chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Takemichi... Qua đây"-
mới đi xuống cái bậc thang dài 7749 bậc mà muốn đứt hơi thì em nghe tiếng ông ta gọi em.
   Em cũng không nghĩ gì nhiều lon ton chay về phía của ông ý.
-"Cha — gọi con sao?"- hơi gượng khi phải gọi một người lạ là cha nhưng em vẫn cố tỏ ra mik bình tĩnh.
-" con cảm thấy thế nào rồi. Đau ở đâu không"-  cha nhìn em một lượt
-"Hehe..con không sao đâu ạ .. "-
Cha hơi khựng lại rồi nhìn em lại một lần nữa . Lông mày ông nhăn lại.
-" Con thật sự là không sao??"-
-"?????......vâng con không sao thật"-
   Sao vậy mọi người từ nãy cứ nhìn mik bằng cái ánh mắt đó là sao.
   Hay do em đeo cái mặt nạ này lạ quá nên mọi người nhìn. Thoii thì tý em tháo ra
-" con bây giờ cũng sắp 16 rồi đúng không?"-
-"..... Vâng ạ"- em nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đành đồng ý chứ em cũng có biết tý gì đâu, mới ngủ dậy còn ngu ngu ngơ ngơ đây.
-" vậy thì tốt sắp tới ta sẽ tổ chức lễ trưởng thành cho con...con nhất định là không được để ai thấy mặt con đâu đấy"- mặc dù biết thằng quý tử nhà mik dở hơi không nhớ gì nhưng ông vẫn cứ nhắc cho có chuyện để nói :")))))
!!!!!
'Vậy là không được để ai thấy dung nhan nghìn năm có một của mềnh hả'
-" Tại..sao ạ??"- em hơi thắc mắc vì sao lại không được để ai thấy mặt mik nên em buộc miệng hỏi
Bỗng dưng mặt cha em cau có lại cứ như bị táo bón ý Nhầm. Có vẻ là đang tức giận.
-" con đã quên lời ta dặn rồi sao....gia tộc nhà mình có truyền thống phải dấu mặt từ nhỏ cho đến lớn khi làm lễ trưởng thành thì mới có thể lộ diện. Con đã cho ai thấy mặt con chưa. Nếu con tùy tiện cho người khác xem mặt mình thì con sẽ bị phạt và đuổi ra khỏi gia tộc đấy. Con có biết không"- khuôn mặt nghiêm trọng cùng với khí chất phát ra làm em có chút sợ.
   Này mới sứng đáng làm chủ của một gia tộc chứ.
   Cảm thán với vẻ đẹp zai và ngầu lòi của pa mình xong thì em mới gật đầu biểu thị đã hiểu rồi. Còn ai xem mặt em chưa thì không biết.
  















    Vừa ăn cơm xong đang ngồi ở xích đu sau vườn. Nơi này trồng rất nhiều loaik hoa đẹp phỏng cảnh cũng rất tốt, không khí thoáng. Ngay chỗ em ngồi còn có một cái cây to nữa. Trời ạ nơi này rất thích hợp để em tu tâm tĩnh dướng đó. Đang ngồi đọc mấy quển sách mà em vừa lụm được ở thư viện.
    Em khi nãy cũng có nghe pa nói là em được nghỉ vài hôm ở nhà để dưỡng thương rồi mới có thể đi học lại. Vậy thì càng tốt,cho em nhiều thời gian tìm hiểu về cái thế giới chết tiêtk này hơn
     Theo như từ khi em lạc vào đây có nghe lỏm hay gì đó mà biết được là người em đang sử dụng cơ thể này lại có tên giống hệt em . Không biết là do trùng hợp hay gì nhưng thoi kệ,càng tốt. Và điều làm em sốc nhất là chủ thể trước kia là người thần kinh có vấn đề thảo nào mà ban nãy em bình thường nên ai cũng nhìn em vẻ kinh ngạc như thế.
      Này nếu không ai biết là trong cơ thể này người kia đã chết mà em là người thay thế chắc còn nghĩ em do bị cú đập đầu kia mà tỉnh táo lại á.
     Và điều này em còn sốc hơn nữa đó là ở đây em có hôn phu.....còn là con trai nữa, hình như còn là Mikey nữa. Duma đen thế. Kiếp trước Mikey là bạn em giờ xuyên không nó lại là Hôn phu của em nữa tròi.
     Nhưng mà nếu ở đây có Mikey thì chắc cũng có tất cả mọi người nhỉ. Vậy thì tốt tý em đi tìm họ đi chôm chôm mận như ở kiếp trước thường hay làm.
     Đang mải nghĩ mà em không biết có người đang đi đến chỗ em.
-"Take...michi..."-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro