thể cảm nhận được mình sắp bị mấy ánh nhìn đó chọc thủng. Bị săm soi thế này bố ai mà chịu được.

Đã thế còn xì xào bàn tán với loại cử chỉ trông mờ ám vcl.

Takemichi tai thì nghe rõ mồn một, nhưng đối với cậu đó chỉ là những cái lời đàm tiếu qua loa linh tinh, Takemichi giả điếc, mặc kệ sự ồn ào tùy hứng đi lấy thức ăn.

Chậm chạp bê cái khay thức ăn đến bàn trống, Takemichi đơn điệu cũng đơn độc, chỉ riêng mình ngồi một bàn nhâm nhi. Vẻ mặt rất thỏa mãn nhai cả một miệng đầy thức ăn.

"Ê cu!" Một tên lạ mặt đi đến lớn tiếng kêu cậu, Takemichi theo bản tính quay đầu nhìn người nọ liền nhận được vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của đối phương.

Người đó cau mày: "Người mới đúng không?"

Takemichi nuốt thức ăn gật gật đầu.

"....Ở cái phòng đơn cuối dãy đằng kia?" anh ta mím môi, hít vào một hơi rồi vừa nói vừa chỉ về phòng cậu.

Takemichi nhìn theo cánh tay người kia chỉ, ngó ngó một chút rồi lại quay qua gật đầu.

"....." Anh ta im lặng, gương mặt trông khó khăn nhìn cậu.

Takemichi chớp mắt khó hiểu nhìn lại, cả hai đối mắt với nhau, sự im lặng theo đó cũng kéo dài. Cậu thấy hơi căng, định mở miệng hỏi gì đó cho có chút không khí thì  người phía trước đã đột ngột thở dài thành tiếng, tay chợt nắm lấy áo cậu kéo đi mà không nói câu nào.

Hanagaki Takemichi ngơ ngác, cánh tay áo bị người lạ mặt kia nắm chặt mà kéo đi. Cậu trơ mắt mấp máy môi không biết xử lý thế nào trước hành động của người nọ và những ánh nhìn kì lạ của mọi người.

Takemichi: Ủa, gì vậy???

Suốt cả đường đi đối phương đều không mở lời câu nào, cho dù cậu có hỏi thì anh ta cũng như bị thủng màng nhĩ, hoàn toàn không trả lời hay đặt lời nói của cậu vào tai. Cho tới khi đã kéo cậu đến được một nơi thoáng người, anh ta mới mở giọng:

"...Xin lỗi đã kéo cậu ra đây nhưng- Có phải lúc nãy, một người tự xưng là Haitani Ran đã đến bắt chuyện với cậu?"

Takemichi nghe xong thì ngẩng thẳng mặt. Nâng một bên mày tỏ rõ sự thắc mắc, là quen biết nhau sao?
Cậu bắt đầu nghi ngờ, cũng không định phản hồi liền nhưng trước vẻ mặt nóng vội của đối phương, Takemichi cũng bị cuốn theo sự vội vã đó, cử chỉ bình tĩnh liếc mắt trả lời:

"Phải, là người bên cạnh phòng tôi... Cậu quen?"

Anh ta nghe vậy liền mở lớn mắt, tim đập mạnh như muốn bay ra ngoài. Tay đặt lên vai cậu kiên nghị nói:

"Cậu... Tốt nhất nên tránh xa xa anh ta ra một chút. Càng xa càng tốt. Ngoài anh ta ra bất kì ai ở cùng phòng với anh ta, hoặc ở căn phòng đầu tiên bên dãy kia cậu cũng đều phải tránh tiếp xúc, vì họ là những con quái vật hình người. Họ rất tùy hứng, nếu họ thích còn có thể phang chết cả chục người mà không sợ bất cứ loại hình phạt gì..."

Takemichi trố mắt nghe lời cảnh báo của đối phương. Cậu vốn có thể tự nhận thức đâu là người tốt và đâu là người xấu. Mà người tên Haitani Ran khi nãy thì nhìn cũng biết không phải người tốt. Nhưng sự thật anh ta xấu xa thế nào thì Takemichi không rõ.

Vậy mà người này một chút đã nói ra toàn bộ thậm chí còn dư. Xem ra ở đây người tốt cũng không ít.

Takemichi mỉm cười: "Vậy cảm ơn nhé... Anh đúng là người tốt đó"

"Tốt cái quỷ gì!? Tôi mà tốt thì đâu phải bị ném vào đây! Mà cậu có nghe gì không thế??"

Anh ta mắt cá chết nhìn cậu, nắm lấy cổ áo đứa trẻ trước mặt mà nghiến răng ken két quát, còn mạnh bạo lắc đi lắc về khiến Takemichi chóng mặt hoa mắt ù tai, đầu óc quay cuồng thành xoắn ốc. Người kia càng nhau mày, rốt cuộc là thằng nhóc này có hiểu vấn đề không vậy???

Cậu lắc đầu lấy lại chút tỉnh táo sau cơn quay cuồng, cười gượng mà ngập ngừng: "Tôi nghe mà.... Nếu không còn gì khác, tôi đi vào trong nhé- sắp hết giờ rồi"

Chàng trai kia thả lỏng cơ mặt, ậm ừ một tiếng với cậu. Hiểu ý buông cậu ra, nhưng trước khi để Takemichi vào trong, anh ta đã lại kéo tay áo của cậu, nhỏ giọng hỏi tên.

Takemichi trề môi nhìn cái áo đã bị co giãn của mình. Thở dài một cái chậm rãi khai tên của mình. Từ khi nào cậu lại trở nên dễ dãi trong mắt người khác như vậy...

Thấy người kia không phản ứng, cậu cũng không định ở lại làm trò. Quay người muốn trở về phòng ăn. Thì phía sau, người kia đã nhanh chóng lên tiếng:

"Tôi là Satou Ryusei! Cậu sẽ cần tôi nhiều đó Takemichi!!"

...

Phiên ngoại 1:

Haitani Ran đút túi quần vẻ mặt ngầu lòi đi vào phòng ăn. Lớn giọng:

"Ê tụi bây, có thấy thằng nhóc bé tí mới bị ném vào đây sáng nay không?"

Người người nhìn anh lắc đầu, đồng bộ chỉ về cái bàn trống độc duy nhất một cái khay thức ăn đang dùng lở dở.

Haitani Ran nhíu mày, lạ nhỉ?

...

Phiên ngoại 2:

Takemichi quay về bàn ăn. Toan muốn ăn hết phần nhưng còn chưa nhét được một hạt cơm vào miệng. Chuông thông báo tập trung đã vang lên.

Cậu cau mày, thầm ghi hận người tên Satou kia. Đương không lại mất cả bữa ăn thế này chỉ vì một cuộc trò chuyện...

"Cần cần cái gì, chưa gì đã muốn tránh xa..."

Satou Ryusei đang sai vặt đàn em: Ắt xì!!

...

Author: Ired

Chất xám không bí chỉ bí lời văn.

Cứ vận tốc thế này thì đợi đến khi Takemichi lớn cũng hơi lâu đó.

Ưu tiên chất lượng hơn số lượng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro