Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê cu, trốn đi chơi không?"

"...Ok"

Ryusei cười nhếch mép, cuối cùng cũng tha hoá được nó, thằng nhóc này cuối cùng cũng đã chịu nghe lời anh.

Thật tự hào.

Takemichi nhìn Ryusei bằng nửa con mắt, biểu cảm đó là gì?

"Bờ rào nơi này cao lắm, thôi thì nhóc chui qua cái lỗ kia đi, anh trèo tường cho"

"..." còn cái này là ý gì?
...

"Ryusei... Anh ra ngoài này, có đem theo gì không?" Takemichi đi phía sau Ryusei, ngắm nghía hỏi.

Ryusei chớp mắt, như nhớ ra điều gì đó, anh ta ồ một tiếng khi chân vẫn bước rất nhẹ nhàng, nửa đùa giỡn nói:

"Anh thì mang được thứ gì?"

"....Thế mà cũng bày đặt rũ đi chơi" Takemichi thầm khinh bỉ đối phương, miệng nhỏ lầm bầm.

Gần đây, Takemichi cảm thấy cuộc đời mình rất vô thường, không phải là chán ngán như hồi ấy. Vì cách đây vài hôm, sau khi bị Ran ném vào ổ đen, cậu được anh ta giới thiệu rất nhiều thứ mới mẻ.

Tìm hiểu những đồ chơi mới, gặp gỡ những người bạn mới, làm quen với các cai quản, học hỏi những kiểu tóc mới lạ.

Nhưng hình như những người mới quen của cậu không được bình thường lắm...? Trông họ có vẻ giống tổ chức áo đen, cái gì mà vương quốc rồi S6 gì đấy.

Takemichi tò mò về lai lịch của họ, nhanh chóng liền hỏi cái người đang dắt mình đi lòng vòng:

"Này, Ryusei có biết gì về mấy người tên S6 gì đó không?"

Ryusei hơi khựng người, như nghe được cái gì đó rất kinh khủng, y liền như sặc nước mà ho khụ khụ mấy cái. Anh ta quay phắc qua nhìn cậu, đôi mắt đỏ đỏ vì ho một trận, sốc tinh thần hỏi cậu:

"Nhóc biết họ?"

Takemichi lập tức lắc đầu, lúng túng trả lời: "Không có biết...chỉ là mới gặp thôi"

Thật ra, Takemichi cũng không hoàn toàn dám nói rằng bản thân quen họ. Mặc dù nhìn họ có vẻ không bài xích lắm khi gọi cậu là người quen.

Nhưng ai mà biết được người ta là có âm mưu gì?

Ryusei nghệch mặt nhìn cậu, trông không tự nhiên lắm. Giống như cậu vừa gặp cái gì đó rất xui xẻo, anh ta vỗ vai cậu mấy cái, lắc đầu luyên thuyên an ủi.

Cũng tại anh mày không nói rõ cho chú biết, anh tồi quá.

Takemichi dùng nửa con mắt nhìn Ryusei, ngờ nghệch nghiêng đầu bày tỏ sự khó hiểu.

"Nhóc không nên biết thì tốt hơn, mà giờ này chắc bên công viên không có người, qua đó chơi không?" Ryusei đút túi quần, híp mắt rủ rê cậu.

Takemichi nghe vậy cũng không từ chối, liền gật gù đi theo.

Mà ra đó thì chơi được gì?

...

Thanh niên trong bộ dáng cao gầy ngồi xổm xuống bên cạnh cái máy bán nước tự động, bàn tay cạy cạy mấy cái trong cái ô đút tiền 1 lúc liền móc ra được vài đồng xu nhỏ khiến Takemichi chứng kiến cảnh này phải trố mắt xem.

"Ở đây thường họ không lấy mấy đồng lẻ thừa này, lấy nước xong thì đi luôn, tích tụ lâu cũng góp được cả đống. Nhóc thích uống gì nào?" Ryusei khoái chí khi đứa trẻ nọ nhìn anh với đôi mắt long lanh sáng ngời ngợi. Liền giải thích cho người kia nghe, có lẽ đối phương không phải người sống ở đây nên không biết mấy mẹo này.

Takemichi chớp mắt gật gù, trong đầu đã tích được kiến thức mới. Vui vẻ chỉ lên lon nước cam ở bên trong.

Ryusei thấy thế thì đáp lại bằng cái gật đầu, y nhẹ xoay người với cái máy nọ mà chọn lựa xem xét từng loại. Rất tinh tế chọn một lon giống cậu.

Không khí yên bình hòa hợp với tiếng gió thổi vù vù. Takemichi đang hưởng thụ ngồi bên cạnh Ryusei nhai gồm rộp lon nước ngọt mà chill chill ngắm sắc hoa cỏ dại. Thì từ đâu xuất hiện 3 - 4 tên đô con mặt cau có, tướng mạo không khác gì giang hồ đi đến. Trông dữ tợn vô cùng, khiến Takemichi lần đầu thấy cũng phải nhướng hai đầu chân mày lại.

Ăn cướp tập thể sao?

"Này này này, bọn mày đang đứng trên địa bàn của bọn tao đấy, khôn hồn thì màu cút đi!" Một trong số bọn họ với chất giọng khàn đặc, có phần đe dọa bước lên đối diện với cả hai mà cảnh cáo. Còn đặc biệt cuối người song song với cậu như chê cậu nhỏ con.

Ryusei thấy khó hiểu, bản thân y ngày trước đã đi qua nơi này biết bao nhiêu lần cũng chưa từng nghe nói đây là thuộc địa của kẻ nào. Thế mà giờ lại đột ngột xuất hiện, Ryusei khẽ mím môi. Bản thân vì không muốn đối chấp lền xin lỗi vài câu rồi kéo đứa trẻ kia đi.

Đâu mà ngờ mấy người nọ chẳng chịu buông tha, một tên trong đó lập tức liền nắm lấy cổ áo của Takemichi kéo mạnh về. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì, tên kia đã quăng mạnh cậu xuống nền đất.

"A-"

Takemichi nhíu mày khẽ rên đau một tiếng. Đầu gối chà sát với mặt đất trở nên trầy trụa khiến cậu phải mím môi, nhăn mặt khó chịu.

Ryusei thấy người anh em của mình như thế, không kìm được đã muốn xông đến cho lũ giang hồ nửa mùa kia một trận. Chỉ là Takemichi không muốn gây gỗ, lỡ ăn không được lại bầm dập cả mình, đưa tay khuyên ngăn đối phương. Rát bấy với vết đau ở trên đầu gối trong khi tay phải giữ chặt người kia khiến cậu đã khó khăn lại càng thêm khổ sở.

Bỗng từ đâu đến 2 đứa nhóc mặt mũi sáng sủa, đẹp trai xinh gái chạy đến. Nói to với lũ giặc ôn kia:

"Này này!! Mấy chú cảnh sát tuần tra đang đến kìa!"

Đám côn đồ nghe thế, giật mình liền nghiến răng cảnh cáo gì đó với cậu rồi bỏ chạy một mạch đi, Takemichi trơ mắt nhìn chúng xách quần bỏ chạy. Rồi lại ngẩn người nhìn sang phía hai đứa trẻ nọ. Đôi mắt long lanh muốn bắn cả sao đến nơi thầm muốn cám ơn đối phương mấy tiếng.

Ryusei xem như được giúp đỡ, nhẹ nhàng đỡ Takemichi dậy rồi cúi đầu cám ơn hai đứa trẻ nọ. Mà trông chúng có vẻ không quá để ý, một trong số chúng còn có vẻ dè chừng khi nhìn Ryusei. Anh ta đương nhiên khó hiểu, mím môi tủi thân tự hỏi liệu có phải trông anh rất xấu tính không? Mà đến cả trẻ con lần đầu gặp còn sợ anh như vậy?

Bé gái bên cạnh mỉm cười, đi đến ân cần hỏi thăm vết thương của cậu, còn đề nghị muốn băng bó chúng lại. Takemichi cảm thấy khá ngượng khi đối phương cứ chăm chăm vào cậu, liền nhanh chóng từ chối:

"Không sao...em có thể tự làm, không cần phiền chị như vậy..."

"Haha, giúp đỡ là chuyện nên làm mà, phiền gì chứ" Đối phương buồn cười nhìn mặt cậu bối rối thốt ra từng câu. Niềm nở lắc đầu.

"Yuzuha, nếu ta không mau về, Anh Taiju sẽ nổi giận" Cậu bé ở phía sau lưng chị mình, khều nhẹ tay cô thì thầm. Lúc này y mới nhớ ra gì đó, giật mình bắt đầu luống cuống.

"A-a phải rồi! Chị quên mất, tạm biệt hai người vậy. Em phải về nhà rồi!"

Takemichi chớp mắt, mím môi khó lòng suy nghĩ nên nói gì, như trong đầu rơi xuống cuống họng, cậu liền hỏi:

"Em có thể biết tên hai người? Tên em là Hanagaki Takemichi"

2 đứa trẻ nọ ngơ ngẩn một lúc, rồi mới vui vẻ trả lời cậu:

"Tên chị là Shiba Yuzuha! Đây là em trai chị Shiba Hakkai"

Cả hai nắm tay nhau chạy về, vừa hét lớn giọng câu trả lời. Takemichi bỗng thấy ghen tị vì mình chỉ là con một. Buồn rầu thầm thì:

"Giá mà em cũng có anh chị"

Ryusei trố mắt nhìn cậu, một lúc sau liền khúc khích xoa đầu cậu: "Gì chứ! Nhóc đã có anh rồi mà!"

...
Author: Ired

Nói là siêng nhưng tôi bận vcl...

Thôi thì-

Quà cuối mùa Tokyo Revengers nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro