Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi thở dài nhìn nơi mình từng ở trước đây, trong đầu hiện lên vô số ký ức mong manh. Hoá ra trong gần một năm ở trại, cậu đã bỏ qua quá nhiều chuyện.

Cậu không thấy tiếc, nhưng cảm giác như nơi này cũng không còn là nơi nương tựa ngày ấy để cậu thuộc về.

Dù sao thì, sớm muộn cậu cũng phải rời khỏi đây. Bởi vì cậu cần nên tự lập.

Takemichi im lặng chỉ đứng trước cổng cô nhi viện, một mình cậu hoài niệm những tháng ngày thơ ấu, cũng chỉ một mình cậu rời đi.

Rốt cuộc thì cũng chỉ có một mình cậu đi đi về về.

Kể cả những ngày ở trại, đến cả một bóng người cậu cũng không thấy đến, mà người cậu thương yêu ngày xưa cũng chưa từng ghé thăm cậu. Cho dù chỉ là một cuộc điện thoại, điều đó vẫn đủ chứng tỏ rằng Takemichi cậu không thật sự quan trọng ở đây.

Họ có buồn không nhỉ? Có giận không nhỉ? Chỉ là những câu hỏi đơn thuần mà cậu tự hỏi lấy mình. Rằng có ai quan tâm khi cậu đi?

Mà với một kẻ ném chút đã giết người như cậu thì có đáng để nhận được thương cảm.

Đồng cảm với sát nhân chỉ tạo thêm sát nhân.

Takemichi lắc đầu, thà rằng không biết, chứ đã biết thì chỉ muốn đập đầu mà mất trí, cậu ngắm nhìn thật kĩ ngôi nhà nhỏ mình từng sống trước kia, rồi chậm rãi quay gót bỏ đi.

Rõ ràng cậu cần nên độc lập và cố gắng hơn hơn. Tại sao phải suy nghĩ nhiều về nó làm gì, quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi.

Vì đời còn dài mà.

...

Takemichi lại đấm người.

Nhưng lần này là chính đáng, cũng là để bảo vệ.

Lần này cậu chỉ đánh yêu, không có bạo lực nữa. Nên Takemichi cam đoan mình sẽ không phải gặp cán bộ nữa.

Chuyện cũng có gì căng, ban nãy cậu còn đang lang thang tìm nơi trú lại thì vô tình đi ngang qua cái sân chơi nhỏ cho mấy đứa trẻ từ 9-10 tuổi trở về. Vốn chỉ định dừng chân nghỉ ngơi nhưng Takemichi chẳng biết trời xui đất khiến thế nào lại lọt mắt ngay khung cảnh bắt nạt bỉ ổi của lũ trẻ ranh.

Mà chỉ với một bé gái nhỏ tuổi?

Á à lũ oắt con này.

Takemichi sẽ không can ngăn nếu đối tượng bị bắt nạt là một thằng nhóc bố đời hay cái gì đó tương tự. Nhưng với một bé gái, điều này khiến cậu nhớ đến em gái nhỏ của mình cũng từng bị hành hung ngày trước. Và cậu đã không thể giúp được gì.

Nên lòng lân lân chẳng hiểu thế nào, cậu nghĩ tới nghĩ về, rồi thật sự đã quyết định giúp đứa trẻ nhỏ hơn mình như sự bù đắp thay cho lời xin lỗi với em gái nhỏ.

Sau đó, chỉ thấy khuôn mặt Takemichi rõ đanh lại, rồi cậu im lặng đi tới nơi ồn ào nọ và húc mỗi thằng 1 cú trúng phách.

Đương nhiên là sau đó, chúng nó liền oà khóc bỏ chạy gọi mẹ, Takemichi cũng nghệch mặt ra nhìn lũ nhỏ kéo quần chạy đi.

Chơi không lại mách mẹ à?

Vl thật.

Takemichi mím môi ngầm lắc đầu, chỉ là trẻ con, không cần chấp. Nhớ đến còn bé gái phía sau, Takemichi quay người muốn hỏi thăm nhưng khi thấy khuôn mặt con bé đã dàn dụa nước mắt và ức chứa sự sợ hãi. Takemichi lại chột dạ không biết làm thế nào, vì tình cảnh bây giờ cũng chả khác ngày xưa là bao.

Gương mặt cậu bé lúc này rõ bối rối với đứa trẻ nhỏ hơn mình đang nức nở chẳng nín. Vừa lúc không biết làm thế nào. Một cậu trai khác có mái tóc khá lạ trông có vẻ cao lớn đi đến. Bởi vì trên đầu cậu ấy có một hình xăm, Takemichi ở trại lâu có thể nhận ra đối phương là người thích bất lương, hoặc là gì đó liên quan đến du côn.

Phía sau cậu trai nọ còn có một cậu bé khác, nhìn cũng là trạc tuổi cậu. Takemichi thấy thắc mắc khi họ lại tiến đến chỗ cậu, hoặc là cô bé nọ.

Hẳn là người quen-

"Ồ tìm thấy rồi, Mitsuya bất cẩn thật, em gái chạy đi như vậy mà lại không để ý chút nào" Một trong số họ lên tiếng, giọng điệu như phàn nàn về ai đó. Và Takemichi bắt đầu thấy lúng túng khi họ đột ngột dừng chân rồi lại trở mắt sang nhìn cậu.

Mắc gì nhìn? Đẹp đẽ gì mà nhìn?

"Uh? Ai đây? Mày quen nhóc con này hả?" Chàng trai trông xem xém tuổi cậu bắt đầu dò hỏi. Nhìn không có ý thân thiện chút nào.

Takemichi không dám tùy tiện, chậm rãi lắc đầu: "Không có, chỉ là vô tình thấy em ấy khóc ở đây nên qua xem thôi...."

Takemichi nói xong thì họng cứng đờ, trả lời thế thì người ta có nắm đầu tẩn cho cậu một trận không? Nhìn họ không hiền hoà như vậy đâu.

Cậu ta nhíu mày nghi ngờ: "Thế sao em ấy lại khóc lóc thế kia??"

"T-tôi"

"Còn chối cãi gì nữa! Là mày bắt nạt nó đúng không!?"

"A...Không-"

"Hừ, lớn chừng tuổi này còn bắt nạt con nít sao?"

Takemichi không kịp bào chữa gì đã bị hỏi dồn, cậu bối rối lắc đầu liên tục phủ nhận. Nhưng họ không thèm nghe gì, người cao hơn cậu còn mạnh bạo nắm lấy cổ áo cậu trừng mắt.

Trời ơi, đúng là làm ơn mắc oán mà!

"Ơ ơ! Hông phải đâu, anh ấy vừa cứu em khỏi mấy người xấu đó! Hổng phải ảnh bắt nạt em đâu!!" Cô bé phía sau thấy cậu bị hiểu lầm, liền đến kéo lấy góc áo Takemichi, quát tháo với cậu trai cao cao kia.

Hai người như nhận ra bản thân vừa hiểu lầm cậu, họ chớp mắt nhìn cô bé nhỏ tuổi. Rồi lại quay sang ngơ ngác nhìn cậu.

Cậu trai cao cao lúng túng thả cổ áo cậu ra, vội vàng gập người xin lỗi cậu, cậu bé phía sau lại trông không hợp tác lắm, liền bị người bên cạnh dùng tay dúi đầu cậu ta xuống.

Takemichi mím môi khó xử, lắc đầu bảo không sao, nhưng trong lòng đã rất hãi.

Sau đó, họ dắt cậu cùng cô bé nhỏ tuổi đến trước một đền thờ cũ, cậu trố mắt nhìn họ trò chuyện với những người trạc tuổi, và họ đang ngồi trên những chiếc xe mô tô phân khối lớn.

Phải, là xe phân khối lớn.

Cậu còn đặc biệt chú ý đến một cậu trai có mái tóc màu tím khói, trên tay người này còn bồng bế một đứa trẻ. Cô bé nhỏ tuổi phía sau lưng cậu thấy cậu ta liền nhanh chóng chạy đến chỗ đối phương, nhìn kỹ mới thấy ba người này giống nhau y đúc.

Takemichi ngẩn ngơ, thầm thán phục người kia, cậu ta trông cũng chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, vậy mà đã trông tận hai đứa em nhỏ.

Bái phục đại ka!

Một lúc sau, họ quay sang nhìn cậu, Takemichi giật bắn người, tự nhiên muốn lùi lại bỏ chạy.

Đột nhiên hai người lúc nãy tiến đến chỗ cậu. Người cao hơn cậu gãi đầu cười trừ, giới thiệu tên của bản thân, nhân tiện còn giới thiệu cả cậu trai bên cạnh.

"Ừm...Tao là Ryuguji Ken, cứ gọi là Draken. Còn tên lùn này là Sano Manjiro, biệt danh là Mikey."

Mikey nghe cậu bạn chê mình lùn với người khác liền cau mày, cằn nhằn: "Mày chê ai lùn? Mày cũng có cao hơn tao bao nhiêu đâu chứ!"

Người tự xưng là Draken nhanh chóng bịt miệng đối phương, gật gật đầu chỉ tay qua bên mấy người còn lại:

"Cái cậu tóc tím kia, gọi là Mitsuya, hai đứa nhóc kia đều là em của cậu ta. Cậu ta muốn cảm ơn mày vì đã bảo vệ em ấy."

Draken thấy thằng nhóc tóc xù kia cứ chớp mắt ngó qua Mitsuya, cái dáng vẻ ngơ ngác đó khiến cậu thấy buồn cười. Quay đầu ngoắc ngoắc tay ra hiệu với Mitsuya lại gần.

Quả nhiên chỉ đợi có mỗi vậy, cậu trai tóc tím bay vèo đến, tươi cười chìa tay ra trước mặt cậu, bộ dạng trông rất thân thiện nói:

"Tao là Mitsuya Takashi, nhóc này là em gái tao, tên Luna, còn cục bông này là Mana."

Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt màu xanh, gật đầu bắt tay với đối phương. Mitsuya lúc này ngại ngùng gãi đầu, nhẹ giọng:

"Ừm...Cảm ơn mày nhiều lắm, nếu không có mày giúp đỡ thì tao cũng không biết làm thế nào nữa..."

Nói đến đây, đối phương cụp mắt, cúi đầu ngập ngừng như rất có lỗi.

Takemichi tưởng cậu ta buồn, lắp bắp muốn xoa dịu đối phương: "K-không có gì...dù sao cũng không bị sao, c-cậu đừng lo nữa nhé..."

Mitsuya nghe người kia bối rối an ủi mình, bỗng nhiên lại thấy cậu dễ thương. Cậu trai ôm đứa trẻ đang mơ màng buồn ngủ, phì cười gật đầu với người kia, sẵn lại tò mò thì liền hỏi:

"Haha, tao hiểu rồi. À... Mày tên gì thế? Trông lạ quá, mới chuyển đến à?"

Takemichi ngại ngùng gãi má, người này lúc cười quả rất đẹp trai, cậu giật mình vội lắc đầu, ấp úng giới thiệu: "À...Tôi là Hanagaki Takemichi, tôi không sống ở đây..."

Nhắc ra mới nhớ, cậu bây giờ cũng chẳng còn nhà để về, lại càng không có đồng bạc nào trong túi, cậu mím môi ngập ngừng, cố tình né tránh mấy câu hỏi khác của Mitsuya.

Mikey là người duy nhất vẫn quan sát cậu từ đầu đến cuối, cậu ta có vẻ đã tinh ý nhận ra, liền chồm người tới hỏi:

"Mày vừa ra trại nhỉ?"

Không chỉ riêng Takemichi, mấy người khác cũng đều trố mắt nhìn Mikey. Ai? Thằng nhóc nhìn gầy gầy bé bé đó á? Vào trại cải tạo á???

Đương nhiên việc cậu vào trại là một chuyện rất khó tin, nhưng khi thấy bộ đồ có in mã số mờ mờ ảo ảo như áo tù nhân, rõ ràng là không thể chối được.

Takemichi đã quên, vì cậu lúc ra trại không có ai đưa đón hay thậm chí là nhà ở, nên đương nhiên không có đồ thay, cai quản có hỏi cậu muốn họ đưa về cô nhi viện không nhưng Takemichi đã từ chối rồi mặc luôn bộ đồ tù nhân đi mất.

Bảo sao lúc đi trên đường ai cũng nhìn cậu.

Cậu nhóc tóc đen giật mình như bị người kia nắm thóp. Mắt mở lớn nhìn nhóm người trước mắt, thành thật mà nói, việc ra vào trại cải tạo chính là một vết nhơ, đây còn là án vị thành niên. Takemichi biết, nếu chuyện này bị lộ, cậu sẽ bị kì thị như người Do Thái mất.

Mím môi muốn lãng tránh, nhưng đối mặt với mấy ánh mắt nghi hoặc kia, Takemichi đành gật đầu thừa nhận:

"...Ừ-ừ, tôi vừa được thả ban sáng thôi..."

Đôi mắt đen láy chăm chú nhìn thằng nhóc trước mắt, Mikey nhếch môi.

Biết ngay mà!

Ngay từ đầu cậu đã nghi ngờ, đời nào lại có một thằng nhóc nhỏ con gầy gò, người thì mặc một bộ đồ kì lạ rồi đi lanh quanh mà không có bố mẹ chứ.

Đúng là lợi ích của việc coi Conan quá 180 phút.

Biết là không thể ở lại lâu, Takemichi định im lặng rời đi, coi mà kiếm chỗ nào ngủ qua đêm chứ không trời sẽ tối mất cho xem. Cậu quay đầu, chưa kịp cất bước đã nghe thấy giọng của Mitsuya vang lên:

"Này, mà có chỗ nào ở không? Không thì qua nhà tao này."

Takemichi giật mình, ngơ ngác nhìn đối phương một lúc rồi vội vàng từ chối:

"A...Không được đâu! Làm phiền cậu quá, với lại...tôi không phải là loại tốt đẹp gì-"

"Không đâu! Anh Michi rất tốt! Anh đã bảo vệ em mà!" Luna nghe Takemichi nói vậy thì liền lắc đầu phản bác.

"V-với lại, anh Michi d-dễ thương lắm! Nên...nên là..anh ở lại nhà em nha!" Luna đỏ mặt, ấp úng nói.

Cậu nhóc ngẩn ngơ, bất ngờ nhìn Luna, cậu mấp mấy môi trước lời nói của cô bé nhỏ, tự dưng lại xúc động vô cùng.

Mitsuya cười cười góp thêm: "Mày nghe rồi đó, bố mẹ tao cũng chẳng hay về đâu, có thêm mày ở cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa mày mà không ở lại nhà tao thì mày định ở đâu đây? Ngoài đường sao?"

Takemichi nghe đối phương mời gọi, bỗng dưng lại muốn ở lại, không kiềm được mà gật đầu, cười tươi trả lời:

"Ừ! Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Dưới ánh hoàng hôn, không chỉ riêng Mitsuya, cả nhóm bạn đều nhận ra lý do  Takemichi vào trại ắt hẳn không phải vì cậu làm chuyện xấu.

Bởi vì nụ cười của cậu.

Trông rất giống của một đứa trẻ mang màu nắng.

Khi mà đây là lần đầu tiên đứa trẻ ấy có được sự chấp nhận.

...

Phiên ngoại 1:

"Hai bọn mày làm sao thế?"

Shion đang ngồi bấm móng tay, ngó qua giường đối diện liền thấy hai anh em nhà Haitani nằm uể oải như mấy bãi nhờn, thiếu điều chỉ muốn chảy ra thành nước. Gã chớp mắt, tò mò khều tay tên bự con bên cạnh.

"Mocchi, chúng nó bị sao thế?"

Mocchi ngó theo hướng Shion chỉ, nhìn xong thì chỉ biết nhún vai, nói:

"À...Thằng nhóc đầu xù phòng kế bên vừa được thả, hai bọn nó bị thế từ lúc đó tới giờ"

Shion trố mắt, nhớ đến thằng nhóc tóc xù, gã à một tiếng.

Shion đập mấy lá bài xuống đất, hét lên: "Há! Ba đôi thông! Tao ăn rồi, bọn mày hùng đi!"

Haitani Ran cười cười, nói: "Mừng vội thế anh zai, vẫn chưa hết mà"

Gã trố mắt, ngó theo hướng Ran chỉ thì thấy thằng nhóc có cái đầu xù xù, nó chớp chớp đôi mắt màu xanh nhìn gã, rồi nhẹ nhàng đặt bài xuống:

"Bốn đôi thông, ăn."

Gã trai tóc trắng ngồi bên cạnh Takemichi cười khẩy, hất cầm khiêu khích.

"Mày tưởng ăn tiền bố dễ à con!"
...

Phiên ngoại 2

Vì Draken đã chở Mitsuya và hai cô em gái nên Mikey được giao trọng trách chở Takemichi đến nhà cậu chàng tóc khói. Vậy mà Mikey lại chẳng bài xích gì, thậm chí còn tỏ ra rất hào hứng.

Nhìn Takemichi lúng túng leo lên xe của mình, Mikey không nhịn được liền phụt cười, hỏi:

"Mày chưa đi xe phân khối bao giờ à?"

Cậu nhóc nghe vậy thì ngại ngùng gật đầu, Mikey cùng mọi người thấy thế thì cười ha hả, thế là cả nhóm ngồi chỉ cậu cách leo lên xe, còn chỉ cậu cả cách lái motor.

...

Author: Finn.

Không biết chơi bài nên mong mọi người thông cảm :'D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro