Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời van xin thứ 13- Kokonoi Hajime

Em biết không, trước khi gặp em tôi đã từng thích một người đó. Chị ấy hơn tôi lận 5 tuổi còn là chị gái của bạn thân tôi nữa chứ. Lúc đó, tôi đã từng nghĩ mình yêu chị và có đủ khả năng để bảo vệ chị. Nhưng vào cái ngày định mệnh đó, tôi nhận ra mình rằng mình chẳng làm được gì cả, rằng mình chỉ biết đứng đó, nhìn chị ấy chết dần chết mòn mà thôi. Tôi thật ngốc và vô dụng đúng không? Nhưng khi gặp em, tôi mới biết tôi yêu em nhường nào. Tôi mới biết tôi chỉ thích chị Akane thôi, còn người tôi yêu mới chính là em. Em thật dịu dàng và ấm áp làm sao. Nhưng tôi lại chẳng thể nào bảo vệ em, tôi bất lực nhìn ông trời mang người tôi thương đi một lần nữa. Người ta nói tiền có thể mua được tất cả, nhưng tại sao nó lại chẳng thể mang em về bên tôi? Tôi có thể đánh đổi tất cả để được bên em, người tôi thương à.

...

Lời van xin thứ 14- Inui Seishu

Em có biết không, khi mới gặp em tôi đã nghĩ em thật yếu đuối và mít ướt. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngu ngốc. Em không phải vậy, em kiên cường và quả cảm đến biết bao. Lúc đó, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của anh ấy ở em, tôi đã muốn em trở thành tổng trưởng để biến Hắc Long trở về khi xưa. Nhưng cũng từ đó, tôi cũng biết mình đã yêu em. Tôi yêu em rất nhiều. Nhưng tại sao những thứ ta muốn bảo vệ nó cả đời lại ra đi sớm như vậy? Sao cuộc đời lại tàn nhẫn với tôi vậy? Nó cướp mất người chị gái tôi yêu quý, giờ đây em cũng rời đi. Thật phũ phàng làm sao. Em từng hỏi tôi vết sẹo trên mặt còn đau không? Không, nó chẳng còn đau nữa, giờ đây nỗi đau và sự ân hận đang giằn xé trái tim tôi rồi. Này em ơi, nếu có cơ hội, em cho phép tôi nói lời xin lỗi được không? 

...

Lời van xin thứ 15- Kurokawa Izana

Tôi không phải là kẻ có thể chia sẻ, càng không phải kẻ nhu nhường. Thứ tôi muốn, tôi có thể không từ thủ đoạn để dành lấy. Nhưng chỉ riêng em, tôi không nỡ. Tôi không nỡ nhìn em buồn, không nỡ nhìn em khóc. Nhưng tôi đã không thể điều khiển được bản thân. Tôi đã khiến em buồn, đã khiến em khóc và đã khiến tâm hồn em tan nát, vụn vỡ thành trăm mảnh, khiến em mất niềm tin vào tình yêu mà tôi dành cho em. Izana đây là một kẻ ích kỉ, một kẻ mù quáng để yêu em, cũng là một kẻ vô dụng chẳng thể bảo vệ người mình thương. Giờ đây em chỉ còn là một đống tro tàn, vậy hẹn em vào một ngày nắng đẹp, ngày mà tôi có thể nắm tay em thật chặt . Cùng em vượt qua bão giông để cùng nhau xây dựng hạnh phúc, em nhé.

...

Lời van xin thứ 16- Kakuchou

Em ơi, tôi mong thời gian có thể quay ngược về thời niên thiếu, ngày mà đôi ta còn non dại, ngây ngô ấy. Ngày ấy, tôi yếu xìu, lại nhát gan, còn em thì dũng cảm vô cũng, tựa như mặt trời nhỏ luôn bên cạnh tôi vậy. Mỗi khi tôi khóc, em sẽ ôm tôi, vỗ về tôi bằng đôi tay nhỏ xinh ấy. Em đẹp thật. Khi còn thơ dại, tôi có thể nắm tay em chạy khắp các con đường, tôi có thể lớn tiếng khoe rằng em của tôi thật dễ thương, cũng thật xinh đẹp. Nhưng em ơi, ta lớn mất rồi. À không, chỉ có một mình tôi lớn lên, em thì vẫn ở độ tuổi thanh xuân tươi sáng kia. Thế giới của người trưởng thành là một thứ gì đó tàn nhẫn lắm, em à. Nó làm ta sầu khổ, nó vùi dập tình ta đến khi chẳng còn mảnh tro tàn. Nếu có ngày, tôi có thể nắm tay em đi quanh mọi con phố, liệu hơi ấm ấy có đủ bao bọc hai ta khỏi sự lạnh lẽo này? Hay đó chỉ là những gì tôi mộng tưởng thôi?

...

Lời van xin thứ 17- Haitani Ran 

Sống trong một gia đình không hạnh phúc nên khi lớn lên, cách suy nghĩ của tôi cũng dần bị méo mó đi. Thân là một người anh trai, tôi phải cố gắng bảo vệ đứa em ngốc nghếch của mình. Thú vui duy nhất của tôi lúc đó chỉ là nhìn thấy kẻ khác quằn quại trong đau đớn. Đó là trước khi gặp em mà thôi. Mới đầu gặp em, tôi tưởng như mình đã nhìn thấy một thiên thần. Em là một thiên thần nhỏ, một báo vật của riêng tôi. Em thật thuần khiết và ngây thơ làm sao. Nhưng giờ đây cơ thể em chỉ là một màu máu, em đi để lại tôi, để lại trái tim này trống rỗng. Tôi yêu em rất nhiều, nhưng cũng khiến em đau rất nhiều. Vậy hãy để tôi hiến dâng thân xác này để bù đấp lại những tổn thương mà tôi đã gây ra thiên thần nhỏ, được chứ em tôi?

...

Lời van xin thứ 18- Haitani Rindou

Tôi được gặp lại em rồi, em à. Em biết tôi hạnh phúc biết bao không, hóa ra tôi vẫn chưa hoàn toàn vụt mất em. Nhưng giây phút đó, tôi chợt nhận ra em đã khác xưa rất nhiều. Năm ấy, nắng luôn nhảy múa trên môi em, và âm thanh khúc khích trong veo vẫn luôn vang lên mỗi khi em cười. Vậy mà giờ đây, quanh em luôn là mưa gió, đôi mắt em như một hồ nước đong đầy những nỗi đau triền niên, dai dẳng. Cảm giác bất an bủa vây tôi mỗi khi nhìn thấy em vào những ngày dông gió, dường như em vẫn ở đây, ngay bên cạnh tôi, nhưng cảm giác em sẽ rơi đi bất cứ lúc nào mà tôi chẳng biết. Đó là lí do tôi ghét mưa đó, em ạ. Em, vào mỗi ngày mưa đều mang cái dáng vẻ cô quạnh đó, tựa như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Em đang suy nghĩ điều gì, em đang muốn làm gì? Giờ tôi đang ở ngay bên em rồi, nói cho tôi biết được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro