Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô kìa Takemichi? Cắt cỏ trồng rau xong rồi à?"

Satou Ryusei bê rỗ rau trên tay, đi ngang qua chỗ Hanagaki Takemichi đang ngồi thảnh thơi đọc báo. Tròn mắt hoài nghi vì sao đang còn giờ lao động mà oắt con này lại ra ngồi đây an nhàn thế này.

Takemichi nghe có giọng của người khác gọi mình liền giật mình gấp tờ báo ném qua một bên, quơ tay: "A- Thật ra công việc rất ít tôi đã xong lâu rồi!"

"....Là như vậy sao" Ryusei nheo mắt nhìn Takemichi. Bày ra khuôn mặt nghi ngờ.
Anh tiến đến bên cạnh Takemichi mà ngồi bẹp xuống đó, tay thờ ơ đặt rỗ rau ở đâu đó xung quanh. Liếc nhìn người bên cạnh vẫn luôn dùng đôi mắt trong vắt kia ngắm nhìn trời xanh mây trắng. Satou Ryusei khẽ ngoẻn miệng cười ngẩng đầu nhìn mấy tán cây đang rục rịch theo gió. Bất chợt Takemichi ngã người, mắt không duy chuyển mở lời hỏi anh.

"Sao anh bị tống vào đây vậy? Tôi thấy anh cũng có xấu xa gì đâu."

Ryusei méo mặt: "Gì? Trông tôi không giống một tên bất lương sao?"

"...." Takemichi im lặng khẽ lắc đầu.

Ryusei thấy thế liền thất vọng gục đầu. Đến cả đứa nhóc cũng chẳng xem nổi khuôn mặt này. Rốt cuộc anh trong mắt mọi người là cái gì?
Takemichi nhún vai. Chợt tưởng tượng đến cảnh Ryusei thân hình đô con cao lớn ngồi trên ghế chỉ trỏ giọng điệu sai bảo đàn em mà buồn cười khúc khích. Lắc đầu thầm ghi nhận Ryusei như vậy thật sự không thể xem nổi....

Ryusei nhìn đứa nhỏ bên cạnh cười cười rồi lắc đầu trong khi nghĩ quẩn gì đó mà xùy mỏ một cái. Buồn bực kể lại:

"Thật ra tôi có niềm đam mê lớn với kiểu đánh đấm rồi lập bang giang hồ này nọ. Tôi biết đánh nhau luôn đó! Nhưng mà mấy tháng trước điên quá trong lúc phang nhau thì đánh gãy mất 2 chân của người ta nên bị quẳng vào đây."

Giọng điệu của anh vốn từ cao ngạo tự hào rồi lại hạ xuống buồn bực khiến Takemichi cũng phải liếc mắt nhìn xem biểu cảm của người bên cạnh là thế nào rồi. Thế mà Ryusei dù thế nhưng mặt mũi trông vẫn rất tươi tắn cười cười kể tiếp:

"Ngày bé tôi đã từng nghĩ lũ bất lương thật xấu tính. Chỉ toàn là một lũ côn đồ thô bạo không có nhân tính, cho đến khi gặp được một cậu bé. Cậu ta dù rất kì lạ, ương bướng và ngang ngược. Nhưng bằng một cách nào đó cậu ta trong mắt tôi lại rất ngầu! Cậu ta thay đổi cách nhìn của tôi về bất lương, khiến nó bỗng chốc trở nên thật thú vị và tuyệt vời. Cậu ta chỉ tôi đánh đấm, cậu ấy còn là thành viên và còn có cả những người bạn thuộc một bang đua xe nữa! Ngầu lắm đúng không?"

Ryusei mắt sáng ngời ngợi ngước nhìn lên bầu trời xanh lặng trong vắt mang theo vẻ ngưỡng mộ từ trong lòng mà nói, anh ngoẻn miệng mỉm cười một nụ cười tự hào, đầy sự vui tươi thể hiện một ước mơ đâu đó trong lòng mình.

Là một sự mơ ước. Có lẽ con người đôi khi để lại ấn tượng sâu đậm với một thứ gì đó, rồi lại biến nó thành một ước mơ. Trong đáy mắt đó vẫn luôn lóe lên những đam mê mơ mộng.

Takemichi trong khoảng khắc chăm chú nghe câu chuyện đó, nhìn Ryusei bất ngờ tỏ ra vẻ tươi cười muốn bắn cả sao sáng lấp la lấp chói mắt. Tuy người nọ không nói gì về cảm xúc của bản thân trong câu chuyện, nhưng cậu vô thức vẫn cảm nhận được sự yêu thích, hoặc là tâm quyết đối với thứ gọi là giới bất lương kia của anh. Trong lòng lại chợt cũng muốn hùa theo. Đôi mi rũ xuống đôi mắt trong xanh, cậu có chút cúi đầu, mở giọng:

"Nghe cũng được đó. Tôi cũng chưa tận mắt nhìn thấy thế giới bất lương của anh là như thế nào"

Ryusei ngẩn người một lúc sau câu nói của cậu. Cả một hồi sau đó anh lại bỗng khúc khích gật gật đầu cười nói:

"...Tuyệt đó! Nếu như vậy thì khi nào ra khỏi nơi này, chắc chắn tôi sẽ dắt cậu đi giao lưu với bạn bè của tôi!"

"Haha! Được thôi, tôi sẽ đợi!"

...

Takemichi lười biếng dũi chân dưới gốc cây nghỉ mát chờ Ryusei làm xong việc. Dụi đi mồ hôi đọng lại trên vầng trán cao còn đang đổ như suối. Vì điều gì đó mà cho dù là mùa thu thì buổi trưa ở đây vẫn nóng nực muốn chảy cả mỡ trong người.

Dưới cái nắng oi bức Takemichi có thể cảm nhận được sự cực nhọc của các bộ binh đang dốc sức nhổ cỏ nơi đất trống không có bóng mát. Tự dưng cậu cảm thấy mình rảnh rỗi, muốn ra phụ họ một tay.

Xột Xoạt

Bất ngờ bên kia của gốc cây lại phát ra tiếng động, giống như có tiếng bước chân ngay trên đống lá khô cũ màu mà Takemichi đã gom lại sau khi quét vườn. Takemichi để ý, đầu liền nghĩ rằng đó là Ryusei.

Vì trong đây cậu cũng chẳng thân thiết với ai trừ anh ta để mà có người tự động đến bắt chuyện.

"...Satou? Là anh sao?" Takemichi mở giọng hỏi, nhưng không quay đầu nhìn người kia. Chỉ lười nhác giữ nguyên một tư thế như bất động.

"....Ờ, Satou đây"

Takemichi lúc này nghe xong thì mới giật mình nhận ra đây không phải giọng của Ryusei.
Nhưng khi chưa kịp quay đầu, người kia đã nhanh chóng vòng qua người cậu, 1 tay bịt mồm một tay để ngay cổ, sức cũng không phải dạng vừa, có thể ép cậu ngã người ra sau như vậy. Takemichi mà thử phản kháng một chút thì khả năng người này bóp chết cậu ở đây là không phải không thể.

Mà người kia nhìn rất bình tĩnh, điệu bộ cũng không phải gấp gáp, một lúc cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

"Lâu quá không gặp, Hanagaki"

Takemichi ngẩng đầu nhìn người nọ, trong ý thức liền có thể nhận ra đây là ai.

Haitani Ran...

"Không định chào lại sao?" Haitani Ran treo trên khuôn mặt nụ cười chuẩn tiêu không chút ái ngại phun ra một câu khiến cậu hận không thể hóa Titan nhai sống đối phương.

Bố tên khốn nhà anh bịt mồm tôi thế này thì tôi mọc mồm chó để nói à??

Ran thấy cậu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình thì mới nhún vai giơ hai tay thả cậu ra. Takemichi được tự do liền xoa xoa cái cổ bị người ta bóp muốn nghẹn mà thầm rủa người kia. Còn xùy mỏ mấy cái, mỏi cổ chết mẹ...

"Có chuyện gì sao?" Takemichi xoay đầu, mặt cậu không có một chút thiện cảm nào liếc nhìn con người kia vẫn ung dung tươi cười. Nhíu mày tỏ ra không vui vẻ hỏi.

Đối với thái độ của Takemichi, Ran có chút không vừa ý. Rõ ràng là nhóc con này chỉ vừa vào đây chưa được 1 tháng, thế mà bày ra bộ dạng thế này thì chắc không phải là tự nhiên. Nhớ lần đầu tiếp xúc thằng nhóc này còn rất ít nói, Ran trở tính hiếu kỳ. Tự hỏi cậu là đã làm thân với ai trong khoảng thời gian nọ.

Nhưng điều đó không quan trọng.

"Đâu phải có việc mới tìm tới nhóc, đi chơi không?"

Nghe được câu rủ rê từ miệng Ran, Takemichi cảm thấy kì lạ. Trong đầu bắn lên mấy tia nghi ngờ, liền muốn lắc đầu từ chối.

"...Tôi còn phải chờ người"

Thấy cậu từ chối, Haitani Ran bỗng bày ra khuôn mặt thất vọng. Nhưng miệng thay vì nói những câu tiếc nuối. Ran lại mở giọng dụ dỗ:

"Vậy sao, tiếc thật... Anh rất muốn cho nhóc xem một thứ rất thú vị. Có một không hai đó...Thế mà nhóc lại bận mất."

Lời dụ dỗ rốt cuộc cũng bay vào đầu cậu, Takemichi đang chán mà còn rảnh rỗi, và cả cậu dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, sao mà cưỡng lại sự tò mò được.

Thế là cậu liền trưng ra ánh hứng thú ngước nhìn Ran, đạt được điều mình mong đợi. Haitani Ran lập tức cong miệng mỉm cười như thường lệ. Thầm nghĩ đứa trẻ này thật dễ dụ, sớm hay muộn cũng là bị dụ đi buôn mất.

"Thế đi không?"

"....Đi"

...

Phiên ngoại:

Ryusei vươn người sau khi làm xong việc, vừa chạy ra chỗ Takemichi định rũ cậu đi chơi thì khi đến nơi. Người đã biến đâu mất.
Anh phút chốc liền hoản loạn, chạy như bay đi kiếm Takemichi.

"Mày có thấy đứa nhóc mới vào gần đây không?"

"Hả? Đứa nào??...Thằng nhóc tóc xù ấy à?"

"Tao vừa thấy nó chơi xì dách với Haitani Ran bên kia kìa"

"...."

Ryusei:

...
Author:

Vô học rồi nên tôi sẽ siêng viết chap hơn =))

Ngược đời lắm đúng không?
Ừ tôi cũng thấy thế =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro