II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy phần tiền cứ theo ý em

- ...còn tiền ăn bọn này trả

Vừa tính gật đầu với câu trả lời của Shinichiro thì đã phải khựng lại trước câu nói của Kazutora, và đây là tình hình hiện tại của người nào đó: ...?

Excuse me? Ban nãy hình như tai tui bị lãng... Cảm phiền nói lại được không?
______________________________

- "Tiền ăn" là sao cơ? Ý hai người là gì?

Nói không bối rối là nói dối, hại cậu đánh mất vẻ dửng dưng, bình thản như một vị khán giả ngoài cuộc lúc đầu

- Thì ban nãy chẳng phải anh bảo anh chưa ăn sáng sao? Và trùng hợp là bọn này cũng chưa ăn, nên vì thế... Sao tất cả chúng ta không cùng đi ăn nha? Sẵn chúng ta có thể làm thân~

- Cho mượn điện thoại~

Câu trước chưa kịp thấm là bị cho thêm quả bom oanh tạc, đến khi hồi thần lại mới chợt nhận ra điện thoại mình đã nằm trong tay những người lạ

Fujino Rei: Tôi nhớ không lầm thì đây là lần đầu tôi gặp mấy người... Sao tự tiện quá dzậy?? Excuse me??

- Anh thay Manjirou xin lỗi cậu... Tính thằng bé từ nhỏ đã thế...

Anh chủ tiệm Shinichiro bối rối gãi đầu, áy náy thay thằng em (trời đánh) đã thó luôn điện thoại của khách. Và nó sẽ càng thuyết phục... Nếu cái tay còn lại không lướt lia lịa trên máy cậu!

Fujino • cười với dấu ngã tư trên trán • Rei: Bộ tôi trông dễ lừa lắm hả?

Sano • giơ ngón cái • Manjirou: Anh trai em có khác :)

Cựu Hắc • cảm thán • Long: Sao đó giờ bọn tao không biết mày lươn đến vậy nhể? ('⊙ω⊙')

Tou • thán phục • man: Gen nhà Tổng trưởng hảo mạnh! Bái phục~ bái phục~! (人 •͈ᴗ•͈)

Đến khi máy về tới tay chủ thì trong danh bạ đã có tới mười cái tên lạ lẫm, mà người góp phần làm thế còn rất vui vẻ nói với cậu

- Nếu có chuyện gì anh cứ việc gọi, mà dù không có cũng cứ gọi~ em rất hoan nghênh~

"Không hiểu sao tự nhiên muốn vận động mạnh một chút..."

Nhìn máy rồi nhìn mấy cái ánh mắt xung quanh, nhất là cái ánh mắt mèo ghi rõ dòng chữ "anh xoá đi, có gì thì bọn em sẽ cài lại sau" đang bám cậu như Koala, Rei hãm xong xúc động đập người chỉ có thể thở dài đầy bất đắc dĩ

- ...haiz~ chịu mấy người

Nói gì thì nói, chứ thấy nếu tình hình năm lần bảy lượt bị mấy người này giật điện thoại cứ tiếp tục, không khéo đừng nghĩ đến việc có phải mua điện thoại mới hay không, mà đến khả năng đặt chân ra khỏi đây cũng cần hoài nghi

"Làm thế quái nào mình nhọ đến mức dây vào mấy cái ổ rắc rối di động này dzậy trời!?"

Buồn bực là thế, nhưng nó chẳng thể để cậu lấp cái bụng đang biểu tình kịch liệt của mình, nên chỉ có thể lên tiếng bảo với mấy người kia

- Vậy mau dọn dẹp đi

- ...?

- ...Nãy không phải bảo muốn đi ăn sao? Bộ tính không dẹp tiệm, cất xe mà đi luôn à?

- A... Biết rồi!

- Ngồi đợi đấy! Đừng có trốn đi!

Fujino Rei có lời muốn nói (và cậu cũng đủ khôn ngoan để không nói ra miệng): Ừm, anh bạn à... Chúng mình đây là dự tính đi ăn hay áp giải tôi lên phường? ( •‿• #)

- Manjirou, phụ anh dẹp tiệm

- Eh~

- Đừng có mà "eh" với anh! À, Baji, Kazutora hai đứa không đến đây bằng xe đúng không? Thế cũng mau đến phụ!

- A... Vâng!

- Eh~

- Hết thằng Mikey rồi giờ đến mày hả!? Mọi chuyện do bọn mày chứ đâu!

...

Trong khi cả xưởng loạn cào cào, một bóng hình thong dong uống cốc trà, nhàm chán đưa chân. Bỗng cậu chợt giật mình nảy ra một suy nghĩ

"Sao cứ có cảm giác đã quên điều gì đó... thì phải? Đúng không ta? Nhưng là gì mới được?"

Thế là...

Cái đầu nho nhỏ nghiên qua trái, nghiêng qua phải... Chưa nhớ ra

Lặp lại lần nữa, nghiên qua trái rồi phải... Yeh, vẫn chưa nhớ ra

Và sau n lần nghiêng đầu qua lại, Fujino Rei - người đôi khi hoá thành super baka - vui vẻ gật đầu

"Nhớ rồi~ là quên mất cái bộ đồ này nó nóng thấy bà!"

Tay đưa lên...

Roẹt

Một bên tay áo đi tong :)

Tay đưa lên lần nữa...

Roẹt

Bên còn lại cũng không thoát kiếp :))

Nhà ngoại xin hân hạnh gửi lời chia buồn sâu sắc đến hai tay áo (⌣_⌣)

Còn "hung thủ" đã nhẫn tâm tước đi sinh mạng của hai sinh linh vô tội, hiện tại hắn đang suy nghĩ...

"Vứt thì tiếc... A! Có rồi!"

Tóc chỉ dài đến ngang vai là cùng, cũng chẳng phải nóng đến không thể chịu được, vậy mà ai kia nỡ lòng nào cột bằng xác của xác của một trong hai nạn nhân (mảnh tay áo vừa bị xé).

Ôi, thật tàn ác quá sức (?)...

Và chuyện gì tới cũng phải tới, trước sự tàn bạo vô nhân đạo (?), phần tóc ở mái lẫn sau ót vùng lên chống cự, cố gắng để những đứa trẻ của chúng chạy thoát! Nhưng các bậc cha mẹ đâu hay, bọn trẻ còn quá nhỏ nên sau khi trốn thoát đã hết sức, chỉ đành nhẹ nhàng rũ lên trên gương mặt cùng cần cổ...

Vẻ đẹp của "tên sát nhân" vì thế... lại càng khó diễn tả

*Roẹt*

Âm thanh xé vải vang lên lần nữa, nhưng lần này là do thân thể của nạn nhân còn lại (mảnh tay áo thứ hai) bị xé làm hai...

Thật tàn nhẫn...

"Yaa! Xong rồi!"

Nhưng tên "hung thủ" không nghĩ thế, hắn mãn nguyện nhìn hai mảnh vải, vốn từng gắn bó bên nhau như hai trong một (tay áo), bị buột trên hai đùi.

Vì sao ư?

Chỉ vì để giữ hai ống quần không rũ xuống!

"Ừm, ừm, trông cũng tuyệt đấy chứ~"

Và "kẻ sát nhân" cứ thế thoải mái nở nụ cười vui vẻ trẻ con mà không hay biết...

Những gì mình làm trong lúc 'rảnh rang sinh nông nổi' đã bị mười cặp mắt nhìn từ đầu đến cuối :))

- Fft...

- Hm?

Nghe thấy tiếng nín cười, anh bạn ngơ ngác ngẩng đầu lên, đuôi tóc nho nhỏ vẫy qua vẫy lại khi đưa mắt nhìn quanh. Nhưng dù cố cách mấy, cậu không chỉ không tìm ra mà đến âm thanh cũng biến mất không tung tích, thế là đành phải lên tiếng hỏi những người khác.

- Nãy tất cả có nghe thấy tiếng gì là lạ không?

- Tiếng lạ?

Mitsuya Takashi đang từ bên ngoài dắt xe vào cao giọng đáp lại, trong âm điệu lộ rõ nghi hoặc. Cậu chàng quay qua cất cao giọng hỏi thằng bạn đang dọn dẹp trong tiệm

- Mikey! Mày có nghe thấy gì không?

- Có nha! Là tiếng xe với tiếng bọn tao dọn tiệm nãy giờ nè! Hỏi ngộ!

- Manjiro!

Mikey le lưỡi tinh nghịch đáp trước khi bị Shinichiro bên cạnh gõ đầu. Còn Kazutora để hộp dụng cụ trên tay sang một bên, vừa vươn căng người vừa hỏi

- Tiếng lạ mà anh nghe thấy ấy... Nó nghe như thế nào?

- Như thế nào? Ừm... tiếng cười? Nghe giống tiếng cười khúc khích nhưng kiềm lại ấy!

Do dự trần thuật lại, cậu cố nhớ đến nỗi đôi mày bất giác nhíu chặt

- Thế thì em không nghe... Baji, còn mày thì sao? Có nghe thấy tiếng gì là lạ không?

- Không, tao cũng không nghe thấy... Mấy anh thì sao?

- Không có.

- Shin, mày nãy giờ ở bên trong có nghe thấy gì không? Chứ tao ngoài này là chắc chắn không rồi đó!

- Nếu không phải do tao quá tập trung thì không... Mà Rei, em có chắc tiếng em nghe thấy là tiếng cười? Lỡ đâu em nghe nhầm? Ở đây ồn vậy mà

- Hm? ...là tôi nghe lầm thật sao? ...Thôi vậy, mọi người cứ xem như tôi chưa nói gì đi

Thấy tất cả ai cũng bảo là không nghe thấy, Rei một mặt không khỏi đối đôi tai mình dấy lên nghi vấn, một mặt bảo những người khác tập trung làm việc của họ

.

"Do mày không đấy Pachin! Tự nhiên cười chi vậy?"

"Cẩn thận chút đi nhóc mập! Cậu ta mà phát hiện thì cần thận anh "gửi" chú vào viện!"

"Tao thấy mày là thằng đầu tiên nên làm nguội đầu đấy, Benkei"

"Sao lần nào mày cũng khịa mỗi tao thế hả Wakasa!? Bọn mình chung băng đó thằng khốn!"

"Nói thật... Tao từng ước chưa từng quen mày"

"MÀY--!"

"HAI ANH THÔI ĐI! Cả mày nữa đó Pachin! Làm ơn cẩn thận vào!"

"Rồi, rồi, biết rồi mà! Tao cẩn thận hơn là được chứ gì!"

"Nhớ lời mày đấy!"

... Và chắc chắn một điều là, cậu bạn sẵn sàng vớ cây cờ-lê bên cạnh, đập mỗi người hiện đang có mặt ít nhất một cú nếu vô tình chú ý đến ánh mắt bọn họ trao nhau, chỉ là...

Haiz~ quá đáng tiếc~

.

Sau gần năm phút nhìn dàn bất lương hai nhà cựu Hắc Long cùng Touman vừa dọn vừa náo các thứ, rốt cuộc Rei cũng thành công đợi được mà không cần phải tự mình bỏ đi kiếm cơm

(CHÚ Ý: Rei vẫn chưa biết mấy người mình vừa quen là bất lương nha, chứ đừng nói chi là hội của mấy ổng, cái này là do mụ tác giả, tức tui đây dẫn thôi~)

- Nếu chỉ đi ăn thôi thì không phải... Khá nhàm chán sao?

Vươn vai giúp kéo dãn cơ thể đã khá tê vì ngồi đợi sau, Fujino Rei bỗng nhìn họ và ma mãnh cười, cậu nghiêng đầu híp mắt hỏi

- Anh có trò gì vui!?

Nếu không nhờ Ryuguji Ken (Draken), dám chắc trăm phần trăm là con mèo quậy phá, tự tiện, vô tư nào đó đu trên cục cưng nhà tui, à nhầm, nhà Fujino

- Đơn giản lắm~ chỉ cần chạy từ đây đến tiệm ăn gần nhất, và chạm tay vào cửa hoặc cửa sổ. Trong lúc thi, nghiêm cấm hành vi mượn vai, nhờ cõng, nhờ vác... Túm lại là các hành vi hỗ trợ lẫn nhau là cấm hết! Dù sao chiều cao cũng là do số, còn cân nặng là do chính chúng ta

Hội cao khều + gầy: Quả là một pha cà khịa chiều cao quá đỉnh cao... Tội nghiệp bạn tôi

Anh em Sano, Hanemiya Kazutora, Hayashida Haruki (Pachin): Sao ảnh/em ấy biết hay dzậy? Tính ra bọn này chỉ mới nghĩ đến.

Mitsuya Takashi: Dù mình ban đầu vốn dĩ không tính nhờ giúp... Nhưng không hiểu sao, bản thân lại thấy khá khó chịu khi nghe đến điều kiện thế nhể?

Nhìn cả đám vì lời mình mà chia phe, Fujino Rei hiện tại be like: Không hiểu sao tự nhiên thấy zui dễ sợ

- Sao? Chơi không?

Cũng vì lẽ đó, cậu bạn mang tâm tình đặc biệt sảng khoái... đi khích

- CHƠI!!

✿✿✿

- GOALL!!!!

Không biết đã chạy bao lâu, Fujino Rei vượt qua dự tính của tất cả mà trở thành người cán đích đầu tiên! Nhưng điều đó không có nghĩa những người khác chạy chậm hay cậu bạn sở hữu tốc độ siêu phàm, vì chỉ vài ba giây sau là tất cả đã tập hợp

- Chúng... Ha... Chúng ta... Ha... vào... thôi... Ha... ở đây... Ha... chắn... chắn đường...

Vừa nói vừa thở dốc, và trước khi ai khác phản ứng, Rei đã vô tâm quay người bỏ vào trước

.

- Ha...

Gục mặt nằm thở trên cái bàn nằm sâu trong góc tường, người cầm đầu bày đầu cái trò thi chạy - Fujino Rei chính thức gục ngã! Cái dáng vẻ của cậu hiện tại một bộ chính là 'ai muốn mang đi thì cứ việc'.

Và người đã thi hành điều đó chính là Akashi Takeomi, được biết đến như cố vấn kiêm bảo mẫu của Hắc Long. Anh dễ dàng bồng chàng thanh niên đã hai mươi bằng hai tay dù đang khá mệt, khiến Rei chắc chắn sẽ nhịn không được thổ tào một phen nếu còn sức.

Những người khác cũng không thua kém, dù mới chạy một quãng đường không ngắn, vẫn thừa sức đem bàn, ghế xếp lại, tạo thành cái bàn dài rộng rãi cho cả đám ngồi chung

.

Sơ đồ chỗ ngồi hiện tại, từ ngoài vô chính là:

Azashi Keizo (Benkei) - Wakasa Imaushi - Baji Keisuke - Hanemiya Kazutora - Sano Shinichiro - Akashi Takeomi

Hayashida Haruki (Pachin) - Ryuguji Ken (Draken) - Sano Manjiro (Mikey) - Fujino Rei - Mitsuya Takashi

.

- Thoải mái không? Tâm trạng ấy... Ha...

Sức vừa hồi lại một chút, Rei chậm rì rì ngẩng mặt lên, hỏi một câu không đầu không đuôi bằng tông giọng lười biếng thất rõ. Và dù những người khác không còn mấy sức, khi mà phải làm thêm việc so với ai kia, vẫn giơ tay biểu quyết

- Biết ngay mà~ he he!

- Cậu... Thích chạy lắm sao?

Wakasa khi nghe tiếng cười vui vẻ, cố ngẩng mặt hỏi

- Không hề!

Lời vừa dứt, thanh niên đã hai mươi mà vẫn còn khá trẻ con kia tức khắc bật dậy, như phản xạ tự nhiên mà nhanh chóng phản bác, đuôi tóc lắc qua lắc lại liên tục. Nhưng sau đó, cũng giữ như thế bất ngờ mà lần nữa nằm ườn ra bàn

- Chỉ là... "Dù chạy với mục đích nào, miễn chạy hết sức đều sẽ khiến tâm trạng thoải mái", với tôi là thế đấy. Nên mỗi khi thấy street, bực dọc hay đau buồn... Tôi đều chạy như hôm nay.

Một chú mèo lớn, lông mềm mượt lười biếng duỗi người trên bàn, và khó lắm họ mới nghe tiếng "meow meow" nhỏ nhẹ

- Và đỡ hơn là ôm trong người hay phát tiết lên người khác...

- ...

- ĐÓI QUÁ!

Giữa lúc cả bàn lặng đi vì những lời của Rei, Mikey vẫn rất vô tư cùng thẳng thắng với cơn đói của mình.

Dù vậy, hiển nhiên là...

- ỒN QUÁ MIKEY!

Bé con bị cả hội la :))

- Mọi người...

Mikey phồng má uất ức.

Ngộ dợ? Bé thấy đói thì bảo đói thôi mà, sao lại la bé?

- Rồi, rồi, anh hiểu rồi, để anh kêu phần cơm cắm cờ cho em nha?

- YAY! Yêu Nii-chan nhất!

- Còn mọi người?

- Burger trứng với coca (Akashi)

- Mỳ (Wakasa)

- Ba cái Hamburgers thịt cỡ lớn nhất, coca size L, khoai tây lớn. Cho em cảm ơn trước, Shinichiro-san!

- Mày ăn như heo ấy Pachin... Bộ mày quên hôm nay mày bao à? Shinichiro-san, phiền anh kêu hộ em một suất đầy đủ

...

Đợi mỗi người đều lên tiếng nói món họ muốn xong, Shinichiro đưa mắt nhìn người cuối cùng

- Còn cậu ăn gì?

- Ưm, tôi xin lỗi nhưng mà... Anh cứ gọi món cho mọi người trước đi, có một người tôi cần gọi.

Rei cười hối lỗi trong khi giơ điện thoại đang đổ chuông trên tay

//Rei?//

Âm thanh có phần trầm của một thiếu niên vang lên giữa cái bàn dài im lặng...

Vì anh bạn lại lần nữa đã quên tắt loa :))

- Ủa? Shiroi hả? Đây là số mày?

//Lạy bố... Bố lại ấn đại không thèm nhìn chứ gì!?//

Bất lương chúng thậm chí có thể hình dung gương mặt bất lực của người tên Shiroi, khi mà bên đây họ cũng cảm thấy tương tự

"Đã bảo là cần gọi một người, nhưng lại ấn bừa mà không thèm nhìn... Sao có người bất cẩn đến thế được nhỉ?"

Rei cũng biết bản thân lại lần nữa quen thói ấn bừa, nhưng thay vì xin lỗi, cậu chỉ cười

//Mày thiệt là... Kệ đi, có chuyện gì?//

- Thì là... Cỡ... ừm... Cỡ nửa tiếng sau mày nhớ đến đón tao ở quán XXX nha!

Cậu do dự gần năm phút mới đáp

//...Sao lại là nửa tiếng?//

- Tao bận ăn sáng!

Lần này mất chưa tới ba giây, và thậm chí còn nói một cách rất tự hào (?)

//Êy, chotto matte... đừng bảo với tao...//

- Mày đoán đúng rồi đó! Nhờ ơn thằng ngố Mazuto mà giờ bữa sáng của tao thành bữa trưa đây nè!

Cậu được đà bực dọc tố cáo, miệng lại bất giác chu lên

//Hình phạt là?//

- Phá xe và đền bù một trăm ngàn yên

//Haiz, bảo sao thằng chả khóc nãy giờ. Nhưng như vậy không phải ác quá sao? Tháng sau Mazuto là người phải chạy nhiều nhất nhóm, mà phần việc của chả cũng gần như là nhiều nhất. Mày không sợ việc của chúng ta bị trì trệ hay hiệu suất giảm đi à?//

- ...haiz

Người cậu khựng một chút, rồi thở dài. Rei ngả người ra sau, một tay giữ máy, một tay kéo áo lau mồ hôi trên mặt và vô tình làm lộ cơ bụng săn chắc cùng hai điểm hồng. Nhưng ai kia hoàn toàn không để tâm đến dáng vẻ hiện tại của mình hay vẻ mặt của những người khác, bình thản tiếp tục

- Shiroi, mày đang đặt sự quan tâm lên nhầm người rồi đấy

//Tao--!!//

- Thời điểm tao quyết định lập nhóm với bọn bây, những gì tao đã nói... Mày đã quên sao, Kobayakawa Shiroi?

//...//

- Tao không chấp nhận vì bất cứ lý do gì mà bọn bây không hoàn thành phần công việc của mình, kể cả là vì hoàn cảnh gia đình, sức khoẻ hay tiền bạc. Nếu bọn bây không thể làm được mười phần trọn vẹn, thì hãy làm tám phần, bảy phần... Thậm chí một, hai phần cũng được. Miễn bọn bây có làm và làm một cách thận trọng, tận sức thì tao không có lý gì lại đi ý kiến ý cò. Còn hiệu suất? Kết quả? Công việc trì trệ? Mấy cái đó có tao lo

//...//

- Mày nhớ lý do tao tự mình kiếm tiền, học võ, thậm chí giữ vững thành tích trên trường? Đó đơn giản là điều kiện để tao làm những gì tao muốn, và cũng là để tao có thể tự mình lo liệu hậu quả mình đã gây ra. Chỉ thế thôi

//...//

- Shiroi, so với mấy cái trò tao muốn làm mà với chúng bây là điên rồ ấy, thì mày tốt nhất nên nhớ rõ một điều...  Lo cho bọn bây là chuyện hết sức đơn giản. Bọn mày bệnh? Tao có vừa làm vừa học vẫn dư sức chăm. Bọn mày thiếu tiền? Nôn cái lý do cần tiền ra trước, tao thấy hợp lý thì mới bàn đến tiền tao gộp vô có đủ không, không đủ thì cùng kiếm. Gia đình bọn mày gặp chuyện? Để tao lo. Mà giả sử trong trường hợp chuyện đó tao lo không nổi, ông bà già nhà tao lo. Họ già nhưng chưa lú, thi thoảng quẳng cho vài cái vẫn sẽ giải quyết ngon ơ

//...//

Cách cậu nhẹ nhàng, bình thản nói khiến cho ai nấy cũng bất giác tin tưởng, bất giác rung động... Đến Shinichiro, người vừa trở về sau khi gọi món cho cả nhóm, phải khựng mấy giây trước khi ngồi vào chỗ

- Cái gì tao cũng có thể lo tốt, nên tụi mày chỉ cần làm đúng yêu cầu của tao đối với bọn mày là được. Thế, mày liệu có còn nhớ những gì tao đã yêu cầu?

// ... Không được hối hận những gì mình đã làm, biết chịu trách nhiệm, tự mình làm tốt việc của mình và phải trả tiền nhà đúng hẹn//

- Hoá ra là còn nhớ... Vậy sao còn hỏi một câu quá sức ngu ngốc? Trong ấn tượng của tao, mày thông minh hơn thế

//Ngu ngốc? Mày hỏi tao sao tao hỏi một câu... ngu ngốc?//

- Ừ. Rõ thế còn gì?

//...ĐÓ CÒN KHÔNG PHẢI LÀ VÌ MÀY SAO!?//

"Lần đầu tiên nghe thằng này quát... Bất ngờ thật, chưa từng nghĩ đến một đứa như nó còn biết giận"

Thay vì xúc động khi nghe thằng bạn lo lắng cho mình, cậu vẫn hoài một vẻ dửng dưng. May mà hai đứa đang nói qua máy, chứ không thì dám cá Shiroi xông lên đánh cho vài cái

//Mày đã bận lắm rồi, thiếu ngủ nhiều hôm... Nếu phần việc của thằng Mazuto cũng đẩy lên người--//

- Thằng Mazuto có bảo nó làm không nổi không?

Rei lạnh lùng cất tiếng cắt ngang, giọng điệu cáu kỉnh như mất kiên nhẫn

//... Không//

- Thì thế đấy. Mày biết tính nó mà, cái gì nó kham không nổi sẽ lập tức cầu cứu, cái gì nó làm nổi nó sẽ không bao giờ để ai hỗ trợ. Thằng đó đúng là ngu thật, ngu đến tương lai mịt mù, tối hơn gầm cầu mà tụi bây thi thoảng ra ở ké vài hôm, ngu đến xúc phạm tổ tiên, ngu đến bất hiếu ông bà cha mẹ, ngu đến lãng phí tài nguyên xã hội...

//...//

Bất lương chúng: ...

Sau ít nhất cũng phải hơn năm phút mắng, cậu thanh niên kiêu ngạo nào đó mới chịu quay lại nói chuyện đàng hoàng, nghiêm chỉnh

- Nhưng ít nhất, cái thằng Mazuto biết đường mà chọn sao cho còn ở trong nhà, vật chất đầy đủ chứ không phải xách đít ra gầm cầu. Biết sao tao nói vậy không? Vì tao tin, trí tuệ của thằng đó tệ nhất cũng vẫn ngang cẩu canh nhà là cùng, không thể tệ hơn được. Mày không nghĩ vậy sao?

...hoặc không :))

//... //

- Hm? Sao vậy? Sao không nói gì đi?

Đợi mãi không thấy trả lời, cậu không khỏi nảy lên lo lắng có bên nào bị mất sóng không

Bất lương chúng: Còn không phải do trình mắng quá khéo của cậu/anh?

//...Rei//

- Đây?

//Mày có cần mắng ác vậy không?//

- Mắng? Mày nói vậy là oan cho tao rồi!

//...//

Bất lương chúng: ...

Hai bên ở hai địa điểm khác biệt, lại không biết nhau nhưng lại cùng chung một ý nghĩ

"OAN CHỖ NÀO!?"

Và giống như cậu có thuật đọc tâm, Fujino Rei cười tươi như hoa, giọng chân thành cùng khẩn khiết như cầu được thấu hiểu

- Nhà tao có hai truyền thống truyền từ ba đời nay, nhất là "chỉ bênh người nhà và người của mình, chứ không nói lý" và nhị là "gì cũng có thể thiếu, nhưng tiền, đức và cà khịa là không được thiếu". Vì thế mày phải biết là tao trước giờ chưa từng mắng ai! Tao chỉ là đang giữ gìn và phát huy truyền thống lâu đời của gia đình! Lần sau đừng hiểu nhầm tao như vậy nữa!

//... Cho tao gửi lời xin lỗi vì đã hiểu nhầm mày//

- A! Không, không! Không cần phải làm quá như vậy! Chỉ cần sau này mỗi lần trước khi phát ngôn hay quyết định điều gì, mày nhớ đem não mày đi rửa sạch cặn bã cùng bụi bẩn là được. Tao không muốn bộ não còn lành lặn của mày bị hỏng như thằng Mazuto, mày không tiếc nhưng tao tiếc.

//...//

Phải mất ba phút sau, đầu máy bên kia truyền đến một giọng mệt mỏi

//...nhớ ăn hết phần ăn của mày đấy, nửa tiếng sau tao đến đón//

- Ủa? Sao thế? Mày thật sự không tính hỏi thêm gì nữa hả?

Nhưng trước khi bên kia kịp dập máy, Rei ngây thơ vô (số) tội hỏi thêm

//Không//

- Sao vậy? Mày đâu phải loại người sẽ dễ dàng buông tha như vậy đâu

//Vì khả năng cao là mày gọi tao ở nơi công cộng và bên cạnh có người mày quen, nên nếu tao lỡ hỏi không đúng, chắc cú sẽ bị mày khịa đến khỏi ngóc đầu nhìn đời//

- Whoa! Sao biết hay thế?

Bất lương chúng: Không thèm biện hộ...

//Tao giờ mà còn không hiểu mày... Quá chắc trong một tương lai không xa, tao sẽ phải đội quần mỗi khi ra đường//

- Hm~

Rei hơi khựng lại, rồi đôi mi khẽ híp, có phần ngả ngớn lên tiếng

- Mày nói thế, tự dưng làm tao nổi ý muốn được thấy cảnh tượng đó... Chắc sẽ rất thú vị~ Mày nghĩ sao?

Tít... Títt..

- Tao chỉ nói muốn thấy chứ đâu yêu cầu mày làm giờ luôn đâu...

Rei bĩu môi nhìn màn hình tối đen của điện thoại, trước khi ngẩng đầu và đối diện với những ánh mắt lấp lánh

- Gì... Gì thế? Mấy người nhìn kiểu đó làm tui thấy hơi rợn người...

- Quá ngầu!

- ...hả?

- Rei! Anh... Quá xá ngầu!

- Siêu ngầu!

- Hơn cả dự đoán luôn!

- Cả mấy lời mắng với cà khịa của anh ban nãy nữa!

Trước cơn mưa lời khen, điều duy nhất ai kia có thể làm là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro