chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em giật mình quay đầu lại nhìn.. thì ra là kakucho ,nhưng sao cậu ấy lại biết ẹ ở đây mà đến tìm .
   Thấy em tròn mắt  nhìn mình anh cũng hiểu
-" mày có sao không . Tao nghe nói mày bị thương , nên tao đến thăm mày"-
-"Tao không sao đâu . Mà tý nữa mày có rảnh không, tao muốn cùng với mày đi ra ngoài dạo chơi"- dương đôi mắt to tròn màu xanh dương nhìn anh.
   Anh ngạc nhiên nhìn em.' bình thường bakamichi có bao giờ rủ mình đi đâu hay làm gì đâu, nếu như mọi ngày em sẽ ru rú trong phòng,nếu không có việc gì quan trọng em còn chả ra ngoài hay nói chuyện với ai ấy vậy mà hôm nay em lại..hay là em muốn hẹn hò với mình — nếu như vậy phải đến một nơi thật lãng mạng mới được.. nhưng nơi nào nhỉ - ahh có rồi....'
   Đang miên mang suy nghĩ thì em đứng lên
-" nếu mày bận thì thôi vậy để hôm khác đi cũng được"- thở dài một hơi rồi đi vào nhà
-" khô...không có hôm nay tao không có bận. Nếu mày muốn đi chơi thì tao sẽ dẫn mày đến một nơi"- khi thấy em rời đi anh liền hoảng mà đuổi theo. 'Đây là cơ hội tốt để ở bên em ấy mà còn chối nữa thì quá ngu rồi'
-" chỗ nào vậy??"- hỏi em có tò không - tất nhiên là có rồi - hào hứng quay qua phía anh
-" bí mật"-
Nghe thế em liền xịu mặt xuống. Bĩu môi nhìn anh
-" bộ chỗ đó quan trọng lắm hả... Sao không nói cho tao biết luôn đi "-
Nhìn bộ dạng của em anh liền phì cười
-" tất nhiên rồi..tý nữa đến nơi mày sẽ biết thôi "- đưa tay lên nghịch những lọn tóc của em
   Ngay lập tức em liền cảm thấy hào hứng...em muốn biết nơi đó ở đâu và trông như thế nào mà kaku-chan không nói cho em biết.
  Hai người ngồi xe ngựa rời khỏi nhà đi về vùng ngoại ô phía Bắc, nơi đó nghe nói là thiên đường của muôn loài.
   Ngồi trên xe em không ngừng ngó ra ngoài để ngắm những cảnh vật bên ngoài đó. Nó thật đẹp, rất Hoang sơ nhưng không kém phần lãng mạng.
   Em nhìn mà mắt không chớp, cũng không để ý từ nãy đến giờ có người đang nhìn em chằm chằm.
-" Đây là lần đầu mày được đi ra ngoài sao. Mà trông mày có vẻ vui đến thế"-
Ánh mắt em vẫn hướng ra ngoài đó không thèm quay lại nhìn người vừa nói kia.
-"Đúng vậy, đây là lần đầu tao được ngắm cảnh vật bên ngoài.. không ngờ nó đẹp đến thế"-
-" Vậy à — Nếu mày thích thì lần sau tao sẽ dẫn mày đi ra ngoài nhiều hơn nhé"-
    Nghe đến đây em mới quay lại nhìn người con trai đang ngồi đối diện em.
Khuôn mặt vui vẻ ,
-" Thật sao?? "- 
-" Đúng vậy.. sau này tao sẽ dẫn mày đi những nơi đẹp nhất trên thế gian này"-  đưa tay lên xoa xoa đầu em , ánh mắt cưng chiều chiếu lên người con trai trước mặt ,
-" woaa.. kaku-chan là nhất, yêu ghê.."-  cười đến híp cả mắt mà không biết rằng câu nói vừa rồi của em đã vô tình làm cho người trước mặt đỏ như gấc .
-" Nè..nè kaku-chan mày bị sao vậy, bệnh hả vậy thì phải nghỉ ngơi đi chứ"-. Tự nhiên mặt của kaku-chan đỏ lên làm em lắng, cứ tưởng cậu ấy bị bệnh nhưng cậu ấy quay mặt đi hướng khác mà nói lắp bắp
-" kh..không sao..đâu"- 
   Khó hiểu nhìn người con trai trước mặt mà em cũng chả biết nói gì nữa
















Cả hai ngồi trên xe đi được khá lâu nữa mới đến nơi. Vừa xuống xe thì đập vào mắt em là một cánh đồng hoa hướng dương vàng chói, bên cạnh đó còn có những chú chim và những con bươm bướm đang bay lươn. Em nhìn mà ngây cả người ,trước giờ em chưa từng nhìn thấy những nơi đẹp như thế này.
-" sao đẹp lắm đúng không "-
-" đúng vậy.... Rất đẹp "-

'mày cũng thế rất đẹp nữa..'
-" : kakuchou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro