Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là sống lại thật à?!". Cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh phòng. Bừa bộn chính xác là những gì đập vào mắt cậu.

"Ra đây đi, Emmi."

"Tôi đây, thưa ngài."

"Kiểm tra tài khoản."

"Số dư 300 triệu yên."

"Xem ra tên đó cũng giữ lời hứa thật. Mang 250 triệu đầu tư đi, bắt đầu từ bất động sản, vốn không nhiều nhưng hi vọng ngươi không làm ta thất vọng."

"Tôi có thể hỏi rằng ngài định làm gì trong tương lai không? Dựa vào dữ liệu tôi nhận được từ não ngài thì có vẻ ngài sẽ làm tội phạm."

"Không. Một điều gì đó vượt ngoài hai chữ tội phạm là những gì ta muốn hướng tới ở thế giới này. Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì để có thể nắm trong tay cả nước Nhật?"

"Có trong tay thế hệ của tương lai."

"Tôi có thể truyền đạt kiến thức hay dạy học thông qua các thiết bị điện tử đấy ạ."

"Anh ơi dậy ăn sánggg" Emma đột nhiên mở cửa bước vào.

Cậu không ngạc nhiên vì Emma bỗng bước vào như thế mà ngạc nhiên vì khả năng cảm nhận có người đến gần của mình dường như bị giảm hẳn so với lúc còn ở Phạm Thiên. Có lẽ cậu cần có thời gian để thích nghi với cái cơ thể nhỏ nhắn này. Cũng may là Emmi đã kịp lui trước.

"Rồi xong, nay trời giông tố bão bùng hay sao mà Mikey nhà ta dậy sớm thế?"

"Hôm nay là ngày trái đất đi ngược quỹ đạo."

"Thật á?" Ánh mắt sáng rực ngây thơ của cô bé khiến cậu khẽ nhếch môi cười.

"Xạo đấy."

"Ơ, Mikey là đồ đáng ghét."

"Đùa tí thôi mà. Hôm nay là ngày mấy vậy?"

"Anh cúp học riếc lú rồi. Hôm này là ngày 23/10/1998 á."

"Thôi em xuống chuẩn bị, anh mau xuống nha."

"Ừ."

Không phải 5 tuổi mà là 9 tuổi, đã qua cái ngày mà cậu muốn, cái ngày mà vì một món đồ chơi mà cậu gây ra sẹo cho Sanzu. Cũng đã qua cái ngày mà nhà Sano đón Emma về.

—-----

Giờ ra chơi tại trường tiểu học số 7.

"Nếu như sau này tao đúp lớp chắc chắn là tại môn văn." Baji cáu kỉnh nói.

"Nếu tao có thể giúp mày luôn trên 70đ thì sao?"

"Tao thấy mày có chịu học hành gì đâu. Mà nếu có thể thì mày muốn gì tao cũng làm."

"Mày chỉ cần không chết trước tao, nếu mày có ý định đó thì sau này tao nói gì mày cũng phải nghe."

"Được thôi. Nhìn tao giống chết trước mày lắm chắc."

"Tập hợp thêm mấy đứa thân cận đi, đứa nào muốn học thì cứ cho vào, cuối tuần này."

Sức ảnh hưởng của cậu không hề nhỏ, vừa kêu tập hợp đã tập hợp được hơn chục đứa. Đa số là những đứa giỏi đánh nhau còn học hành chỉ ở mức qua môn. Nhưng chỉ sau một tháng, tình hình học tập tốt hơn hẳn, số lượng cũng lên đến 30, có lớn có nhỏ, bọn nó còn tranh nhau lên bảng xếp hạng của trường. Tất nhiên cậu sẽ đứng top 1 cuối học kỳ này vì bên trong cậu còn có bộ não có một không hai, và cậu cũng muốn làm vậy để người khác đi theo mình. Có mấy đứa đang thuộc top đầu trường tự nhiên bị tranh hạng nên cũng xin vào học cùng nhưng tỉ lệ rất thấp bởi đa số đứa đứng đầu đều là con nhà khá giả, gia đình nghiêm khắc bắt cắm đầu vào học chứ không cho tụ tập bạn bè. Cậu cũng mua hẳn một căn nhà rộng rãi phục vụ cho việc học, sau này thì dùng làm căn cứ.

—----------

Một buổi tối nọ.

Trên đường từ quán kem về nhà cùng với Emma.

"Kem hôm nay ngon ơi là ngon luôn á"

"Anh thấy bình thường mà?!"

Emma lắc đầu. "Hôm nay anh dẫn em đi nên nó ngon hơn nhiều."

"Vậy sau này anh dẫn em đi thường xuyên hơn nhé."

"Yêu anh nhất nhà" Em vừa nói vừa cười thật tươi, nụ cười hồn nhiên, đáng yêu vô cùng.

Phía góc hẻm.

"Em gái xinh đẹp à, mau cùng bọn anh chơi đùa chút nào."

"Tôi la lên bây giờ đó, mau tránh ra đi."

"Oni-chan...". Emma níu áo cậu, vẻ mặt lưỡng lự sợ hãi.

Thế giới trước đây cậu không có dẫn Emma đi ăn kem nên cũng không gặp trường hợp tương tự vậy. Ở đời trước, sau khi giải tán Toman cậu cũng không còn thích lo chuyện bao đồng như vậy nữa. 

"Đứng đây đợi anh." Nói rồi cậu chạy đến đánh đám côn đồ kia một trận. Cậu tuy mạnh nhưng bọn chúng to gấp ba, đã vậy còn đông nên cũng mất chút thời gian và sức lực.

"Chị không sao chứ?" Emma hỏi han người kia.

"Chị không sao"

Nhìn kĩ thì người này trông có nét quen.

"Chị đẹp ở đâu để tụi em đưa chị về." 

"Nhà chị gần đây thôi, chị tự về được rồi. Em chị đang chờ nên chị về trước nhé. Cảm ơn hai đứa nhiều lắm." Nói xong cô cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.

"Bái bai chị đẹp."

"Em nghĩ kĩ rồi" Emma nhìn cậu với ánh mắt sáng rực. "Em quyết định sẽ trở nên mạnh mẽ giống như anh vậy. Ít nhất là đủ để bảo vệ những chị em yếu đuối."

"Vậy để anh dạy em vài tuyệt chiêu."

"Đệ tử nguyện hiến dâng thân xác này để được chỉ giáo." Cô chấp tay bắt chước cách nói của người xưa khiến cậu có chút buồn cười.

"Vào nhóm học của bọn anh luôn đi."

"Anh hay trốn nhóm mà còn rủ em, ai bảo kê cho em."

"Đứa nào dám đụng đến em gái của Mikey đây chứ?! Mà sao em biết anh trốn?"

"Thì tại anh Baji rủ em vào được hai tuần rồi mà có thấy anh đâu."

"Ừ ừ... về thôi." 

-------------------------------------------------

Tôi chán viết mấy cái chap như vậy lắm mọi người ơi, những việc linh tinh không có mùi yêu đương khiến tôi lười viết thiệt sự, viết rất là lâu mà tôi biết mấy bạn đọc cũng chán nữa. Nhưng mà không có mấy chap như này thì mấy chap sau không có cơ sở, tôi muốn mọi thứ đều có lí do. Nhưng tôi không biết cách làm cho nó cuốn hay là làm cho nó hề hước. Khổ tâm lắm. 

Spoil chap sau: #myart

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro