III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì... Gì thế? Mấy người nhìn kiểu đó làm tui thấy hơi rợn người...

- Quá ngầu!

- ...hả?

- Rei! Anh... Quá xá ngầu!

- Siêu ngầu!

- Hơn cả dự đoán luôn!

- Cả mấy lời mắng với cà khịa của anh ban nãy nữa!

Trước cơn mưa lời khen, điều duy nhất ai kia có thể làm là...

===========

- Ai đó làm ơn ngừng vụ này hộ tôi?

Cầu cứu :))

Vâng, như chúng ta có thể thấy, bộ não thiên tài của thằng nhỏ đã tạm dừng hoạt động :)))

- À mà Rei-san, ban nãy ấy... "Ăn hết phần ăn" là sao thế?

Hỏi: Khi bộ não tạm dừng hoạt động khi ở cạnh những yangho bảo mẫu thì chuyện gì sẽ xảy ra?

- Hm? Tại tôi thường chỉ ăn phân nửa, số còn lại bỏ hoặc cho đứa khác... 

Đáp: Không thèm nghĩ mà trả lời thành thật một cách ngốc nghếch :))

Nên đến khi Rei hoàn hồn thì...

- Vậy sao~

- Không! Không phải! Nãy tôi, tôi... Tôi nói đùa! Chỉ là đùa thôi!

- Thì em đã nói gì đâu?

Vì lát nữa sẽ có câu trả lời mà. Không hiểu sao bên tai vang lên câu này, mà với cậu, như lời thì thầm đến từ địa ngục.

Và cũng vì thế mà Rei cũng tuyệt vọng hiểu được, đã không cách có thể sửa lời được nữa... Xem, Mitsuya đang nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một đứa trẻ biếng ăn cần cẩn thận chăm sóc kia kìa!

Trước tình thế đó, anh bạn (không còn) nhỏ Fujino Rei chỉ có thể lực bất lòng cam

"Kỳ này toang chắc rồi..."

Nhìn gương mặt xụ xuống thấy rõ, Akashi Takeomi không thể không nảy ra một suy đoán

- Này, chiều cao với cân nặng của cậu là bao nhiêu?

- 1m63 với 57... Có vấn đề gì sao?

Khi thấy tất cả lộ ra ánh mắt nghi ngờ sau câu trả lời thành thật của mình, Rei (ngây ngô) nghiêng đầu.

- Anh... là nói thật đấy hả?

- Chứ tôi cần gì phải nói dối?

Mặt cậu thiếu điều lấy giấy in câu "Thằng này hỏi gì lạ" dán lên mặt

- Nhưng anh ăn ít vậy mà...

Không đợi Hanemiya Kazutora kết thúc câu, cậu cũng đoán được đám người trước mặt đang nghĩ cái gì. Nghĩ nghĩ một chút, rồi cười nhẹ mà thoải mái tiết lộ

- Là nhờ đồ ngọt với tập võ

- ... "Tập võ"?

Đồ ngọt thì họ hiểu... Nhưng sao tập võ lại có thể tăng cân? Phải là càng tập càng giảm mới đúng chứ?

- Thì... Tập càng nhiều càng có nhiều cơ đúng không? Nhờ có số cơ tích luỹ từ đó, tôi vẫn có thể tăng cân mà không cần ăn nhiều~

Ngay khi anh chàng vừa dứt lời...

Rầm.

Rầm.

Rầm.

Cả bàn, chỉ trừ Mikey đang nghiêng đầu không biết nên đồng tình vẫn là nên phản đối, thi nhau dập mặt xuống bàn

- ...eh?

Với một chàng trai đã qua tuổi vị thành niên đang bối rối và dường như không theo kịp chuyện gì đang xảy ra, Kazutora ngán ngẩm lên tiếng trong khi giữ nguyên tư thế úp mặt

- Cái này nên gọi là thông minh không đúng chỗ nhể...

- Are?

- Đúng đấy...

- Are~e?

- Thật sự cảm thấy thông cảm với bạn của cậu ta...

- Are~e?

- Công nhận...

- Anou... Mina-san? Mina-san?

- Tăng cơ bắp để tăng cân...

- ...trên đời này làm gì có ai có ý nghĩ điên rồ như vậy!

- Ehhh!?

Mặc kệ ai kia đang bối rối, Mitsuya ngước đầu nhìn với một ánh mắt mà cậu thề, cậu hoàn toàn hoàn toàn không hiểu

- ...Rei-san, anh muốn gọi món gì?

- A? Ừm... Kem!

Một pha chuyển chủ đề còn nhanh hơn Wakui-sensei bẻ lái, hội lươn quay xe đã khiến chàng thanh niên biếng ăn có điểm không theo kịp, trước khi thành thực trả lời

- Bác bỏ!!

- Dẹp!

- Đời nào!

- Không thể!

- Miễn đê!

Nhưng hội bảo mẫu cùng tổng quản đồng ý hay không mới là quan trọng :)

- WHY!?

- Vẫn là để em chọn món thì tốt hơn...

Mitsuya thở dài, chống bàn đứng dậy và hoàn toàn làm lơ câu hỏi của cái-người-mà-ai-cũng-biết

- Nhờ mày đó Mitsuya!

Draken nhẹ nhàng đem vị trí của mình với Mikey tráo đổi, sẵn nói với theo

- Kenchin! Sao mày lại làm thế? Tao muốn ngồi kế Reichin!

- Mơ à! Để mày ngồi cạnh anh ta thì chắc chắn phân nửa bữa sáng của Rei-san nằm trong bụng mày rồi!

- Ư-- Anh! Kenchin bắt nạt em!

- Manjiro... Anh xin lỗi... lần này anh không thể nói giúp em được...

Người anh của năm a.k.a con trai trưởng nhà Sano quay mạnh đầu, cố hết sức tránh né tuyệt kỹ cún con bách phách bách trúng của mèo con Mikey. Và khi thấy bóng dáng Mitsuya rời đi, anh vội đứng lên và dúi một tờ giấy vào tay cậu

- Cầm theo cái này. Nãy anh có bảo nhân viên để đơn mình làm sau do có người chưa tới, nên vẫn có thể bổ sung

Còn phía bàn, Wakasa lần đầu tiên cảm thấy bất lực với một ai khác ngoài Tổng trưởng nhà anh, khi thấy vẻ mặt mà anh đã không lường được mình sẽ thấy

- Làm ơn đừng để lộ vẻ mặt đó nữa... Kem không phải là món để ăn sáng, ăn vào sẽ đau bụng đấy...

Ngoại trừ cậu nhóc vô tư nào đó, cả hội bất lương chỉ có thể đen mặt mà nghĩ khi thấy dáng vẻ khó chịu của thanh niên tóc đen dài đến ngang vai

"Làm thế nào hai mặt trưởng thành và trẻ con lại hoà hợp trong cậu ta/anh ta hay dzậy nè!?"

.

Bữa ăn sau đó trôi qua rất bình thường, vô cùng bình thường, bình thường đến lạ kỳ

Fujino Rei hoàn toàn không làm một màn đào tẩu bất ngờ trứ danh tứ phương như ai đó, hay ăn khi đeo gương mặt miễn cưỡng. Anh chàng ăn rất ngoan là đằng khác, ngoan đến mức ai cũng phải tự hỏi liệu đây có phải là người vừa bày ra vẻ kén ăn mấy phút trước.

Nhưng điều đó chỉ duy trì được đến khi phần ăn vơi hết phân nửa...

- Anou, Mitsuya...

- Hm? Có chuyện gì sao Rei-san?

- Em có thể đứng lên một chút được không? Anh... muốn đi vệ sinh...

Cậu ngượng ngùng gãi má, cười gượng lảng tránh ánh mắt của Mitsuya

- Dĩ nhiên là được, em sẽ đi cùng anh

- Cảm ơn e... Eh?

- Có vẻ em lỡ uống nhiều nước quá... Có vấn đề gì sao anh?

Thấy dáng vẻ bối rối của đứa tr-- ahem, nam thanh niên (có tâm hồn trẻ thơ) Mitsuya thoáng nghiêng đầu, cười như không cười nhẹ hỏi

- Không, không có gì...

- Vậy mình đi thôi

Cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu bên trong là biển rộng Fujino Rei: Sao lại là lúc này... Như thế sao trốn được... (╥_╥)

Thoáng liếc tâm tình suy sút thấy rõ của người bên cạnh, Mitsuya âm thầm thở phào. Cậu bất chợt cảm thấy may mắn khi mà trước đó cũng từng trải qua một vụ tương tự...

Tưởng chừng đang tập trung ăn Sano Shinichiro: Làm tốt lắm Mitsuya-kun!

Bi ai thay Fujino Rei, gặp ai không gặp, lại gặp trúng hai anh trai quốc dân... Mà còn bi ai hơn nữa, là cái thanh niên EQ tỉ lệ nghịch IQ này, hồn nhiên không hay dự định của bản thân sớm đã bị phát hiện, cứ thế oán trách thế sự khó lường đã tạo ra trùng hợp chết tiệt

Thật sự bó tay toàn tập mà... ┐( ̄ヘ ̄)┌

.

Sau một thời gian không ngắn, chỉ đủ bào mòn số kiên nhẫn vốn chả nhiều nhặn gì của Mikey, thì hai cái con người kia mới chịu quay lại.

"Quái lạ... Hai người họ là sao đây?"

Những ai đủ tinh ý là có thể nhận ra cậu tổng quản của Touman đang thất thần. Trong khi đó, Rei đứng cạnh lại lộ ra vẻ mặt tựa hồ là... Bất đắt dĩ?

Nom không phải cái vẻ dung túng của bậc tiền bối đối hậu bối khi họ không chỉ tự tiện thêm số của mình vào trong máy cậu, lại còn đòi đi theo. Cũng không phải cái vẻ chịu đựng mang nét trẻ con khi nghe theo họ ăn phần Mitsuya chọn.

Mà nó khác.

Kiểu, ừm, nghiêm túc hơn, chững chạc hơn...

"Hai người đã nói chuyện gì?" Không ai hỏi ra câu đó. Không phải vì không thể, mà là không dám. Vì đủ tinh tế, nên họ mới sợ lỡ mình nói không đúng lại không hay

- Hai người ở trong đó bộ tám chuyện hay gì mà ra lâu zậy?

Nên việc Baji, một người có thể ngốc nghếch, lại thường chỉ dựa vào trực giác, giờ lại vô tình nói hộ lòng họ khiến cả đám xém chút là bật ngón tay cái :))

- Sao biết hay dợ? Bọn anh ở trỏng thảo luận xem sao đầu tóc mấy đứa Baji, Pachin với Kazutora trông ngộ thế~

Hội 'những con người tinh ý': Không nhờ Mitsuya đứng cạnh là khỏi nhận ra anh ta/cậu ta đang nói dối... (⊙_⊙)

Mitsuya Takashi belike: (-_-;)・・・

Người càng lớn càng giỏi nói dối?

Trong khi bên trên đang đơ người với pha nói điêu như thật, chàng ảnh đế mà cả thế giới đang nợ một giải Oscar đang cùng hội những con người không đủ tinh tế (nói trắng ra là quá ngốc) tấu hài

- Eh!? Sao anh có thể nói thế!? Không phải trông rất ngầu sao?

Vừa nói cậu nhóc (ver. 'Chưa - trải - sự - đời') vừa chỉ mái tóc của mình, cố gắng chứng minh kiểu tóc này trông rất "ngầu". Nhưng liền bị nam thanh niên hai mươi tuổi thẳng thừng tạt gáo nước lạnh

- Ngầu chỗ nào thì anh đây không thấy... Anh chỉ thấy nó quá ấu trĩ! Hai đứa làm ơn lúc về vứt moẹ chai keo vuốt tóc giùm anh đi, Pachin, Kazutora! Không thì lúc lớn cẩn thận không dám xem lại album của mình

- Hai đứa kia thì hiểu... Nhưng sao anh lại nói như thế vớ kiểu tóc của tôi? Nó trông đẹp thế này mà!

- Này!?

- Bạn bè mà như thế đó hả!?

Có một câu nói rất phù hợp với Baji hiện tại: Tình bạn là phù du, sĩ diện là trên hết :)

- Đẹp? Ừm, cũng đẹp thiệt, như...

- Như?

Mặc kệ hai thằng bạn thân ném đá, Baji ngước đôi mắt mắt mong đợi nhìn Rei.

Và sau đó nhóc biết, nhóc dùng ánh mắt lên sai người rồi :))

- Như con cua khi nhìn từ đằng sau.

- ...

- Em đã cosplay con cua thực sự rất giống... Giỏi thật đấy~ có triển vọng theo đuổi đam mê

- ...

Một khoảng lặng ngơ ngác trước khi...

- Khục! A ha ha ha!!

- Con... Con cua... Ha ha ha!! Ha ha ha!!

Cả bàn cười ngả cười nghiêng, cười ngặt nghẽo, cười lăn bất chấp địa hình, cười đau bụng, cười trật quai hàm, cười đến hư hại tài sản của công. Và Rei thậm chí phải vội giữ Mitsuya khỏi ngã khi cậu bạn đang cười đến run người.

Nhưng vẫn có hai người không cười!

Và hai người đó là...

Hanemiya Kazutora: Này thì cười anh em! Nghiệp nè con! ( ̄︶ ̄)

Hayashida Haruki: Uống cô cô nớt không bợn? (. ❛ ᴗ ❛.)

Còn Baji?

Thằng nhỏ hiện đang đỏ mặt không biết vì tức hay ngại hay cả hai, thêm vào đó là đôi mắt ứa lệ :)

Không dừng lại ở đó, Rei với vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội hỏi như đang thấy bối rối lắm cơ

- Hm? Sao mọi người lại cười? Hay... tôi nhầm à?

Baji... Thằng nhỏ cũng thẹn quá hoá giận suýt nữa leo bàn sang đập ai kia :) 

May mà có cười đến thế nào đi nữa, hai người ngồi cạnh vẫn không quên vai trò kiềm chế của mình

Fujino Rei: Anh đã nói rồi, khịa là truyền thống lâu đời trong dòng họ nhà anh, không đổi được ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

.

Yuuki có điều muốn nói! Cực kì cấp thiết! Vì toi không thể để mọi người hiểu nhầm là toi không thích Baji Keisuke! Toi rất thích là đằng khác nha! Chỉ sau Hanegaki Takemichi thui!

Có một câu chuyện thế này này:

Nếu như bạn hỏi trúng người quen nhà Fujino câu "Nhà Fujino là nhà như thế nào?".

Người đó sẽ nhẹ nhàng đáp lại bạn: "Họ thường là những con người mà nói chung ai gặp lần đầu cũng rất dễ có thiện cảm... Nhưng đừng để họ nổi hứng chọc ghẹo. Vì một khi đã chọc ghẹo thì bạn chỉ hận không thể nhét thứ gì chặn miệng họ lại, và sau đó bạn cũng sẽ bi ai nhận ra sự bất lực của mình"

Nên Babi Baji à, Yuuki ta không ghét nhóc, Rei càng không ghét nhóc. Thật đấy! Chỉ là nhóc số nhọ, đã vô tình ấn trúng công tắc chọc ghẹo của Rei thôi...

Ma ma~ đừng giận nữa, hen?

Vì đó chỉ là vô ích khi Fujino Rei là một đứa con rất có hiếu với tổ tiên, cha mẹ, cũng là một thành viên phát huy truyền thống tốt nhất từng được ghi nhận đến giờ :))

.

Sau cái màn tấu hài cực đỉnh, là một cái màn dỗ ăn không ai ngờ tới được... Khi đối tượng là một thanh niên hai mươi tuổi vừa có màn cà khịa đi vào lòng người :))

All (- Fujino Rei): Vừa muốn cười vừa không thì nên thế nào? (@_@;)

Để thành công dỗ thanh niên nào đó ăn hết phần của mình, thì không chỉ mỗi hội những cậu trai bảo mẫu (hoặc có em) lao tâm nhọc sức, cả những thành phần đơn bào vô tư cũng phải tham gia

Và điều đáng kinh ngạc hơn nữa là...

- Oái!

Ăn xong là ngủ y như Mikey :))

Đùa thôi.

Hiển nhiên họ cũng biết nếu Mikey là người mà việc ngủ quên ngay sau khi ăn xong đã thành tật xấu khó sửa, thì Rei có lý do chính đáng và cậu hoàn toàn nên làm như thế.

Về phần âm thanh, thì đó là của Mitsuya khi Rei bất ngờ ngả đầu lên vai cậu, làm cậu nhóc giật mình đến luống cuống đỡ lấy

.

- Pachin~ cả bàn ăn xong hết rồi, đến lượt mày đi tính tiền kìa~

- Ách!?

Kazutora cười như được mùa khi nhìn thằng bạn lủi thủi bước đi, cậu hoàn toàn dám cược sau hôm nay chả phải nhịn ăn vặt ít nhất hai tuần. Và dường như thấu hiểu suy nghĩ của cậu, Draken chỉ thở dài như bất lực

- Đã kêu giảm cân không biết bao nhiêu lần mà không chịu nghe... Lần này cho chừa

- Tiếc thật, thằng nhỏ mà gầy hơn một chút thì đã có thể vét cạn túi tiền thằng Benkei rồi... 

- Mày!!

Wakasa gật gù, tiện thể đá khoáy thằng bạn bên cạnh

- Hai-đứa-bây!!

Và cả hai đồng thời chịu bị Takeomi cốc đầu

- Benkei mày có nhớ có hai người đang ngủ không hả? Giữ trật tự cái coi!

- Được rồi...

- Còn mày nữa Wakasa! Mày còn ở đó cười!? Bớt bớt tạo nghiệp hộ tao cái!

"Hả dạ tao ghê!" Nhìn thằng bạn luôn chọc khoáy mình trên mọi mặt trận, Benkei lộ vẻ đắc ý rõ ràng.

Và Wakasa, anh ta thấy thế có giận không? Hiển nhiên có! Rất giận là đằng khác! Nhưng vì có hai người đang ngủ, mà một trong số đó lại là em trai cưng của tổng trưởng, anh đành nhịn lại

- Takeomi, làm đẹp lắm!

- Mày mới là Tổng trưởng đấy Shin...

Yanglake Bảo mẫu băng Hắc Long, Akashi Takeomi nhìn Tổng trưởng nhà mình cười cười mà tâm chỉ thấy mệt mỏi. Riết rồi anh cảm thấy, thằng Shin kéo anh cùng lập nên Hắc Long mục đích là để chăm nó lẫn hai thằng kia, còn tài đánh nhau thành yếu tố phụ cmnr!

- Ê Mitsuya!

- Gì?

- Tính ra tao thấy chúng mình còn khoẻ chán...

- ...đồng ý

Thân là người nhìn tất cả từ đầu tới cuối, Draken với Mitsuya không thể không cảm thấy nhẹ lòng. Ít nhất bọn hắn có hai người, có cái gì còn có thể chia sẻ với nhau chứ không phải một người gánh tất như Akashi-san...

- Thứ lỗi... Kia có phải Rei?

Đương khi Draken cùng Mitsuya nghĩ như thế, một thanh niên vóc người cao, cân xứng, trên mặt đeo mắt kính có gắn dây bước đến chỗ họ, mỉm cười khách khí

- Anh là Kobayakawa Shiroi? 

Akashi lịch sự lên tiếng chào hỏi

- Quả nhiên là đã nói... Thiệt tình...

Chàng trai trẻ thở dài, nhẹ nhàng gật đầu

-  Mấy vụ giống vậy thường xảy ra hay sao trông anh có vẻ không lấy làm lạ?

Kazutora, người đang nằm ườn trên bàn, đem tò mò sắp hoá thực thể tống ra

- Hiển nhiên. Một trong số ít tật xấu là ngoài mấy cuộc gọi mang tính chất công việc, mấy cuộc khác BakaRei hay quên tắt loa

Nên nhiều khi tôi bị cậu ta cho lâm vào mấy tình trạng khó xử. Shiroi nhún vai, cười khổ.

- Nghe... có vẻ mệt nhỉ?

Và từ hai cuộc gọi, bất lương chúng hoàn toàn có thể dễn dàng tưởng tượng ra cái "tình cảnh khó xử" mà anh ta đề cập đến

- Ừ, nhưng riết cũng quen.

Vừa nói, Shiroi vừa bước đến cạnh Mitsuya, khom người bế người bạn thân. Và trước khi rời đi, anh hướng họ hơi cúi đầu

- Mọi người, thành thật cảm ơn

- Hm?

- Vì đã không để cậu ta bỏ bữa

.

- Kia là ai? Sao lại mang Rei-san đi?

Có tiếc thương bóp tiền bị ép cạn đến mấy, nhưng khi thấy người bạn (?) mới quen bị đưa đi khi bản thân vừa quay lại, Pachin không thể không hỏi

- Kobayakawa Shiroi. Người mà Rei-san đã gọi đấy

- Gì cơ!?

Pachin kinh ngạc trợn trừng mắt. Thấy thế, Baji cười cười

- Bất ngờ nhỉ?

- Ờ...

"Không ngờ đến bạn thân anh ta lại là cái dạng đó..."

- Mà sao mày đi lâu quá vậy? Mập quá đi không nổi à?

- Tao đấm mày giờ Kazutora!

- Thích thì chiều!

- Đánh đi~ Đánh đi~

- Hai người bớt bớt cái coi! Và cả mày nữa Baji! Đừng có cổ vũ chúng nó đánh nhau chứ!

Mitsuya không thể để yên hai thằng bạn xảy ra xô xát trong quán người ta, cậu đành phải đứng lên tách hai người họ ra như mọi lần

- Cậu ta nói đúng đó, mấy bây cẩn thận bị gô cổ giờ!

- Đây là kinh nghiệm từ tiền bối mấy đứa đó~ nên nghe đi

- Mày nói gì cơ!? Tiền bối gì ở đây!?

- Hử? Không phải à?

- Hiển nhiên! Tao chỉ suýt thôi mà!

- Giống nhau cả thôi~

- Giống chỗ nào! Muốn ăn đấm hay gì?

- Làm như tao sợ!

CỐC. CỐC

- Lũ bây cũng ngưng hộ tao!

Đến Benkei với Wakasa cũng nảy ra tranh cãi, Akashi liền cho mỗi đứa một cú như một cách giảng hoà

- Phiền em phải cõng Manjiro...

- Đừng nói thế, em quen rồi

Shinichiro cười trừ nhìn Draken đang cõng cậu em đang ngủ quên trời quên đất, và Draken cũng lễ phép đáp lại.

- Tất cả, chúng ta cũng nên trở về thôi nhỉ?

- Rõ!

- Vâng!

- Sẵn sàng!

Sano Shinichiro là một người anh tốt, thậm chí còn là một công dân tốt, nhưng kể cả vậy, cũng khó có ai có thể quên thân phận Tổng trưởng một băng nhóm bất lương của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro