Sub chap I: Thế giới vắng bóng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái tình là chi, mà đem theo đau khổ?

Nhớ nhung là gì, mà làm người bi thương?

Duyên phận trái ngang, làm nồng tình lỡ dở

Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp thương

Chấp nhất nặng sâu, không thể xóa

Tình cảm khắc cốt, làm sao tan?

Đời đời kiếp kiếp, mang nỗi nhớ

Ngàn năm luân chuyển, vẫn còn si.

_Hoài Thu_

Kể từ cái ngày mà báo chí đưa tin thủ lĩnh băng đảng khét tiếng nhất Nhật Bản tự tử đến nay cũng đã hơn một tháng. Những ngày đầu hiển nhiên không thể tránh khỏi sự bàn tán của dư luận. Có người cười chê, kẻ thì tự hỏi tại sao, nhưng phần lớn là người vui mừng, mừng là khi họ chưa biết đến người thủ lĩnh kế vị. Những thành viên trong tổ chức thì không khỏi tiếc nuối, tiếc cho một kẻ có tài, hay là tiếc cho một con quái vật bất bại mà họ đang cưỡi trên lưng?!

Số 2 của băng đảng, Sanzu Haruchiyo, người mà luôn được nhắc đến với biệt danh không mấy hào nhoáng là con chó điên trung thành của Mikey, tiếp bước lên làm thủ lĩnh. Không ngoài dự đoán, cách xử lý công việc của hắn còn nhanh gọn hơn cả người trước, đó chính là sự tàn sát vô tư lự đối với những người mà hắn cho là có tội.  Không còn ai thấy hắn lạnh lùng cười như điên như dại nữa, đổi lại là cái sự im lặng chết người.

Cũng như mọi ngày, hôm nay người ta lại thấy trên bia mộ mang tên Sano Manjiro có hoa, có bánh, và tàn thuốc, còn phía xa xa là đám người mặc nguyên cây đồ đen tuyền. Bên cạnh vẫn là bóng dáng một nam nhân mặc vest trên tay cầm thanh katana với hai vết sẹo đặc trưng trên khuôn mặt.

"Tôi đến thăm em đây."

Giọng nói hắn cất lên quá đỗi dịu dàng, trầm ấm, cái chất giọng mà từ trước đến nay người ta chỉ có thể nghe thấy khi hắn đến đây thăm mộ. Phải chăng khi người ta mất đi thứ mình trân trọng thì mới nhận ra mình yêu quý điều đó đến nhường nào? Phải chăng chỉ khi không còn nữa thì người ta mới biết cách để đối xử tốt nhất? Đã nhiều lần hắn cảm nhận được sự mỏi mệt từ em, hắn vốn biết bản thân đủ sức thay em gánh vác mọi để em có thể có một cuộc sống khác, hay có thể là một cuộc sống bớt phiền lòng hơn. Nhưng hắn muốn giữ em bên cạnh mình nên cứ vậy mà dần hướng em theo con đường đầy tội lỗi, mà để em nhuộm đỏ Phạm Thiên. Cái sự ích kỷ ấy của hắn đã giết chết em, người hắn yêu hơn bất cứ điều gì trên cõi hồng trần.

"Hôm nay tôi làm taiyaki nhân đậu đỏ truyền thống, cái vị mà hồi còn nhỏ em hay chia cho tôi ăn ấy. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc vì đã từ chối những cái vị ngọt ấy từ em."

"Em ở bên đấy có vui không? Có gặp lại những người em yêu quý?"

"Nơi đây không em thật u buồn và ảm đạm."

"Giá như tôi có thể bỏ ngoài tai những lần em gọi tên hắn trong mơ, giá như tôi có đủ can đảm để bày tỏ lòng mình với em, và giá như hôm nay... chính em là người ở lại. Liệu em có nhớ đến tôi không?" 

"Có lẽ đây chính là sự trừng phạt em dành cho tôi. Vậy nên cố đợi tôi nhé, tôi sẽ xử lý xong sớm thôi."

"Dẫu thế giới này thật tàn khốc, tôi vẫn yêu em, chân thành và vĩnh cửu."

"Nếu em còn ở đây chắc cũng đã nghe đến chán mấy lời này rồi nhỉ?"

"Chán rồi, chán rồi, mau đi thôi." Người tóc tím ngắn hối thúc.

"Mày đến đây suốt thì Mikey cũng không sống lại được đâu." Kokonoi khuyên hắn nhưng giọng không thể mỉa mai hơn.

"Tao nghe nói mày còn đi thăm Akane-san." Mặc dù rất rõ hắn đi thăm cô vì một lý do khác xưa nhưng hắn vẫn lạnh giọng châm biếm. 

"Rindou, mày đi nhắc Takeomi đi, nãy giờ nó đi thăm Shinichiro cũng hơn nửa tiếng rồi." Kakucho lên tiếng, mắt hướng nhìn Takeomi đang châm điếu thuốc đặt lên trên mộ phần.

Dù không lên tiếng nhưng trong lòng chắc hẳn ai cũng tự hỏi không biết vì sao mà anh em nhà Akashi lại một lòng đối với anh em nhà Sano đến như vậy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro