Chap 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 11 năm 1999.

Hôm nay sau khi tan học, cậu thấy tâm trạng cứ bồn chồn không thôi nên quyết định đi dạo công viên dưới màn đêm tối. Đi bên cạnh cậu là Emmi.

"Công việc ở nước ngoài dạo này thế nào?"

"Ổn thỏa cả, Kakuchou có khả năng thích nghi với cả xử lý công việc tốt hơn so với tuổi."

Một năm trước.

-Cô nhi viện-

"Izana".

"Anh ơi"

Shinichiro gọi đứa nhóc có nước da ngăm cùng màu tóc trắng tương phản rõ rệt trong khi Emma thì đứng vẫy vẫy tay chào.

"Anh đến thăm em à, cả Emma nữa..." Trong mắt Izana hiện rõ sự vui mừng, song lại có chút trầm xuống khi đảo qua nhìn cậu.

Cậu vì đã hiểu cái cảm giác đối phương đang mang trong người liền nhỏ giọng lễ phép. "Chào anh, em là Manjiro, hãy gọi em là Mikey nếu có thể."

"Kurokawa Izana". Hắn giới thiệu tên của mình một cách e dè.

"Anh có chuyện muốn hỏi ý em, Izana".

"Em đi vệ sinh chút." Cậu nghĩ chuyện mời Izana về sống cùng thì nên để cho anh Shinichiro và Emma mở lời thì sẽ ổn hơn, còn cậu có chuyện khác phải làm nên tránh mặt họ một lát.

Cậu vỗ vai cái đứa có vết sẹo ngang mắt đang đứng núp sau bụi cây gần đó khiến hắn giật mình ngã nhào, cậu hỏi:"Mày là bạn Izana à? Tên gì?"

"Kakucho Hitto."

"Kakucho, mày quý anh ấy lắm đúng không?"

Hắn khẽ gật đầu trong vô thức rồi bất giác hỏi "Liên quan gì mày?".

"Tao đoán anh ấy cũng rất quý mày, nên nếu hôm nay anh ấy phải do dự hay từ chối việc trở về sống cùng với bọn tao thì chắc hẳn lí do đa phần là vì mày."

Thấy hắn trầm mặc, cậu nói tiếp "Tao có người quen ở nước ngoài, mày sẽ được nhận nuôi và đào tạo. Chỉ cần mày sang đấy học tập và làm việc đủ hai năm là có thể trở về."

"Tại sao mày lại muốn giúp tao? Tại sao tao phải tin mày?"

"Tao chỉ làm những gì tao thấy nên làm. Bây giờ mày ở đây thì cũng chỉ vướng bận anh ấy thêm thôi, chi bằng dành thời gian đó mà phát triển bản thân, biến mình thành người có ích chẳng phải tốt hơn sao? Mày là người quan trọng với người nhà tao, tao không giúp mày, tao đang giúp anh tao. Suy nghĩ kĩ đi, cuối tuần sau sẽ có người đến nhận nuôi mày. Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật với Izana, hiểu chứ?"

"..."

"Tao đi trước". Cậu rời đi, để lại sau lưng là đôi mắt ngờ vực cùng nhiều suy nghĩ trong đầu.

—------

Hiện tại

Cầm hộp sữa tăng chiều cao đã cạn, cậu bực dọc vứt vào sọt rác bên đường, Mikey lại nhớ về những chuyện lúc còn ở Phạm Thiên, nhớ về cái thế giới cũ ấy mà chẳng biết mọi chuyện giờ ra sao. Chẳng biết ở đấy Sanzu thế nào chứ còn ở đây hắn mất tích đã được 4 tháng.

"Chuyện ta nhờ ngươi tìm tung tích của Sanzu đến đâu rồi?"

"Ngài lại nhớ cậu ấy rồi à?". Cô cười ghẹo cậu.

"Chỉ là cậu ấy quan trọng đối với ta thôi. Tất nhiên là không phải theo kiểu trong truyện mà ngươi hay rủ Emma đọc đâu."

Vừa dứt lời cậu bỗng khựng người lại, có ai đó đang nhìn cậu.

Bầu không khí bỗng dưng thật lạ, dường như vạn vật trên cõi đời này đều biến mất chỉ còn lại mỗi hai cá thể này mà thôi.

Người nọ sải bước về phía cậu, lạ thay, hắn càng đến gần tim cậu đập càng nhanh. Cái cảm giác này cậu hiểu rõ, người đối diện không phải là một thằng nhóc chỉ mười tuổi mà bên trong chính là một người từng trải với khí thế áp đảo người thường. 

Dưới ánh đèn đường hiu hắt cùng cơn gió mùa thu man mác, đằm thắm cuốn lấy mái tóc đang bay, cậu gặp lại hắn.

Người nọ sải bước đến trước mặt cậu, chậm rãi quỳ một bên gối. Tay hắn nắm lấy tay cậu một cách kính cẩn rồi nâng niu đặt một nụ hôn đầy tình lên bàn tay đã ửng hồng lúc nào không biết.

"Tôi đã đến với em rồi đây, thưa chủ nhân." Mắt hắn ôn nhu ngước nhìn cậu.

Phải, hắn đã lại có thể ở bên cạnh cả thế giới của mình, hắn đã có thể một lần nữa làm người trung thành nhất của cậu.

Ánh mắt hắn quá đỗi ấm áp, dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến tim cậu đập loạn lên kéo theo cảm giác đau nhói. Cậu cảm thấy có lỗi.

"Xin em đừng bỏ tôi lại một mình nữa. Tôi rất nhớ em."

Dường như có mũi tên đâm xuyên qua tim cậu. Cậu đã vứt bỏ hết mọi thứ để trốn chạy đến đây, cậu thực sự đã để hắn một mình chịu đựng. Nhìn đôi mắt hắn ánh lên vì ngấn lệ, cùng giọng nói nghẹn ngào ấy, cậu tự hỏi liệu một kẻ ngông cuồng như hắn đã phải trải qua loại cảm giác gì mới có thể trở nên như vậy.

"Tao cũng rất nhớ mày, Haruchiyo. Mau đứng lên đi."

Hắn đứng dậy rồi ôm chặt lấy cậu vào lòng, còn cậu cứ thế mà vỗ vỗ lên lưng hắn như đang dỗ dành chú cún con.

"Thôi thì đêm nay ở lại nhà tao đi. Được chứ?" Cậu biết hắn vốn không ưa thích việc phải gặp mặt mấy anh em trong gia đình, đặt biệt là giai đoạn này, khi Takeomi vẫn còn trẻ.

Hắn gật gù nắm lấy tay cậu, cả đoạn đường không rời lấy một giây, cả hai cũng không nói thêm lời nào. Hắn cũng chẳng hỏi gì về Emmi bởi hắn cũng lờ mờ đoán ra được phần nào, vả lại nếu cậu không muốn nói, hắn cũng không ép cậu làm gì.

Không ai hay biết rằng cô gái ấy đang mừng thầm trong bụng, rồi lẳng lặng biến mất.

-----------------------------------

I do not love you as if you were salt-rose, or topaz,
or the arrow of carnations the fire shoots off.
I love you as certain dark things are to be loved,
in secret, between the shadow and the soul.

I love you as the plant that never blooms
but carries in itself the light of hidden flowers;
thanks to your love a certain solid fragrance,
risen from the earth, lives darkly in my body.

I love you without knowing how, or when, or from where.
I love you straightforwardly, without complexities or pride;
so I love you because I know no other way

than this: where I does not exist, nor you,
so close that your hand on my chest is my hand,

so close that your eyes close as I fall asleep.

                               -Pablo Neruda, XVII-

Tình yêu cậu dành cho hắn như  những điều đen tối bên trong mỗi con người. Rõ ràng là nó luôn tồn tại ở đó, ở cái nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn, nơi trái tim. Thứ tình cảm, cảm xúc ấy vẫn âm ỉ rực cháy ngày này qua tháng nọ như cái cách mà mình yêu một thứ gì đó mà chưa bao giờ tự hỏi là mình yêu nhiều đến mức độ nào. 

Hắn dẫu biết thứ tình cảm trái ngang mà hắn trót trao cho cậu tựa như một bông hoa chẳng bao giờ hé nở. Nhưng chỉ cần nơi đó có cậu, cậu là ánh sáng, cậu là hương thơm, thì thứ tình cảm ấy vẫn luôn được nuôi dưỡng bởi đất trời, đi thẳng đến nơi linh hồn hắn đang ôm giữ trọn vẹn tình yêu ấy. 

Họ yêu nhau không biết tự bao giờ, bằng cách nào, hay thậm chí từ đâu. 

--------------------------------------

Sữa mà Emmi cho Mikey uống kiểu: 3 phần tăng chiều cao (đối với người khác), 5 phần làm da trắng mịn, hồng hào, 2 phần còn lại là làm dịu dàng tâm tính.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro