03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này." 

"Hả?"

Chàng trai nghe thấy tiếng gọi, liền quay đầu nhìn sang, khuyên tai hoạ tiết hanafuda cũng theo đó mà đung đưa. 

Mikey chống hai tay ra sau, em ngẩng đầu, nhìn cảnh sắc hoàng hôn trước mặt, nhẹ giọng hỏi người kế bên.

"Mày có ghét món gì không?"

"Sao đột nhiên lại hỏi thế?" 

"Tò mò thôi, mày trả lời tao đi."

"Có chứ. Tao ghét súp Miso." 

"Ồ..."

Em nhướng mày, âm thầm ghi nhớ trong lòng điều này. Lại hỏi thêm một câu nữa.

"Thế còn thích thì sao?"

Câu hỏi của em rất rõ ràng, nhưng cố tình, người nghe lại không muốn hiểu. 

Chỉ thấy anh cười đểu giả, rồi nhanh như cắt, chàng trai chồm người sang hôn lên môi em một cái chóc, sau đó mới trả lời. 

"Tao thích cái gì hả? Thích mày ấy." 

Thích mày, yêu mày, và thương mày thật nhiều.

Lỗ tai Mikey lại không nhịn được mà đỏ ửng, gò má em cũng trở nên hây hây đỏ.

Tên này chỉ khoái ghẹo em thôi!!

Nhưng em vẫn không nhịn được mà cảm thấy hạnh phúc. 

Trái tim như chìm trong bể mật ngọt, ấm áp.

Những phút giây ấy, ta cứ ngỡ sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. 

[...]

"Đã gần một năm kể từ khi anh Mikey tỉnh lại rồi, anh Shin nhỉ?" 

Ema ngồi đối diện với anh chàng mái tóc đen tuyền, cô chống cằm bắt chuyện. 

Shinichiro uống một ngụm trà, anh nhìn cô em gái nhỏ của mình, rồi lại nhớ đến thằng em trai, trong lòng không tránh khỏi chua xót. 

"Ừ, vài tuần nữa là tròn ba năm ngày đó xảy ra rồi." 

Tròn ba năm, cái ngày tang thương ấy. 

Ema cắn môi, nghĩ đến ngày ấy, những người biết chuyện không ai là không thấy đau lòng.

Thương thay...

"Mấy tháng nay, anh Mikey dường như đã nhớ ra gì đó, anh Shin." Cô ngập ngừng. "Anh ấy còn có những thói quen kì lạ, và những thói quen đó khiến anh Mikey nghi ngờ."

Ví dụ như, Mikey bắt đầu tự hỏi vì sao em lại có thói quen ngắm hoàng hôn, dù cho trước đây em không hề hứng thú. Cùng với lời hứa mơ hồ nào đó trong trí nhớ em. 

Hay việc Mikey đột nhiên thích mua hoa lưu ly, và em sẽ cảm thấy không vui nếu trong phòng không có sự hiện diện của loài hoa ấy. Mỗi khi em đi ra ngoài, em đều vô thức bước vào tiệm hoa để mua một bó hoa mang về, và dường như nó đã trở thành thói quen. Mikey cảm thấy hoài nghi với điều đó, vì em đã hỏi Draken rằng trước đây em có như thế không, thì cậu bạn đã bảo rằng không có. 

Và cuối cùng là những giấc mơ của em, Mikey bảo rằng em hay mơ thấy một chàng trai.

Những điều này đều khiến Mikey nghi ngờ, em nghĩ rằng đã có chuyện gì đó rất quan trọng trong quá khứ mà em đã trót quên.

Có thể nói, từ một người thờ ơ, sau khi tỉnh dậy phát hiện mình mất trí nhớ cũng tỏ vẻ không quan trọng, Mikey lại trở nên gấp gáp, và mãnh liệt mong muốn tìm lại trí nhớ của mình. 

Mọi người đều cảm thấy có chút lo lắng với điều đó. 

Vì chẳng ai muốn em sẽ nhớ lại cả.

"Anh Shin, nếu như anh Mikey nhớ lại..." 

Ema nói tới đây liền im bặt, cô không dám nghĩ đến viễn cảnh đó. 

Đây là một chuyện rất tồi tệ. 

Shinichiro thở dài, những chuyện này quá phức tạp, và có lẽ chỉ có thể để số trời sắp đặt. Dù có là ông, là anh, Ema, hay những người bạn của em thì suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài, không thể thay em quyết định.

Nhớ hay quên, đau khổ, dằn vặt hay bỏ qua mà hướng về tương lai, tất cả đều chỉ có thể dựa duyên số, dựa vào Mikey. 

Chỉ là...

Lòng Shinichiro nặng nề, anh nói. 

"Em biết mà Ema, Mikey là một đứa nặng tình." 

"Thằng bé có lẽ sẽ không quên được người đó đâu."

"Anh nghĩ, sớm muộn gì Mikey cũng sẽ nhớ lại..." Shinichiro ngắm nhìn đám mây đang trôi lửng lờ, anh lẩm bẩm. "Không biết là tốt hay xấu nữa đây..."

Rồi, Shinichiro bật cười, anh đứng dậy xoa đầu em gái mình trước khi đi ra ngoài.

"Thôi, đừng bi quan nữa. Anh nghĩ nếu nhớ lại thì tình hình cũng không quá xấu đâu, mà chưa chắc gì Mikey sẽ nhớ lại kia mà. Hay ít nhất nếu thằng bé nhớ lại, thì cậu trai kia cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi nữa." 

Dù sao người ta yêu em trai mình như thế mà thằng bé lại quên đi sự hiện diện của người đó, nếu là Shinichiro, thì anh sẽ đau lòng và tủi thân lắm. 

Thôi thì cứ để thời gian trả lời cho mối duyên nợ này vậy.

Nhìn Shinichiro chuẩn bị đi đâu đó, Ema nói với theo.

"Anh Shin chiều nay có về ăn cơm không đấy?" 

"Anh không ăn đâu, Ema không cần nấu phần anh nhé!" 

Nói xong câu đó, Shinichiro cũng mở cửa bước đi.

Ema nhìn bóng lưng người anh cả của mình một chút rồi xoay người, chuẩn bị vào bếp nấu cơm.

Năm giờ chiều rồi, chắc anh Mikey sắp về, nấu cơm là vừa. 

Mới xoay người đi được vài bước, cô lại nghe thấy tiếng mở cửa. Thầm nghĩ, Shinichiro để quên gì rồi hả? Ema quay lại, toan mắng cái tính hậu đậu của anh trai, lại nín bặt khi thấy người đang đứng đó là anh thứ của em, Mikey. 

Mikey đứng đó run lẩy bẩy, cơ thể em ướt nhem. 

[...]

Vừa lau tóc cho anh trai, Ema vừa càu nhàu, riết rồi Ema cứ như mẹ của em luôn ấy. 

"Làm gì mà để cho cơ thể ướt nhẹp thế này, Mikey? Anh có biết là sức khoẻ anh rất yếu không hả? Thế nào tối nay cũng sốt cho coi!"

Mikey sờ sờ mũi, em cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, cũng nhanh chóng giải thích cho bản thân.

"Anh đuổi theo một người, nhưng chẳng hiểu sao, người thì đi mất, còn bản thân thì trượt té xuống sông."

Ema nghe vậy cũng chỉ có thể cười trong bất lực. Cô hỏi anh trai của mình.

"Anh đuổi theo ai thế? Lại còn để bản thân té ngã thế này." 

"Không biết, nhưng người đó cũng có mái tóc trắng, còn đeo đôi bông tai hoạ tiết hanafuda nữa!" Mikey ngửa đầu ra sao, mắt đối mắt với Ema. "Rất giống với người trong mơ mà anh đã kể em ấy, nên chưa kịp nghĩ nhiều thì cơ thể anh đã nhanh chóng đuổi theo người ta..."

Sau đó thì như đã kể, người thì bỏ đi mất, còn em thì té xuống sống. Dù vậy trước đó Mikey cũng đã thấy mặt người đó rồi, không phải. 

Không phải người trong giấc mơ của em. 

Mikey chẳng biết vì sao em có thể chắc chắn như vậy, nhưng trái tim em mách bảo rằng đó không phải người em đang tìm kiếm.

Bàn tay đang lau tóc cho em khựng lại, Ema mím môi, lúng túng lái sang chủ đề khác.

"Anh về đúng lúc lắm, em chuẩn bị đi nấu cơm, anh Mikey muốn ăn gì?"

"Súp Miso nhé?" 

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, Mikey đã nhanh chóng lên tiếng phản đối.

"Không được! Anh ấy không thích súp Miso đâu." 

Không gian, tĩnh lặng như tờ. 

Ema bất ngờ nhìn em, cô mấp máy môi, cuối cùng cũng chẳng thể thốt lên lời nào. 

Mikey cũng sững sờ ngồi đó, trong đầu em là hàng vạn câu hỏi.

Em vừa nói gì thế này? 

Anh ấy là ai?

Ai là người không thích món ăn đó?

Sao em, lại nói thế?

---

! Không đục thuyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro