I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuki:

Khi ta lần nữa đọc lại để soát lỗi ấy, có thấy vài điểm viết nhầm, tỷ như tuổi của Fujino Rei phải là "hai mươi" mà ta đánh thành "năm hai Cao trung" :((

Nên ta đành phải xoá đi đăng lại :(((

Cầu mọi người thứ lỗi cho con tác giả dở dở ương ương này

=====

- Anou... Cậu bạn đằng kia ơi, có gì thì cậu có thể nào trước hết bỏ cái đó xuống rồi từ từ ta nói chuyện được không? Chứ anh đây thấy cậu mà vung cây cờ-lê đó một hồi là thế nào cũng có án mạng...

Vừa đứng trước che chắn nạn nhân, vừa hướng "hung thủ" chừng chưa tới mười lăm tuổi trước mặt khuyên nhủ. Nhờ thái độ bình tĩnh cùng cẩn thận khiến không ai nhận ra cậu thiếu niên đang thầm thổ tào

"Cái cmn nó chứ!! Mình chắc chắn ăn nhầm cái giống gì mới rảnh háng đáp ứng thay tên ngốc kia a!! Tới đây nhận xe chi để giờ dính rắc rối... GYAA!! Tao thề, khi tao trở về mà không cho mày một khoá phẫu thuật chỉnh hình thì tao không phải Fujino Rei!! Thằng khốn chết tiệt!!"

Chỉ vì trong một khoảng khắc thuận chân cứu người mà giờ dây vào rắc rối, người vừa diễn một pha "anh hùng cứu mỹ nhơn" a.k.a Fujino Rei cam đoan sẽ nổi điên đập cả hai tên trước mặt nếu còn không biết điều

- Kazutora, tao ổn, mày bỏ cái đó xuống đi

- ...được rồi.

- Anh có phải Sano Shinichiro-san, chủ của cửa tiệm này? Anh có ổn không? Có bị thương ở đâu không?

Thấy tình hình có vẻ ổn hơn, Rei mới dám phân tâm hỏi thăm người sau lưng

- Sao không trả lời? Không lẽ... Ban nãy tôi lỡ đánh trúng đầu anh?

Tình hình gấp gáp, cậu không cách nào khống chế tốt bản thân nên liền nhịn không được lo lắng khi thấy đối phương cứ đờ người ra

- ...a, không, không có... Tôi không sao... Tôi quả thật là Sano Shinichiro... Cảm ơn vì đã cứu tôi...

Và ngay khi anh chàng Sano Shinichiro vừa dứt lời...

- ... XIN LỖI ANH!!

Nhìn bóng lưng hai cậu thiếu niên cúi gập người trước mặt cùng dáng vẻ ngơ ngác của người sau lưng, Fujino Rei biểu thị: "..."

Douma, thế quái nào mà mọi chuyện có vẻ còn phức tạp mình tưởng tượng?

.

Nói tóm lại là... Baji Keisuke cùng Hanemiya Kazutora vì muốn lấy xe để làm quà sinh nhật cho người bạn tên Sano Manjiro-kun hay Mikey gì đấy, dẫn đến quyết định lén đột nhập trong hôm nay. Và sau khi bị phát hiện, Kazutora-kun hoảng loạn dẫn đến vung cờ-lê. Còn Sano Shinichiro-san, chủ tiệm xe đây là anh trai của người bạn đấy.

- Hai bên trên thực tế không có mối thâm thù đại hận hay nảy sinh mâu thuẫn gì, mà thậm chí còn quen biết nhau từ trước... Tóm lại là thế đúng không?

Sau mười phút làm trung gian cho các bên trò chuyện, Rei mệt mỏi xoa bóp hai bên thái dương. Dường như thấy dáng vẻ ấy của con người vô tội vì họ mà bị liên luỵ, những người trong cuộc áy náy cúi gập đầu, nhỏ giọng đáp

- Vâng...

- Xin lỗi đã khiến em liên luỵ...

- Thế đã liên lạc chưa?

- ...are?

Một câu hỏi bất ngờ không đầu không đuôi làm cả hiện trường như đông cứng, nhưng đối phương vẫn bình thản cùng thẳng thắng, không chút khoan nhượng nói tiếp

- Liên lạc với Sano Manjiro-kun.

Thấy ba người ngơ ngác nhìn mình, Rei nặng nề thở dài và bất đắc dĩ giải thích. Theo lời cậu, bởi Baji Keisuke cùng Hanemiya Kazutora muốn cho Sano Manjiro một sinh nhật đáng nhớ, từ đấy có thể xem Manjiro là người trong cuộc và cũng là người cần biết chuyện gì vừa xảy ra nhất. Hơn thế, cậu bổ sụg, căn cứ theo tình hình ban nãy, cùng với sức nặng tôi cảm nhận được thì lỡ may nó đánh trúng đầu Sano Shinichiro, anh ta chỉ có thể rơi vào một trong hai tình huống: Hoặc vô viện, hoặc vô hòm

- ...

Toàn trường im lặng một hồi lâu sau...

- A... Để tớ gọi cho!

Hanemiya Kazutora xung phong giơ tay rồi thoắt cái đã chạy biến

- ...

Fujino Rei: Gì mà chạy lẹ thế cha!?

Ngay thời điểm cậu chưa hồi thần...

- Nãy giờ mọi chuyện loạn quá nên tôi chưa hỏi... Cậu là ai? Sao lại đến đây?

Sano Shinichiro, người đã bình tĩnh lại, gãi đầu trong khi nhẹ nhàng hỏi

- Tôi? Tôi là Fujino Rei, năm nay hai mươi. Tôi đến đây để thay thằng ng- Miyamoto Mazuto đến nhận xe

- Xe? A, được! Nhưng tôi vừa sửa xong khá nhiều... Cậu nhớ con của bạn là con nào không?

Trong xưởng loạn thì loạn, Shinichiro chí ít vẫn nhớ thân phận chủ cửa hàng xưởng xe của bản thân. Anh nhanh nhẹn đứng dậy, xưng hô cũng đã đổi khi hai bên đã rõ độ tuổi lẫn nhau

- Con nào sao? Ưm...

Do dự nghiêng đầu một hồi, Rei đành lấy máy xem lại tin nhắn

- Là con... Ảnh đây!

Dường như lo mình đọc sai hoặc lo người kia không nhớ con nào với con nào, Rei dứt khoát trực tiếp thảy, à không, đưa máy cho anh chủ tiệm, bản thân thì ngồi lại chỗ cũ và uống cốc trà (đã tan hết) đá. Và giữa lúc cậu bạn nhắm mắt thả hồn lên mây...

- Cảm ơn anh...

- Hm?

Giọng nói vang lên bên tai làm cậu nghiêng đầu, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc

- Vì đã ngăn Kazutora... Cậu ấy vì lo cho tôi chứ không cố ý...

- Aiz... Đừng nói, đừng nói nữa! Chỉ là tôi ngẫu nhiên đến đây giờ này và thấy ngứa chân nên đá nó (ý ảnh là cái cờ-lê ấy) đi thôi, rõ chưa? Hm?

Nhìn Baji Keisuke một hồi, Rei không hiểu sao bản thân lại thấy khó chịu trong người nên (chỉ có thể vụng về) quay đầu, đưa tay vò mạnh tóc

- Nhưng...

- Đã bảo là đừng nói! Ngậm miệng! Phiền quá đấy!

Và cũng vì quay đầu, cậu không cách nào thấy vẻ mặt của Baji hiện tại

"Vành tai đỏ... Anh ấy đây là... thấy ngại với mấy lời cảm ơn? Thật là... bất ngờ thật đấy!"

Cậu không nhịn được mỉm cười.

.

- Oi! Mikey cậu ta bảo sắp đến! Mấy người khác cũng vậy!

- Con xe của bạn em đây. Khi về nhớ bảo bạn em chạy thử trước, tại trong quá trình sửa anh có đổi một số phụ tùng bên trong

Trước khi ai đó chịu không nổi mà đùng đùng bỏ đi, hai người rời đi trước đó đều đã quay lại.

Cùng với những "món quà" tặng kèm không - mong - muốn

Cái thứ nhất...

KÉTTT

Là âm thanh các con moto thắng lại bất ngờ. Và cậu dám cá mặt đường hẳn bị ma sát đến xẹt lửa

RẦM. RẦM. RẦM...

Kế đó là âm thanh của những con xe hàng xịn bị những chủ nhân của chúng lạnh lùng vứt bỏ

- SHIN!!

- TỔNG TRƯỞNG!!

- NII-SAN!!

- CÁC CẬU KHÔNG SAO CHỨ!?

Và như hàng khuyến mãi, đó là những giọng nói không quá lớn... mà là cực lớn!

Người vô tình ngồi trước cửa kéo uống trà, và đã phải hưởng trọn ba đợt bom âm thanh, dẫn đến nước trà một phần vấy ra ngoài Fujino Rei tỏ vẻ: Nhịn a nhịn a, mày không thể đồ sát cả đám được... Thằng nào lăn ra đây cho ông mày một lời giải thích!!

Thời điểm muốn lên tiếng xen ngang cuộc hội ngộ đẫm nước mắt (một cách cuk suk nhất có thể), Rei bỗng chợt nhớ mình là "công dân ba tốt" (¬_¬), thành thử lặng lẽ đứng dậy, kéo ghế sang chỗ khác

Fujino Rei: Thôi không sao, tui biết tui mờ nhạt mà, mấy người nói tiếp đi~

Trước cảnh tượng trưởng chừng chỉ có trong phim nay xuất hiện ngoài đời thực, Fujino Rei bày tỏ cậu đang rất luyến tiếc khi không mang theo bắp rang cùng một ly nước ngọt để trọn vẹn hưởng thức

.

Cùng thời điểm ai kia quyết định đóng vai khán giả, bên phía người trong cuộc nhốn nháo cả lên.

.

Bên chỗ Sano Shinichiro

- Shin! Mày ổn không? Hay để tao đưa lên bệnh viện kiểm tra thử? Lên xe đi! Tiệm để hai thằng kia lo!

- Akashi... Tao ổn mà, mày bình tĩnh đi...

- Tao cũng thấy mày nên bình tĩnh lại cái đi, trông thằng Shinichiro ổn thế mà

- Ủa thế trên đường đứa nào không chỉ liên tục to mồm gào tên Tổng trưởng, thậm chí còn khóc ta?

- BEN-KEI!! MÀY-MUỐN-CHẾT-HẢ!?

- Mà anh ổn thật chứ? Anh yếu thế kia mà?

- Manjiro...

...

Bên phía Hanemiya Kazutora cùng Baji Keisuke

- Hai đứa bây lần này quá liều rồi!

- Thì... Bọn tao ổn rồi nè...

- MÀY CÂM NGAY BAJI!! Mà Kazutora! Mày ổn không? Giọng mày khi nghe qua điện thoại hoảng lắm!!

- Tao ổn...

- Lần sau muốn làm như thế thì phải xem bên trong có ai không chứ?

- AI KÊU MÀY BÀY TRÒ CHO TỤI NÓ HẢ PACHIN!!

- Rồi kể lại mọi chuyện một cách rõ ràng cho tao nghe coi nào!

- Chuyện là...

...

- Shin, cậu ta là ai?

- !!

Cả xưởng vừa loạn vừa ồn cũng phải một khoảng thời gian khá dài, ngang độ dài một tập Anime chứ ít gì, mới có người phát hiện cái người - đã - có - mặt - từ - đầu - đến - giờ

- Fujino Rei, người ban nãy tao nhắc đến đó

Shinichiro đơn giản giới thiệu. Còn Rei, người đã phải ngồi đợi gần nửa tiếng, không vì thế cảm thấy bực bội, vẫn nở nụ cười rất vui vẻ khi hỏi

- Shinichiro-san, có thể trả em chìa khoá và điện thoại?

- ?... A, anh xin lỗi! Của em đây

Shinichiro bối rối trao chìa khoá trong khi trong lòng dâng lên cỗ áy náy vì lỡ quên mất

- Không sao đâu anh, và em còn một điều muốn hỏi... Thằng bạn em ấy, nó trả đủ tiền chưa?

- Đã đủ, em có thể lấy xe về ngay bây giờ

- Tốt thật. Mà tiệm anh có búa không? Có thể cho em mượn được chứ?

- ...thứ lỗi?

Trước một pha chuyển chủ đề quá nhanh - gọn - lẹ, đừng nói người trong cuộc, tất cả những người có mặt đều ngớ người

- Em hỏi là tiệm anh có búa không, nếu có cho em mượn

- A... Có, có, để anh đi lấy...

- Hm~ anh mượn búa chi zạ?

Sano Manjirou (Mikey) vốn có sẵn hứng thú với người đã cứu anh cùng bạn mình, hai mắt sớm hoá thành mắt mèo tràn đầy tò mò khoá chặt trên thân ảnh ai kia

- Ya~ muốn biết? Vậy cùng nghe đi~

Ranh mãnh mỉm cười, tay nhanh lẹ bấm máy

//Moshi moshi? Mày gọi tao có chuyện gì? À mà mày lấy được xe chưa?//

Sau một hồi đổ chuông, đầu bên kia vang lên âm thanh trầm thấp

- Xe mày tao nhận được. Mà anh chủ tiệm bảo là mày cần phải lái thử đấy, vì ảnh có thay thế một số phụ tùng bên trong

//Thiệt hả?! Hoan--!!//

- Nhưng đó là trong trường hợp mày nhận được

//...ý mày là gì?//

- Tao không ngu và thần kinh tao cũng rất bình thường, ok? Mày nghĩ xem, có khả năng tao không nhận ra mày đã nhân lúc tao đang buồn ngủ mà dụ tao hứa sẽ thay mày lấy xe không? Nói thử xem, tên ngốc chết tiệt?

Và bây giờ họ có thể chân chính thấy thế nào gọi là 'miệng cười mà mắt không cười'

//Ách!?//

- Mà không sao, đó mới là một tội. Tội thứ hai là sau hơn ba mươi ngày làm việc sml từ sáng đến tận khuyu, tao mới được có một ngày nghỉ để hồi phục... Thì mày chỉ vì mày bận không thể đi lấy xe mà phá nó!

"Câu cuối nghiếng răng chắc luôn!"

Cả đám ăn ý lùi một bước, tránh xa từng đợt sát khí cuộn trào

//Ách!?//

Bên kia đã khá hoảng, bên này Rei vẫn nhẹ nhàng tiếp tục, và môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng không đổi

- Thôi nào, thôi nào, đừng hoảng thế chứ, mày còn nhiều tội nữa, để xem... Tội thứ ba là mày đánh thức tao dậy khi chỉ mới hơn bảy giờ, nhất là khi nhà là của tao và mày là đứa đang ở trọ!

//...tao xin lỗi//

- Mới có ba tội à, mày nói xin lỗi là "sớm" quá đấy. Tiếp ha?

Bên kia còn chưa kịp load, bên này tiếp tục công cuộc liệt kê

- Trước khi tao nói cho mày biết tội thứ tư của mày thì... Sáng nay ấy, mày bận cho tao một cái áo thun tay dài nà, thêm một cái quần dài nà, quẳng cho tao cái túi có tiền và điện thoại bên trong nà, rồi đá tao ra đường nà... Nói đến đây mày hẳn biết tội thứ tư của mày rồi nhỉ? Đó là dám để tao đội nắng vác nóng mà đi! Mày nói xem, phải chăng lâu ngày bận rộn nên nảy ý muốn hầm tao lên ăn hay sao? Ăn gan hùm ngán rồi nên muốn chuyển qua ăn tao hay gì? Hm?

Giờ cả đám mới chú ý đến bộ đồ của ai kia, và quả thật, nó không có điểm nào phù hợp với thời tiết nóng bức như hôm nay!

//...tao...//

- Ngoan, giữ im lặng nhé? Tao còn chưa kể hết nữa mà.

Thở dài như bất đắc dĩ với đứa trẻ ngốc, Rei dịu dàng kể tội

- Tội thứ năm và cũng là tội cuối cùng, là lựa sai thời điểm. Tao éo biết là mày chơi bói toán hay tâm linh quỷ xứ gì, nhưng giờ "ơn" mày mà giờ tao dây vào rắc rối vốn ngay từ ban đầu đã đéo liên quan đến tao. Và cũng nhờ dây vào rắc rối chết tiệt này mà tao bữa sáng chưa ăn, lại phải đợi nửa tiếng...

Tới khúc này, ba thành viên trong cuộc không thể không thấy chột dạ.

Hiển nhiên đã nhận ra người kia vì lo giữa ba người có xung đột có thể dẫn đến án mạng, nên dù đói cũng ở lại trò chuyện với họ, còn họ thế mà lại lỡ bỏ quên cậu đến nửa tiếng... Trường hợp này chắc chắc có là người hiền đến mấy cũng phải cọc!

Nhưng Rei, cái con người vẫn "dịu dàng", "ôn hoà" trò truyện với bạn thì không để tâm, nhẹ nhàng hỏi người bên kia đầu máy

- Mày nói xem, một thằng đang đói bụng cồn cào, mất ngủ, thiếu nước thêm kiệt sức thì có vui vẻ mà gánh hết đống này không? Hừm?

//...tao sẽ chịu mọi hình phạt//

- Tốt lắm, thật mừng là cái đầu hỏng hóc chỗ này chỗ kia của mày vẫn còn sử dụng được. Vậy đi, coi như để khuyến khích mày tích cực dùng nó trước khi nó hỏng hoàn toàn, tao cho mày chọn một trong ba phương án: Một, là để tao đập đến khi nào mày buộc phải nằm viện ba tháng; Hai, là con xe của mày thành cư dân của bãi rác và mày cuốc bộ ba tháng, đồng thời mày cũng phải chi trả một trăm ngàn yên coi như phí bồi thường tinh thần và công lao động của tao; Ba, là mày cút ra một trong năm chỗ là lề đường, gầm cầu, ống cống và khu ổ chuột ở nửa năm. Rồi đó, chọn đi

Những bất lương có mặt và nghe hết, cả đám đồng loạt cảm thấy nửa thương cảm nửa không khi nghe hình phạt do cậu liệt kê

//...phương án hai//

- Lựa chọn khôn ngoan. Chuyển ngay sau khi tao cúp máy, tài khoản và mật khẩu như cũ. Rõ chưa?

Thiếu niên tóc nâu thẳng thừng tắt máy rồi bỏ túi, hoàn toàn không thèm đợi để kiểm tra mà hướng Shinichiro vươn tay

- Búa

- ...?

- Cho em mượn. Và nếu anh biết gần đây có bãi rác nào, cũng phiền anh cho em xin địa chỉ

Vẫn là nụ cười bình thản, giọng điệu nhẹ nhàng như cũ, Rei lịch sự đến có phần xa cách khi ngỏ lời hỏi mượn

Chỉ đến trước khi người đối diện lần nữa mở miệng

- Chuyện hôm nay có một phần lỗi anh... Em nghĩ sao nếu anh thu mua nó?

- ...Vâng?

- Con xe này còn mới, chạy rất êm, động cơ hay các phụ tùng đều rất tuyệt hảo, mà anh thì khá luyến tiếc khi con xe mình vừa mới tu sửa xong lại bị phá... Em nghĩ sao?

- Nếu anh ấy đã nói thế... Thì hai đứa này cũng sẽ góp tiền thu mua!

- Mitsuya...?

- Chuyện này cũng có một phần là lỗi của tụi bây mà! Xin anh cho bọn nó cơ hội tạ lỗi!

Thiếu niên tóc nhuộm tím Mitsuya trừng mắt nhìn hai thằng bạn cạnh mình, câu sau thì quay đầu hướng Rei ngỏ lời

- Nếu mấy người đã nói thế thì... Được thôi. Nhưng cả ba chỉ cần đưa phần tiền bằng một phần năm mươi giá trị không tính thuế của con này là được

- ...eh?

- Này...

- Cái tội thứ năm mà ban nãy tôi nói ấy, là hắn khiến tôi tích tụ ức chế lâu ngày mà thành, còn hôm nay chỉ là xúc tác, mấy người không thực sự có lỗi. Với lại, trong ba người thì chỉ có Shinichiro-san là đi làm, Baji-kun và Hanemiya-kun vẫn ở lứa tuổi học Sơ trung, hai đứa này trừ ăn cướp thì đào đâu ra tiền?

- ...

All (- Kamui Rei, Baji Keisuke, Hanemiya Kazutora): Thô nhưng thật

Baji Keisuke, Hanemiya Kazutora: ...thật ra ban nãy cũng có ý định đi cướp

Cậu chàng có mái tóc nâu dài ngang vai vô tâm nói tiếp

- Còn có... Nói thật thì tôi hiện cũng không thiếu thốn tiền bạc, nên chỉ cần trả cỡ đó là đủ. Chịu thì trả, không chịu thì khỏi trả

Nhìn ai kia (gắng) tỏ vẻ 'chịu không chịu cũng phải chịu', hai hội suýt chút bật cười, may mà kiềm được

- Vậy phần tiền cứ theo ý em

- ...còn tiền ăn bọn này trả

Vừa tính gật đầu với câu trả lời của Shinichiro thì đã phải khựng lại trước câu nói của Kazutora, và đây là tình hình hiện tại của người nào đó: ...?

Excuse me? Ban nãy hình như tai tui bị lãng... Cảm phiền nói lại được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro