01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao ước, tao có thể cùng mày ngắm hoàng hôn mỗi ngày, Mikey."

Mikey nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, đôi mắt em chớp chớp vài cái rồi cười nhẹ, em tựa đầu lên vai người ấy, rồi chuyển hướng nhìn về cảnh sắc hoàng hôn trước mặt, chậm rãi trả lời.

"Đương nhiên là được rồi. Điều ước đơn giản quá đấy."

Chỉ thấy người kia khẽ cười, anh nắm lấy bàn tay em đùa nghịch, thấp giọng đáp.

"Vậy, hứa đó nhé?"

"Ừ, hứa mà."

"Mày không được thất hứa đâu đấy, Mikey."

"Ừ, biết rồi. Cả mày nữa, mày cũng không được thất hứa đấy."

Chàng trai kia nghe thế liền cười một cách ngạo mạn.

"Đương nhiên rồi, tao làm sao mà thất hứa được! Nếu tao thất hứa thì mày muốn làm gì tao cũng được luôn!"

Mikey nhướng mày, em nâng người hôn lên má người kia một cái như thói quen thường làm.

"Nhớ đấy, nếu mày thất hứa là biết tay tao."

"Ừm."

Mikey cong môi vui vẻ, em xỏ những ngón tay nhỏ bé của mình vào những ngón tay to lớn của người kia. 

Mười ngón đan xen, siết chặt. 

Tay ấm, và, trái tim cũng thế.

"Mà này, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau như thế này, đúng chứ?"

"Đương nhiên."

"Nhớ đấy, đừng bỏ rời tao nhé. Tao sẽ... phát điên mất."

"Hehe. Có ngu đâu mà bỏ mày, yêu mày gần chết!"

Em bật cười, hài lòng với câu trả lời của người kế bên, lại tiếp tục tựa lên vai anh, nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió thổi vào mặt mát rượi.

"Tao cũng yêu mày, rất nhiều."

Cả hai cứ ngồi bên nhau như thế, cho đến khi mặt trời lặn đi mất, nhường chỗ cho ánh trăng.

Mikey đứng dậy, em nhìn bầu trời đã sụp tối, rồi lại cúi đầu nhìn người vẫn còn đang ngồi loay hoay xếp lại đồ đạc.

Chờ đến khi người kia xếp xong, em mới lên tiếng.

"Mày ơi."

"Ơi? Nghe đây."

Chàng trai vội ngẩng đầu khi nghe thấy em gọi, đôi khuyên tai theo đó mà cử động đung đưa, và rồi, tầm mắt anh chạm phải đôi mắt đen láy của em.

Đôi mắt sâu hun hút, tựa như một vực thẳm không đáy. Bí ẩn, lại thu hút người nhìn. 

Và rồi tiếp sau đó, anh nhìn thấy Mikey cười rạng rỡ.

Em cười toe toét trông rất vui vẻ, tay đưa về phía anh.

"Về thôi. Rồi ngày mai, chúng ta lại cùng nhau đến đây ngắm hoàng hôn nữa nhé!"

Chàng trai kia ngồi đó ngẩn ngơ, trái tim anh đập nhanh đến chóng mặt trước nụ cười của em, rồi cũng nhanh chóng mỉm cười theo.

Anh vươn tay nắm lấy tay em, gật gật đầu, giọng nói chắc nịch.

"Chắc chắn rồi!"

Chắc chắn rồi, ngày mai ta lại sẽ đến.

Rõ là trời đã tối, mà chàng trai cứ ngỡ như vẫn còn đang là buổi sáng.

À, cũng phải thôi, vì đối với anh, nụ cười của em rạng rỡ như ánh nắng ban mai vậy. Chói chang, rực rỡ, ấm áp. 

Là tia sáng duy nhất trong lòng anh.

Ước gì chúng ta cứ thế này, mãi mãi.

[...]

Nhưng người ơi, trên đời này làm gì có cái gọi là mãi mãi đâu?

Đến một lúc nào đó, nó cũng sẽ lụi tàn mà thôi.

Mơ mộng làm gì, khi nó chỉ là những điều viễn vông.

[...]

Sano Ema mở cửa phòng, nhìn người con trai đang ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa sổ mà khẽ thở dài. Cô lấy tay gõ nhẹ mấy cái lên cánh cửa gỗ, thấy vẫn không thể tạo được sự chú ý với người kia, Ema đành đi thẳng vào, tiến đến bên cạnh giường, chạm nhẹ vào vai chàng trai. 

Chỉ là chạm nhẹ, cũng đủ khiến cho chàng trai giật bắn mình. 

"Chuyện gì thế?" 

Nhận thấy sự khó hiểu trong đôi mắt chàng trai, Ema lần nữa thở dài, cô cũng không hẹp hòi tính toán gì mà nói lại một lần nữa, dù rằng đây đã là lần thứ ba cô nói. 

"Baji kiếm anh kìa, đang ở dưới, anh xuống lẹ lên đừng để người ta chờ." 

"Hả? Khi nào thế?"

"Mười phút rồi, em kêu anh mãi mà anh có nghe đâu." 

"Anh không nghe thấy, xin lỗi nhé."

"Thôi, không sao, anh xuống dưới nhanh đi." 

"Ò, biết rồi." 

Ema bất lực đưa tay dí dí trán anh mình. Có một người anh vô cùng dễ thương là như thế nào? Là không nỡ đánh, cũng chẳng nỡ nặng lời. 

Chàng trai gật gật đầu, loay hoay xếp lại mền gối cho ngay ngắn, trước khi đi xuống lại có chút chần chừ, em mím môi quay đầu nhìn về phía bầu trời bên ngoài cửa sổ một lần nữa. 

Người ta đang ngắm hoàng hôn...

Thấy anh trai cứ lưu luyến nhìn về sắc cam bên ngoài cửa cổ, Ema thắc mắc hỏi. 

"Anh thích hoàng hôn từ bao giờ thế, Mikey? Em để ý thấy ngày nào anh cũng canh giờ để ngắm hết á, mà nhớ hồi đó anh bảo em là mình không có hứng thú mà?" 

Mikey ngơ ngác trước câu hỏi của cô em gái, em vò vò tóc mình, một lần nữa hỏi lại.

"Trước đây anh không thích hoàng hôn hả?" 

"Cũng không phải không thích, chỉ là anh không có hứng thú mà thôi." Ema nhún nhún vai, nói tiếp. "Cuộc đời anh chỉ xoay quanh đánh nhau, ngủ và taiyaki còn gì?" 

Mikey có chút bất ngờ, không để tâm câu nói đùa cợt mỉa mai phía sau của cô em, não mãi suy nghĩ về vấn đề phía trước.

"Kì lạ nhỉ, anh cảm thấy rất thích ngắm hoàng hôn, còn tưởng đã có thói quen này từ trước rồi. Với lại..." Mikey có chút ngập ngừng, rồi cuối cùng vẫn nói ra những điều mà mình đang nghĩ. "Với lại anh cứ có cảm giác rằng mình đã hứa với ai đó sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn ấy." 

"Ai ấy nhỉ..." 

Mikey lầm bầm trong miệng, em đã thắc mắc vấn đề này từ lâu. Mỗi ngày, cứ đến giờ là em lại như thói quen mà nhìn mặt trời lặn qua cửa sổ, nhưng trong lòng luôn cảm thấy thiếu thốn gì đó, hay nói đúng hơn là thấy thiếu một người. 

Em đã từng rủ đám bạn Touman của em ngắm cùng, nhưng vẫn không mang lại cảm giác mà em mong muốn.

Không phải, tất cả đều không phải người em đang tìm. 

Cảm giác trống vắng ai đó luôn khiến Mikey khó chịu.

Cơ thể Ema có chút cứng đờ khi nhớ đến điều gì đó, cô cắn môi tự trách bản thân bất cẩn, rồi đưa tay vuốt ve mái tóc mình, mắt nhìn sang chỗ khác tựa như né tránh, ậm ờ trả lời anh trai sau đó nhanh chóng ra ngoài. 

"Thôi, anh xuống gặp anh Baji đi, đừng để người ta chờ lâu quá."

Mikey nghe vậy cũng thoát khỏi suy nghĩ riêng, em lưu luyến nhìn sắc cam đang dần biến mất nơi cuối chân trời, cuối cùng cũng chỉ thở dài rồi vội vàng xuống lầu, không để thằng bạn chờ lâu hơn nữa. 

Trong đầu không khỏi thắc mắc, tại sao em lại thích ngắm hoàng hôn ấy nhỉ?

[...] 

"Baji! Mày kiếm tao có chuyện gì thế?" 

Mikey vừa bước xuống lầu liền nhìn thấy chàng trai với mái tóc đen dài đang đưa mắt về phía em, em lướt qua gương mặt cậu bạn đôi chút rồi tầm mắt dán chặt vào cái túi mà cậu bạn đang ôm trong lòng. Mikey không khỏi mỉm cười rạng rỡ, mọi u sầu cũng mau chóng tan biến, xung quanh em như có hào quang lấp lánh toả ra. 

Baji nhìn thấy thằng bạn thân vốn đang tỏ ra buồn chán lại ngay lập tức lật mặt mà trở nên vui sướng, ánh mắt cháy bỏng lấp lánh nhìn vào cái thứ mình đang ôm trong lòng liền bật cười, cậu bảo em lại gần mình rồi đưa túi bánh cho em.

"Taiyaki của mày này, chibi." 

"Chời, yêu ghê á Baji!"

Baji tỏ vẻ, mình đã quen với sự nịnh hót này của em mỗi khi nhìn thấy mấy con cá rồi. 

Đưa xong, Baji lại cau mày nói thêm.

"Làm gì ở trên phòng mà lâu thế?"

Mikey ngồi xuống đối diện anh, em nhanh chóng bỏ một con cá vào miệng mình rồi mới trả lời.

"Chin nỗi na, tao hong nghe thấy tíng kêu." 

Xin lỗi nha, tao không nghe thấy tiếng kêu. 

Baji Keisuke nhanh chóng phiên dịch được những gì em nói, cậu thở dài, nghe Draken kể rằng dạo này Mikey cũng hay ngẩn ngơ bỏ mặc thế giới xung quanh lắm nên cũng đành thôi không chấp nhất. Dù vậy, cậu vẫn vươn tay ra nhéo cái má mềm mềm của ai đó cho bỏ tức. 

"Sau này không được vậy nữa, nghe chưa?" 

Bên má phải cảm nhận được sự đau nhẹ khiến Mikey nhăn mày, em đập vào cái tay đang giở trò một cái đau điếng khiến Baji phải đầu hàng, nhanh chóng buông ra. 

"Đau! Nói thì nói đi chứ nhéo cái gì! Nhéo nhéo cái má bố nữa là bố đánh cho mẹ mày không nhận ra luôn đấy?" 

Baji bật cười trước sự cộc cằn của em, cậu đưa tay xoa xoa mái tóc màu nắng của chàng trai, thành thật hối lỗi. 

"Rồi, biết lỗi rồi. Xin lỗi nha."

Vậy mà, vừa nói xin lỗi xong, Baji lại không nhịn được mà nhéo má em thêm một lần nữa. Biết sao được, tại Mikey đáng yêu quá chứ bộ. 

"Má mày! Baji! Tao sẽ cho mày biết tay, này thì nhờn với tao!" 

Mikey đứng bật dậy, em xắn tay áo, trong lòng không khỏi chửi rủa cậu.

Vừa mới xin lỗi xong cái nhéo má người ta nữa là như nào? Có phải má chùa đâu mà thích nhéo là nhéo? Nhéo mãi một bên lỡ má xệ rồi sau này ai cưới Mikey nữa? 

Tóm lại, Baji là thằng bạn tồi. Và em quyết định đánh Baji một trận. 

Baji cũng không ngu đến nổi thấy em hừng hực ý chí chiến đấu mà vẫn đứng im chịu trận, cậu nhe răng cười, sau đó nhanh chân chạy ra khỏi nhà Sano. 

"Đứng lại! Baji Keisuke mày đứng lại cho taooooo!" 

Trên con đường vắng, bóng dáng hai người con trai đùa giỡn rượt đuổi nhau trở nên nổi bật hơn hẳn. Gió thổi lướt qua khiến cho những khóm cỏ dại ven đường lay động, hoàng hôn cuối ngày phủ lên hai thân ảnh một vàng một đen, tạo nên một bức tranh đẹp đẽ. 

---

! Không đục thuyền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro