Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện kể là sau khi anh hùng của giới bất lương- Hanagaki Takemichi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình là cứu được tất cả mọi người. Không ai phải chết, không ai phải hi sinh, không ai phải đau khổ, không còn thù địch, chỉ có một thời niên thiếu tươi đẹp cùng nhau tung hoành bốn phương. Thế nhưng, đó cũng chỉ là một chút bình yên trước cơn bão, một lần nữa, tai ương lại giáng xuống đầu cậu.

Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày định mệnh ấy, ngay khi cả đám đều tròn 18 tuổi. Mikey quyết định kéo cả bọn vào bar uống rượu, trong đó tất nhiên có cả Takemichi. Lúc đầu cậu đã từ chối, dù sao cũng chỉ vừa mới đủ tuổi, hơn nữa nếu uống say cậu sợ bản thân sẽ nói thứ đó mất. Nhưng Mikey cứ nằng nặc muốn cậu đi cùng, cuồi cùng thì Takemichi cũng phải chịu thua và đành phải tham gia.

Nhưng cậu đâu biết rằng , đây là một quyết định khiến cuộc đời cậu khốn đốn về sau.

Không biết do đâu mà tựu lưỡng của thằng nào thằng náy cũng trâu bò, trừ cậu. Chỉ vừa mới uống li thứ 2, mặt cậu đã đỏ bừng, đầu óc lúc này cũng đã mê mang. Trong cơn say, Takemichi đã buột miệng nói ra những lời mà cậu phải chôn thật sâu trong lòng. Cậu nói cậu yêu họ, yêu họ rất nhiều, không chỉ 1 mà là tất cả, đó không phải là tình bạn đơn thuần mà là tình yêu. Nghe đến đây, căn phòng vốn ồn ào náo nhiệt bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ, cái không khí căng thẳng cũng bao trùm hết căn phòng.

BỐP!!!

Một cú đấm giáng trời hướng thẳng vào mặt cậu, đau đớn ngã ra sàn, em còn chưa kịp đình hình lại thì đã thêm một cú đấm nữa vào mặt cậu. Cố nhìn xem là ai, người đó là Draken, hắn gào lên:

"Mày vừa nói cái đéo gì thế, Takemichi."

Rồi đè lên người cậu đánh cậu tới tấp, khiến chút men rượu này cũng bốc khói, khiến mắt cậu nhòa đi vì lệ đắng. Đưa mắt nhìn xung quanh cố tìm thấy chút hi vọng nhưng thứ cậu nhận lại được là gì. Những ánh mắt kinh tởm, ghẻ lạnh từ những kẻ em coi là bạn. Đau đớn thay, buồn bả thay, tủi nhục thay. Ngất đi vì những nấm đấm cứ liên tục gáng xuống thân hình nhỏ bé của cậu.

Chẳng biết bao lâu sau, cậu tỉnh lại, bước ra khỏi phòng và lê cơ thể bầm tím và dính đầy máu trở về nhà. "Tạch ... Tạch ... Tạch". A, mưa mất rồi. Có lẽ ông trời đang khóc thương cho cậu sao? Nhưng ông ơi, nếu ông thương lấy cậu thì đã không đày ải cậu thề này rồi. Ngẩng mặt lên trời,  sự tĩnh mịch của màn đêm bị phá tan bởi cơn mưa xối xả, cậu để những hạt mưa rửa đi những giọt máu, vết bẩn trên gương mặt, trên quấn áo.

Mong sao đây chỉ là một cơn ác mộng, khi cậu tỉnh dậy sẽ không có gì xảy ra cả. Nhưng đây mới là hiện thực, một hiện thực phũ phàng không phải là mơ. Vì cậu có thể cảm nhận được sự đau rát từ những vết thương. Nhắm mắt lại, thôi thì cứ để cơn mưa này xóa hết vết ố lòng, xóa đi những nổi đau khiến tim cậu quặn thắt.

Vì cớ gì hả, em ơi? Hi sinh để nhận được gì, cho đi tất cả để nhận lại những thứ này đây? Em xứng đáng được nhận hạnh phúc hơn hết thảy những kẻ ngoài kia, em xứng đáng mà, phải không? Hay đó chỉ là những gì em ảo tưởng?

Chìm trong cảm giác cơ thể được gột rửa khiến tâm trạng của cậu tốt lên phần nữa, thì một bàn tay vươn tới nắm lấy tóc cậu quăng mạnh vào tường. Máu lại tuôn ra, người kia từ từ tiến lại phía cậu, lấy tay nắm tóc kéo ngược lên để Takemichi nhìn thẳng vào mắt hắn. À, là Mikey. Đôi mắt đó giờ đây bao trùm sự khinh bỉ và chán ghét, hắn lại tiếng cảnh cáo:

"Từ giờ trở đi, nếu tao còn để tao nhìn thấy bản mặt của mày nữa, thì chuẩn bị ăn đập đi, đồ kinh tởm!!!"

Càng nói Mikey càng siết chặt tóc cậu làm Takemichi phải nhăn mặt vì đau đớn. Nói xong hắn giơ tay đấm mạnh vào mặt cậu một cái rồi mới chịu rời đi. Ngẩn mặt lên quan sát để chắc chắn Mikey đã đi khỏi, Takemichi mới từ từ đứng dậy đi về phía ngược lại. Mở cửa căn nhà lạnh lẽo không một chút hơi ấm, đi lên căn phòng của bản thân mặc cho cơ thể đầy những vết bầm tím, ngã người xuống chiếc giường mềm mại. 

Vùa đầu vào gồi, nước mắt cậu lại bắt đầu rơi. Cậu lại khóc rồi, khóc cho những nổ lực uống phí của bản thân, khóc cho sự hi sinh ngu ngốc của chính mình, và cậu cũng khóc cho thứ tình cảm khốn đốn này. Cậu khóc đến khi mệt nhoài rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mắt đã sưng phù lên vì khóc quá nhiều, gối cũng đã ướt đẫm một vùng nước mắt.

Shhhh ... Im lặng đi, Michi ngủ rồi. Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với em ấy, hãy để anh hùng nghỉ ngơi đi.

...

________________________________________________________

Bão chap cho các cô nè. Từ hôm nay là rảnh rồi nên sẽ ra nhiều chap hơn và ra thường xuyên hơn nè.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro