Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng nữa...

Cậu sắp được ra trại rồi.

Mừng vải-

Takemichi nhìn cuốn lịch trong tay. Thầm nghĩ thời gian trôi như cá nhảy ngoài đồng. Thật sự cậu còn nghĩ mình vừa đóng một bộ phim hành trình dài kể về thằng nhỏ long nhong bị ném vào trại và quá trình chinh phục lòng người. Tịnh tu lại nội tâm bên trong.

Takemichi gật gù, y như mấy câu chuyện mà Ryusei kể. Sau đó dùng bút đánh dấu ngày mới.

Sắp được ăn khoai chiên rồi, không còn là mấy món khô khan kia nữa.

Quá đã!

Đang phê pha trong mơ tưởng về những gói khoai chiên to nhỏ. Takemichi bị một bàn tay từ đâu lòi ra vỗ pat pat lên đầu cậu. Rồi lại xoa xoa vò vò khiến nó rối lên.

"Đang nghĩ gì vậy?" Người kia có vẻ rất thích thú, tùy ý chơi đùa trên đầu cậu, khiến Takemichi khóc không thành tiếng. Tông giọng người kia Takemichi nghe đã liền nhận ra, bối rối muốn đối phương dừng lại nhưng chẳng biết làm sao.

Nhỡ người ta không ưa lấy tông đơ cạo đầu cậu xong chừa hai cọng tóc nắm đầu cậu quay như dế rồi sao?

Tha cậu đi, còn mỗi 3 tháng thôi mà!!

Takemichi gào thét trong lòng.

Mà đầu cậu cứ lung lay theo cánh tay người kia, tóc thì muốn thành ổ quạ đến nơi, liền dơ hai tay lên đầu chặn cái tay đang làm loạn trên kia mà lắp bắp: "A..a, x-xù tóc em! Rindou!"

Người kia được cậu gọi tên thì phì cười, xem như mình vừa chơi đùa xong với cái đầu bông mềm này, cũng thôi bỏ tay ra khỏi đầu cậu, nhưng chưa từng bỏ ý trêu chọc, Rindou lại hạ giọng chọc ghẹo:

"Sao thế? Đang nghĩ về em gái nào à? Còn đang tính ngày tỏ tình sao?"

Takemichi nghe thế, liền xùy mỏ mấy cái, chán nản đáp: "gái gú gì...em làm gì dám thích ai cơ, số em sầu không có ai theo đâu"

Rindou nghe vậy, ồ một tiếng rồi mỉm cười.

Chẳng biết gã nghe thế nào, lại cứ hiểu thành: "em không thích con gái". Nhưng Rindou cũng phải tự thừa nhận, rằng giá mà câu nói đó là từ miệng cậu ra thật.

Không hiểu nổi ý nghĩ của bản thân, Rindou vứt cái suy nghĩ đó ra sau đít. Phủi phủi nó đi chỗ khác rồi ngồi cạnh cậu. Nhìn khí trời trong làng mây trắng cùng không khí mát mẻ buổi sáng khiến Rindou cảm thấy khá dễ chịu. Lại ngó qua đứa nhóc bên cạnh, chỉ thấy nó chăm chăm vào con số vừa được đánh dấu trên cuốn lịch nọ, mà ngày đấy lại tới 3 tháng sau lận.

Rindou thấy tò mò, vốn là vô tình biết người này qua lời giới thiệu của anh trai, ban đầu cảm xúc của Rindou cũng tỏ ra không mấy thích thú, chỉ lơ ngơ không quan tâm, còn tự hỏi đối phương có gì đặc biệt mà anh trai cứ phải ngày ngày luyên thuyên về. Rằng tại sao lại chỉ để ý đến một thằng nhóc tầm thường như vậy?

Thế mà mới nghi ngờ được bao lâu, chỉ sau mấy hôm bắt gặp tình cờ, rồi vô tình ngồi bam bam bum bum cùng cậu. Rindou mới ngờ vực nhận ra từ khi nào mối quan hệ của họ và cậu đã chẳng còn đơn giản là quen biết.

Đứa trẻ này có tầm nhìn xa xôi, sâu rộng, sự hiểu chuyện đến mức Rindou dường như chỉ cảm thấy được mình là đang nói chuyện với một người trạc tuổi hơn là một đứa trẻ nhỏ hơn mình tận mấy tuổi liền.

Mà xung quanh đối phương còn có nhiều loại chuyện thú vị có khi gã chưa từng biết đến, trò chuyện cùng người này lại rất thoải mái. Nói chung người này nói chuyện hợp gu Rindou cực.

Càng nhìn càng thấy kì lạ, Rindou nảy sinh nghi ngờ, lẽ nào chỗ khoảnh tròn kia là ngày cậu ra trại?

Ảdu.

Mới quen nhau mà đã bị đá ra chuồng gà. Rindou hoang mang, hoảng hốt, lo lắng, đầu ong ong hết cả lên. Tự dưng lại muốn nắm đầu người kia níu kéo không muốn người rời đi.

Vì mấy ngày sống ở trại rất cô đơn, Rindou không muốn bạn tâm sự của mình lại mọc cánh bay đi để Rindou gục ngã dưới nơi địa ngục trần gian này.

Rồi gã sẽ lại thành ra loại người nào nữa?

Không được!

Ai cho mà đi.

Không cam lòng tưởng tượng ra cảnh gã nhìn cậu hí hửng xách đồ bỏ đi để lại chàng trai cô đơn tuyệt vọng. Rindou nuốt ức chế vào trong, nửa ngập ngừng nói:

"3 tháng nữa?"

"...?" Takemichi nghe người kia bồn chồn cất giọng, chớp mắt hỏi: "..Sao ạ?"

Rindou mím môi một lúc, rồi thấp giọng: "3 tháng nữa...Em ra trại sao?"

Takemichi nghe người kia nói vậy. Có chút ngẩn người, sau đó im lặng khẽ gật đầu. Đối mặt với câu trả lời không chút phủ nhận nọ. Lòng tin của Haitani Rindou như vỡ thành thủy tinh, thất vọng gục đầu.

Cuộc vui rồi sẽ tàn...

Haitani Rindou từ giờ lại cô đơn cùng anh trai Haitani Ran xảo quyệt.

Rindou muốn tát mình một cú thật đau, để muốn nói rằng đây chỉ là một ác mộng và gã sẽ được trở về thực tại sau cú tát đau điếng kia. Rồi sau đó trăng chối rằng tại sao mình không bám đít anh trai thường xuyên một chút để được gặp cậu sớm hơn?

Nhưng giờ có đấm có tát thì thực tại vẫn là thực tại, không phải mơ tưởng. Rindou trầm mặt không nói gì, im lặng một lúc lâu khiến Takemichi lại hỏi chấm đầy mặt.

Tự nhiên hỏi đã rồi im thin thít vậy?

Ủa là sao baa??

Trong đầu không nghĩ ra chuyện để nói, Takemichi chỉ đành chờ người kia bắt chuyện trước. Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy đối phương lên tiếng, cậu thấy lạ bèn kiếm gì đó để nói cho bớt gượng:

"Vậy bao giờ anh ra trại?"

Rindou giật mình thoát ra khỏi mấy dòng suy nghĩ lo ngại, chớp mắt không biết trả lời thế nào.

Thật ra ban đầu gã chỉ bị nhốt ở đây có mấy tháng, nhưng vì tần suất đập người tập thể của Rindou ngày một càng nhiều nên kết quả là bị nhốt thêm chục tháng nữa.

Tự nhiên Rindou thấy mình hồi ấy chơi dại. Muốn dùng cổ máy thời gian sửa chữa sai lầm.

Bối rối không biết trả lời thế nào, Rindou đành nửa nạt nửa mỡ nói:

"Chắc cũng không lâu nữa, anh đoán vậy"

"...Thế thì chắc ổn rồi, ra trại rồi thì mình làm ăn cải tạo quy chính thôi nhỉ?" Takemichi cười xoà, tích cực vỗ vai đàn anh lớn hơn mình mấy tuổi liền.

Rindou không bài xích, thậm chí còn mỉm cười đối với thái độ tích cực của Takemichi, chả trách mắt cậu lại sáng long lanh như vậy.

"Vậy ra khỏi cái lồng này rồi có định đến thăm anh không?"

"Có chứ!"

"Nhớ đó nhé!"

"Uy tín luôn!"

Bầu trời lại có khí ấm, ngón tay út lớn hơn ngoắc qua ôn trọn lấy ngón út bé tí kia. Mà trông sắc mặt của chủ nhân chúng rạo rực nhiệt huyết vô cùng.

Lời hứa cũng thật mãnh liệt.

...

Đúng 3 tháng sau, Takemichi thật sự đã ra trại.

Mà đối diện với cậu là Ryusei đang khịt mũi cảm động, khoé mắt anh đỏ đỏ như muốn ứa nước mắt đến nơi, Takemichi chỉ đành ôm đối phương một cái. Nhớ bình thường người này mạnh mẽ không thèm khịt mũi lấy một cái. Nay còn muốn khóc vì cậu ra trại, xem có nhục không kìa.

"Đấng nam nhi mà khóc hả, còn là trước mặt con nít, sao mà chú mày nhục nhã quá vậy? Nín coi"

Haitani Ran bên cạnh buồn cười, muốn xấu hổ giúp Ryusei nhưng Ran giờ bận tiễn em trai mình đi rồi.

"Vậy nhóc đi mạnh khoẻ, nhớ quay lại thăm anh nha"

"Vâng, anh giữ gìn sức khoẻ, gửi lời hỏi thăm đến mấy người quen giúp em nhé"

Haitani Ran không phàn nàn, cười cười gật đầu, còn kèm theo một câu hỏi: "Ừ, anh biết rồi, mà ra trại rồi nhóc định đi đâu đây?"

Takemichi nắm lấy hai quai của balo nhỏ, cũng chỉ ngờ vực trả lời: "Em cũng không biết, chắc là sẽ trú nhờ ở nhà người quen ạ"

Ran ồ một tiếng, sau đó ánh mắt gã lại chuyển đổi, nở nụ cười chan hoà tình thương xoa đầu cậu: "Haha, thế cũng không tệ, được thì sau khi ra trại, cùng quá anh sang đón nhóc về nhà anh"

"Dạ thôi" không dám ạ.

Sau đó Takemichi cuối đầu chào 2 người rồi cùng một cán bộ trẻ rời đi.

Chỉ là sau khi Takemichi khuất bóng, Ryusei lại tỏ thái độ với Haitani Ran vô cùng, phàn nàn việc Ran lại chú ý đến một người như Takemichi chỉ khiến cậu nhóc thêm khổ.

Haitani Ran đương nhiên không để ý, chỉ vô tình nhún vai rời đi. Nhưng vừa đi được mấy bước, Ran đã dừng lại. Dường như với vài câu nói từ miệng gã đã khiến Ryusei thêm trầm mặt.

"Takemichi thật sự là một đứa trẻ tốt"

"Nhưng tốt với mọi người thì thật đáng tiếc"

"Tao không muốn nó chia sẻ lòng tốt với bất cứ ai cả"

"Đối xử tốt với xã hội này chỉ khiến nó thêm đau khổ"

...

Takemichi ra trại sau những năm tháng tù túng, vui vẻ tận hưởng một môi trường mình đã cách biệt quá lâu. Cậu bắt tay với người cán bộ trẻ, tích cực chào tạm biệt họ khiến các cán bộ cũng phải thấy tiếc nuối vì một năm thanh xuân của cậu lại phải tiêu tốn nơi tù ngục này.

Takemichi không để ý, cậu chỉ xem nó như trải nghiệm của bản thân, bởi vì đó là hình phạt của cậu, nhưng vì cậu không thấy hối hận, vậy thì không việc gì phải thấy tiếc nuối.

Đời người chỉ có vậy, cố gắng tận hưởng tất cả thì cũng chẳng sao cả.

Tốt người tốt ta.

...

Author: Ired

Được rồi, mình không có gì để biện hộ về việc bặt vô âm tín cả, thật ra mình còn vỡ hạn nên deadline đang dí mình muốn tuột quần đến nơi. Mình sẽ cố chăm chỉ nhất có thể oaaa (⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

Hãy tha thứ cho mình huhu (⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro