02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji thở hồng hộc, cậu chống một tay vào tường, tay kia sờ sờ cái đầu vừa bị Mikey kí cho một cú đau đớn, nhăn mày trách móc.

"Ác ghê á, Chibi."

Đánh đau muốn chết.

Baji tủi thân nhưng Baji không nói.

Mikey cũng chẳng thua gì cậu, em hít lấy hít để từng hớp oxi để nhuận khí hơn đôi chút, trong lòng rủa Baji 2008 lần rằng chân cậu thật dài, chạy thật nhanh làm em đuổi theo xém không kịp, kết quả là mệt muốn đứt hơi.

Mấy năm nay Mikey yếu hơn hẳn hồi đó, nên đối với cái việc chạy nhanh trong một khoảng thời gian tầm mười lăm phút đủ để cho em đuối sức.

"Ác cái mẹ mày! Cho chừa!"

"Má, mệt chết tao!"

Nhìn thằng bạn tóc vàng nhăn nhó mặt mày chửi mình, Baji gãi đầu, cậu cười hềnh hệch cam chịu lắng nghe. Thấy em mệt thế này, Baji cũng cảm thấy có lỗi. Cậu vuốt lưng em cho em dễ chịu hơn, thấy Mikey đã đỡ hơn rồi, cậu liền ngứa ngáy tay chân nhéo nhẹ má em một cái nữa.

Cái tật có bị đánh nhiều lần cũng không chừa.

Baji bày tỏ: Tất cả là tại cái má của Mikey quá mềm! Quá có sức hút!

Mikey mệt rồi, em chẳng muốn chấp nhất với thằng nhãi này nữa. Em lườm nguýt Baji muốn cháy mặt cậu rồi xoay lưng quay về nhà trước, mặc cho thằng bạn có í ới gọi đằng sau.

"Chibi, chờ tao với!"

Baji Keisuke nhanh chóng đuổi kịp em, cậu bắt lấy bàn tay của Mikey rồi khẽ hỏi.

"Giận hả?"

"Ai thèm!"

"Thôi màaa." Baji ôm cánh tay em, nài nỉ. "Đừng giận tao mà, hứa sau này không như thế nữa."

Mikey liếc thấy đôi mắt cún con của thằng bạn đang nhìn mình, cuối cùng chỉ thở dài bất lực.

"Không có giận."

Baji cười cười vui vẻ, thầm cảm thán, Mikey quả thật rất dễ mềm lòng.

Cậu cười cười, vu vơ nói.

"Mikey này."

"Gì?"

"Mày đáng yêu ghê á."

Mày dễ thương ghê ấy, Mikey.

Mikey dừng chân, đôi mắt em mở to nhìn sang người bên cạnh. Nhưng rồi lạ thay, trước mặt em giờ đây đã chẳng còn là Baji nữa, mà là một chàng trai tóc trắng nào đó mà em không quen, nhưng lại có cảm giác vô cùng thân thuộc.

Là chàng trai tóc trắng đã từng xuất hiện trong giấc mơ em rất nhiều lần.

Hình ảnh chàng trai đó quá mờ ảo, Mikey chẳng thể thấy gì ngoài mái tóc trắng của anh. Em càng cố gắng nhớ, hình ảnh anh lại ngày càng mờ.

Bên tai em vẫn văng vẳng câu nói đó, một chất giọng xa lạ khiến cho trái tim em đập nhanh mãnh liệt, giọng nói đó rất hay, cũng rất ấm áp.

Cơn đau đầu ập tới khiến em choáng váng ôm lấy đầu, Mikey cắn môi chịu đựng, trong lòng có chút hoảng hốt. Em rất muốn biết, muốn biết người đó là ai. Nhưng đáng tiếc, trong đầu em giờ đây lại chẳng còn gì, chỉ còn lại một mảng trắng xoá.

"Mikey! Mày sao thế? Này?! Đừng làm tao sợ!" Baji đứng cạnh hoang mang nhìn em rên rỉ ôm chặt đầu mình đầy đau đớn, cậu vội đỡ lấy em, để em dựa vào mình, cố gắng gọi tên em trong lo lắng.

Sau một lúc, Mikey dần lấy lại sự tỉnh táo, cơn đau đầu cũng đã thuyên giảm. Em gắng gượng đứng thẳng dậy, khẽ thở dài, tay xoa xoa thái dương, lên tiếng trấn an Baji.

"Không sao đâu!"

"Nhưng mà..."

"Tao không sao. Về thôi, trễ rồi."

Nhìn Mikey nhanh chóng đi về phía trước, cậu cũng chẳng thể nói gì nữa. Baji cắn môi, vội đuổi theo em, trong lòng thầm nhủ sẽ báo lại chuyện này với Shinichiro và Ema.

Mikey nhăn mày, em mím môi, trong lòng không khỏi thất vọng hụt hẫng, dù em chẳng biết là vì điều gì.

Em có cảm giác, mình vừa để vụt mất điều gì đó rất quan trọng.

Và bản thân đã quên một điều gì đó, một điều mà vốn dĩ không được quên.

Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?

[...]

"Này, Mikey!"

Bầu trời lộng gió, mái tóc trắng của chàng trai tung bay tán loạn, anh xoay người lại, mặt đối mặt với em.

"Hả?"

Mikey đang ăn bánh cá, nghe tiếng gọi thì vội ngẩng đầu lên, đôi mắt chứa đầy sự khó hiểu, ra hiệu chàng trai kia mau nói tiếp.

Và, dưới ánh hoàng hôn ngày hôm đó, chàng trai híp mắt, nở nụ cười rạng rỡ nói với em.

"Tao yêu mày! Yêu mày lắm đó, Mikey!"

Cơ thể Mikey bất động, em tròn mắt nhìn người trước mặt, quên nhai luôn cả bánh cá trong miệng. Rồi, gò má em nhanh chóng ửng hồng, trong lòng trở thành một mảng hỗn loạn.

Hạnh phúc.

Mikey mấp máy môi, em cúi đầu giấu đi sự ngượng ngùng trong đôi mắt, nhỏ giọng trả lời.

"T-Tao cũng yêu mày!"

Chàng trai bật cười trước bộ dạng ngờ nghệch, ngại ngùng của em, anh giở giọng đùa cợt.

"Gì cơ? Nghe không rõ?"

Đồ tồi!!

Gương mặt Mikey đỏ như quả gấc, em nghiến răng, hít một hơi rồi ngẩng đầu nhắm mắt hét lớn.

"Tao yêu mày! Tao nói là tao yêu mày rất nhiều!!!!"

Vậy mà, vẫn có người cố tình muốn trêu em.

"Hửm? Tao là thằng nào?"

Tao là bố mày đó, thằng khốn.

Lửa giận trong lòng Mikey cháy phừng phực, hận không thể xiên chết tên trước mặt.

"Sano Manjirou này yêu mày rất nhiều, rất nhiều! Được chưa?"

Em nghe thấy tiếng chàng trai kia bật cười thích thú, rồi bất chợt, hương thơm quen thuộc của người đó sộc thẳng vào mũi em, Mikey nhanh chóng mở mắt, và phát hiện khoảng cách giữa cả hai thật gần.

Thình thịch.

Chàng trai dùng tay giữ lấy cằm của em nâng lên để bốn mắt chạm nhau, hai gương mặt sát rạt, đến nổi chóp mũi cũng đã chạm vào nhau. Anh vẫn giữ cho mình nụ cười háo thắng quen thuộc, nhưng Mikey vẫn thấy được sự dịu dàng trên môi anh, dịu dàng dành riêng cho mỗi em.

"Này..."

"G-Gì?"

"Mày dễ thương ghê ấy, Mikey."

Anh cười nhẹ, giọng nói đong đầy tình yêu cùng sự cưng chiều.

"Tao yêu mày lắm."

"Đừng bao giờ quên tao đấy nhé, Mikey."

Đừng bao giờ quên tao, Mikey.

[...]

Mikey giật mình tỉnh giấc, em bật dậy thở dốc, phát hiện chỉ mới một giờ sáng.

Lại nữa rồi.

Lại là người con trai mái tóc trắng đó.

Em lại mơ thấy người đó, nhưng vẫn tiếp tục không nhìn thấy rõ mặt của người ta.

Bỗng mu bàn tay cảm nhận được sự ấm nóng của những giọt nước khiến Mikey sững sờ, em đưa tay chạm lên đôi mắt, lại phát hiện nó ướt đẫm.

Em đang khóc.

Nhưng vì sao em lại khóc?

Mikey cũng không biết, không biết vì sao em lại khóc. Chỉ là trái tim em cảm thấy vô cùng đau đớn, và nước mắt cứ chảy mãi không thể dừng được.

Cái cảm giác hụt hẫng vì vụt mất điều gì đó lại một lần nữa xuất hiện trong em.

Mikey nhăn mày, tay vội ôm lấy trái tim đang quặn thắt từng hồi đau đớn. Trong màn đêm đen tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng cậu thiếu niên nghẹn ngào, nỉ non.

"Rốt.. cuộc... anh là ai?"

Là ai, mà khiến em đau đớn thế này. 

---

! Không đục thuyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro