IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÔNG BÁO: Nhân vật "HANAGAKI TAKEMICHI" sẽ có mặt trong danh sách bị OCC!! Kính mong quý độc giả chuẩn bị sẵn tinh thần!!

P/s: Tui dù yêu em bé của nguyên tác lắm, nhưng mà... Đành xé lòng mà làm vậy (༎ຶ‿༎ຶ)

===================

- Tất cả, chúng ta cũng nên trở về thôi nhỉ?

- Rõ!

- Vâng!

- Sẵn sàng!

Sano Shinichiro là một người anh tốt, thậm chí còn là một công dân tốt, nhưng kể cả vậy, cũng khó có ai có thể quên thân phận Tổng trưởng một băng nhóm bất lương của anh

=====================

Thời điểm họ ra tới ngoài cổng, Kobayakawa Shiroi cùng Fujino Rei sớm đã không thấy bóng dáng

- Mong rằng sẽ gặp lại anh ta lần nữa...

Mitsuya Takashi nói nhỏ nhưng những người khác vẫn có thể nghe thấy. Và họ nhẹ gật đầu

Một người ôn nhu nhưng luôn cố tỏ ra gai góc...

Một người lúc thì trưởng thành đến bất ngờ, lúc lại trẻ con đến khó tin...

Một người miệng cứ thích phun nọc độc, một loại nọc độc ấm áp đến làm người nguyện ý trầm mê...

Một người như thế...

Sao họ lại không muốn gặp lại đâu?

✿✿✿

Trước khi bất lương nhóm đi ra, Kobayakawa Shiroi ngoài cổng đặt cậu bạn thân ở yên sau xong, lưu loát nhảy lên. Và anh chàng thậm chí còn rất cẩn thận lấy dây buột cả hai lại, vừa đủ chặt không để người kia rớt giữa đường.

Sau một hồi chạy, mà với người thích tốc độ nay lại phải chạy chậm như Shiroi là cả một đoạn đường dài, xe đã ngừng trước một toà nhà lớn. Vừa vặn, từ phía cửa có một bóng đen vọt ra


- SHI--!!

- Câm! Cậu ta ngủ rồi.

- Thật tốt...

- Tốt cái gì mà tốt? Còn không phải do mày sao, Ma-zu-to?

Người được gọi là Mazuto, hay có cái tên đầy đủ Miyamoto Mazuto chột dạ lùi bước, lắp bắp lên tiếng

- Tao... tao... tao... biết lỗi... rồi mà...

- Hoặc ngừng lại, hoặc nhập viện. Chọn đi

Nhìn một thằng con trai cơ bắp cuồn cuộc, cao to lại tỏ vẻ sợ hãi, e dè như một đứa con gái thì làm gì có ai không thấy buồn nôn? Nếu không phải sau lưng là một cái hiếm hoi mới có một giấc ngủ say, không xông lên dần thằng này một trận thì không phải Kobayakawa Shiroi này!

- Tao xin lỗi...

- Bớt nói. Qua bế rồi đưa cậu ta về phòng đi

- A... Được...

Thấy cái phất tay đầy mất kiên nhẫn của Shiroi, Mazuto nề hà cũng không dám, vội vàng nhưng cẩn thận đem người bế lên. Một đường vào trong đến bước chân cũng không dám thả lỏng, chỉ dám nhẹ nhàng bước

.

Để nói qua một chút mối quan hệ giữa ba người Rei, Shiroi cùng Mazuto, về cơ bản có thể dùng mấy chữ "Kẻ mạnh tất có quyền".

Mạnh ở đây, không hoàn toàn dựa vào bạo lực giá trị đến bàn

Tiền, nhà, hay thậm chí trí thức đều có thể tính là một loại sức mạnh.

Miyamoto Mazuto, người chỉ có sức khoẻ phi thường, sức chịu đựng trâu bò cùng đống cơ bắp đồ sộ, ở vị trí thấp nhất. Vì nhìn Mazuto anh ta đô con thế thôi, thực tế lại thua xa hai thằng bạn khi đánh thực.

Hơn nữa, nếu chỉ xét trên phương diện động não, chắc chắn ai nấy cũng phải tự hỏi là "làm thế nào anh ta tốt nghiệp cả Sơ trung, Cao trung?", hoặc có thể là "ngu thế liệu có phải do đầu đến miếng dinh dưỡng nuôi tóc còn không có?".

Kobayakawa Shiroi, chàng trai có mái tóc đen dài ngang lưng được buộc lại gọn gàng bằng ruy băng trắng, gương mặt đẹp đến phi giới tính cùng thân hình thon gọn trông thư sinh, bất ngờ là người xếp thứ hai.

Vì so với Mazuto, phong cách đánh nhau của anh phức tạp hơn nhiều - là loại kết hợp võ thuật với mưu mẹo. Đó là còn chưa kể cả sức nặng của mỗi cú đấm tung ra đều rất lớn, mấy tên côn đồ bình thường khác hầu như knock-out ngay cú thứ hai, trâu mấy cũng chịu không quá năm cú.

Thêm nữa, không thể quên Shiroi là một cái não có quá nhiều nếp nhăn. Năm mười lăm, một phát nhảy cóc và hoàn thành chương trình Cao trung. Năm hai mươi, nếu không vì bị bắt đi học Đại Học đàng hoàng như những người khác, cũng tính gom luôn bằng tốt nghiệp Đại học ngay đầu khai giảng

Còn Fujino Rei? Không chỉ lấy ưu thế hai người trên tổng hợp lại, còn phải tính thêm nhà họ đang ở đứng tên anh, tiền kiếm được tháng nào cũng trên, và người nắm chủ hoạt động của nhóm, cũng là anh.

Dù người nhỏ... Thôi, thành thật vậy, chính là có một chiều cao khiêm tốn. Bù lại, anh chàng có số cơ bắp tuy không đồ sộ nhưng đặc biệt săn chắc, võ thuật cao siêu, trí tuệ không ai sánh bằng.

Nếu không phải quá ghét ăn, quá lười quản mấy chuyện liên quan đến bản thân, tính cách quá quái dị, chiều cao quá khiêm tốn, lâu lâu nổi hứng chơi trò mất tích, cứ buồn ngủ là lăn ra ngủ bất chấp địa điểm, rồi cùng mấy cái tật xấu không thể nói nên lời khác... Thì anh ta hoàn toàn có thể nói là một người hoàn hảo, văn võ song toàn.

.

- Sao rồi?

Hờ hững nâng mắt nhìn tên to xác xuất hiện ngoài cửa phòng bếp, giọng lạnh nhạt không cảm xúc.

- Ngủ rất sâu...

- Mày ngu thật sự đấy... Nghĩ tao không biết chắc? Tao đang hỏi là mày đã làm những gì!

Nhóm họ chỉ có ba người, bên nhau cũng hơn ba năm, gần gũi và thân thiết thì khỏi bàn. Nhưng người có thể nhìn thấy mặt ôn nhu của Kobayakawa Shiroi, lại chỉ một mình Fujino Rei - người duy nhất anh ta công nhận.

Không phải anh ta ghét bỏ gì Mazuto, chỉ là... Thiên tài mà, mắt đều cao hơn đầu (trừ một cái kỳ nhân).

Thời điểm anh ta lộ ra vẻ quan tâm trước mặt Mazuto, chỉ duy nhất có một: Khi Mazuto thực sự gặp nguy hiểm

- Đã thay đồ, chỉnh nhiệt độ, đắp chăn, đóng cửa... Có đồ ăn không? Tao đói quá!

Thái độ Kobayakawa Shiroi có thể làm người khác thấy khó chịu, nhưng Mazuto - người đang hứng chịu - lại không thấy thế.

Vì sao? Dễ thôi, vì Miyamoto Mazuto đơn giản là một tên ngốc.

Ngu ngốc, chân thành, liều lĩnh, đơn giản, thật thà...

Cách đối nhân xử thế vì thế cũng rất thẳng thắng.

Cho thấy thiện ý,
liền xem thành bạn.
Cho thấy địch ý,
liền vung nắm đấm

Kobayakawa Shiroi nửa giống nửa khác Fujino Rei.

Một cái mắng thẳng miệng
Một cái khoái cà khịa.

Nhưng điểm chung, những câu chữ họ nói đều không tồn địch ý, thậm chí có cả ấm áp lẫn bên trong.

Đó là điều bản năng của Miyamoto Mazuto nói với anh

Vậy mới nói, nhiều khi là một kẻ ngốc cũng có phước :))

- ... Bớt ồn đi, xong liền đây

- Cảm ơn nha~

"Cảm ơn cái cmm!!"

Nếu không phải tên ngu hở một lần vào bếp là một lần phá bếp, còn lâu anh đây xuống bếp! Shiroi bực bội đến muốn văng tục, động tác trên tay không khỏi thô bạo hơn.

"Cay cỡ này hẳn ổn rồi... Nên thêm gì không nhỉ?"

Nhưng điều đó không có nghĩa anh qua loa nấu, vì trong suy nghĩ của anh, đã làm là phải nhắm tới kết quả tốt nhất để không làm ô danh chuyên nghiệp!

Xong đâu hết một bữa đầy đủ dinh dưỡng cho cả hai, cục súc quát

- Mày tưởng mày là ai mà tao phải hầu!? Đi bưng hết chúng coi!!

Rõ là ra lệnh, nhưng Mazuto cũng chẳng tỏ ra khó chịu hay uất ức. Bình bình đạm đạm đi qua, rồi lại cẩn thận bưng từng món một đặt lên bàn. Sau đó không quên lấy bát đũa các thứ một cách nhẹ nhàng nhất, như tránh chúng dưới sức nắm của mình mà vỡ nát

- Mời cả nhà dùng bữa

.

Bỏ mặc số bát đũa bẩn trong bồn, Shiroi khoác lên áo choàng trắng ưa thích của mình, lạnh nhạt rời nhà...

- Shiroi

Hoặc đáng lẽ phải thế :))

- Haiz~ Gì?

- Tao... nên làm gì?

- ... Mày muốn làm gì tuỳ mày, chả ai quản. Nhưng nếu tăng gánh nặng lên Rei... Tao thiến. Rõ?

Shiroi quay đầu, ánh mắt loé lên sát khí khi anh chàng đứng ngược nắng càng thêm nguy hiểm.

- ...ừ, tao sẽ cẩn thận

- Tin được không đây...

Shiroi nâng mắt, không thèm che giấu nghi ngờ làm Mazuto não lòng kêu lên

- Đừng phũ thế chứ!!

- Hừ!

Và cả hai đồng thời rời nhà, bắt đầu làm những việc đầu tiên của tháng sau.

Dù Mazuto về mặt động não chỉ có thể nói là quá tệ (đôi khi Rei còn than thở nói rằng lượm đại một học sinh Sơ trung có khi còn giỏi hơn), nhưng khi ở cùng một nhóm với một cái để mặc họ vật lộn nhưng lại thầm gánh tất cả đằng sau, và một cái chỉ chú ý đến lợi ích của mình, của nhóm và của người mình công nhận... Không thể không nói anh ta đã tiến bộ đáng kể. Một ít việc cần não đã có thể đảm nhiệm, chứ không phải lúc nào cũng chỉ lo được mấy việc chân tay

- Nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng!

- Câu đó là dành cho mày!

Mazuto chỉ cười rồi chạy. Shiroi ở lại thở dài, anh thoáng ngước đầu trước khi lên xe phóng đi

Hôm nay là ngày nghỉ của cả nhóm, nhưng với việc một trong ba mắc lỗi... (Trừ người nào đó hay đẩy mình đến cực hạn) không ai dám nghĩ đến việc nghỉ ngơi

✿✿✿

- Cái lũ đần này...

Vò mạnh đầu, Rei khó chịu cau mày

"Đã bảo là đừng lo rồi mà! Thiệt tình..."

Sao cậu biết hai thằng bạn tự ý đi làm việc?

Đơn giản, xuống lầu chẳng tiếng cãi nhau là đủ hiểu. Quen quá mà

- Lát về đừng trách sao biển xanh lại mặn...

Miệng thầm mắng trong khi lết thân ra sofa. Cậu thả người trên ghế, và khi còn chưa kịp bật tivi...

Renggggggg

Từ điện thoại cậu tiện tay cầm xuống vang lên âm thanh như chuông báo cháy nhà

Vâng, bạn không cần đọc lại hay tự hỏi đâu, là chuông báo cháy nhà (và bản hoàn chỉnh là bản thu âm do bé chuông ở nhà nam chính của chúng hát)

Một nhạc chuông đặc biệt chỉ dành cho mấy số điện thoại chắc chắn sẽ mang đến phiền phức

- ...đùa tao đấy à!?

Thế nên việc Rei-kun bực mình là lẽ thường tình :)

- Giề?

Bực thì bực, mà nghe thì vẫn phải nghe. Không khác được, Fujino Rei đích thị là một cái Tsundere

//Rei...ừm...thì...//

- Tao cáu nha! Nói gì nói lẹ cái coi thằng này!

Miệng bảo thế, nhưng cậu ta sớm đã đứng lên khoác áo, mang giày và lấy cả chìa khoá xe.

Vì tiếng chuông này mà vang lên, thường bảy phần mười báo hiệu cậu phải vác cái thân ngọc ngà cao quý này đi hốt xác không công.

(Và khi nghĩ đến những chuyện mình phải trải qua vì những đứa xung quanh, cậu không khỏi lo lắng về một tương lai làm khách quen của bệnh viện, tiệm thuốc)

Ba phần còn lại á hả? Hiển nhiên đếch phải chuyện tốt giề, vẫn là phải làm việc không công, một công việc gọi là thu dọn hiện trường

//Thằng Takemichi nó gục rồi. Nhờ anh đó//

- Phun cái địa chỉ

//...Ủa? Anh không nói đại loại như "sao tao phải đi đón" nữa hả?//

- Tao nói có ích giề? Thế quái nào mày cũng bảo "cô chú bận rồi, bảo anh đi đón"!

//Đâu. Làm gì có... Lần này em tính đổi câu mà//

- Moá mày! Thế có khác quái gì nhau!? Lâu không ăn đấm mày nên riết chú ngứa đòn đúng không!

Cậu thề với trời, cậu mà có cánh cửa thần kỳ của chú mèo máy ở đây chắc chắn sẽ bay qua đập lệt hàm cái tên láo toét kia! Đấm không lệt liền đảo ngược họ tên! Điên máu thật sự!

//Anh mà đấm là phải dọn thêm thằng này nữa đấy~ Mà thôi, không đùa nữa, địa chỉ là công viên XXX//

Tít... Tít...

- ...

Vẻ mặt của Rei hiện tại sau khi bị dập máy chính là...

Gân xanh thi chạy marathon trên trán

"Trời đất chứng giám, dưới ngòi bút của thím Yuuki, Fujino Rei con đang rất nhẫn nhịn không bóp vỡ điện thoại. Amen"

Niệm đi niệm lại câu đó vài chục lần trong đầu, chiếc điện thoại thứ n mới bình yên rớt vô túi (chứ không sớm đã hoá kiếp như các đàn anh trước đó)

Dù vậy, dế yêu của Rei thì an toàn rồi đấy, nhưng người dân vô tội lỡ đi cùng đường với cái tên điên phóng xe vượt ẩu có an toàn hay không... Thì ai biết :))

Amen :)

✿✿✿

Sau chỉ chừng mười phút phóng tẹt ga, làm kinh hoảng (hồn gần lìa khỏi xác) biết bao con người vô tội, Rei đã đến nơi đón xác... Ahem, nhầm chút, là đón khách đi nhờ xe

- A! Lâu không gặp anh, Rei-san!

- Thà không gặp còn tốt hơn đấy.

- Ha ha...

Đối phương cười trừ, bất đắc dĩ lại thêm áy náy. Rei lại chẳng chút để tâm, chỉ giữ nguyên vẻ mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn thân ảnh bầm dập, tơi tả nằm vật ra đất

- Thế, nói coi... Sao lại thành miếng giẻ rách? Hm?

- Anh vẫn như thế...

Khẽ thở dài, trong mắt lại che giấu một vẻ dịu dàng cùng hoài niệm.

- Chứ chú mày muốn sao? Ôn hoà, hiền dịu và sẽ lo lắng khi thấy chú bị thương à?

- Không... Không, em không có nghĩ như thế!

Đứa trẻ tơi tả (như miếng giẻ rách) hoảng loạn bật dậy chỉ vì một lời cậu nói là Hanagaki Takemichi, mười hai tuổi...

Và là một đứa trẻ trâu, ảo tưởng anh hùng chính hiệu!

Hầu hết cuộc gọi nhờ cậu đến "dọn xác" đều là vì thằng này này!

Hỏi cậu cảm thấy nó phiền phức không?

Không hẳn.

Nói chính xác hơn thì thằng quỷ nhỏ này...

CHÍNH HIỆU LÀ MỘT BÃI RẮC RỐI DI CMN ĐỘNG!!

Yếu ớt, khả năng đánh nhau dưới mức trung bình và chỉ được mỗi cái chịu đòn tốt. Nhưng lần nào thấy bất bình cũng ngay lập tức nhào vào bất chấp để rồi bị đánh nằm ra đất. Trăm lần như một. Đây đã hết khuyên rồi đe doạ các kiểu con đà điểu mà cũng đếch thay đổi! Ai cũng phải nổi khùng chứ nói chi cậu!

"Mà thật ra..." cứ như thế này cũng được

Lắc lắc đầu xua đi cái suy nghĩ cậu cho là nhảm nhí, Rei dù trên mặt trưng vẻ khó ở, thiếu điều đem đối phương chôn sống... Tay vẫn cầm hộp y tế lúc nào cũng chuẩn bị sẵn để trong xe :))

.

Vài phút sau...

- Arigatou, Rei-san!

- Thấy biết ơn thì đừng có làm mấy trò con bò như này hộ tao! Phiền chết!

- Gomen~ gomen~

Đây mà là xin lỗi đó hả?!

Rei vò đầu, bực bội trừng mắt nhìn cái con người xin lỗi nhưng lại trưng ra nụ cười rạng rỡ. Biết mình có nói gì đi nữa cũng chẳng ăn thua, cậu ngẩng đầu than thở.

- Kiếp trước tao chắc chắn đã gây nhiều tội nghiệt nên giờ mới bị trừng phạt...

- Hình phạt? Hình phạt gì cơ?

- Dính phải mày

Takemichi nghe vậy chỉ cười gượng. Rồi cậu nhóc bó gối, mỉm cười

- Em lại thấy...

UỲNHHHH

- ...kiếp trước em hẳn đã làm phước nhiều nên mới gặp được anh

UỲNHHH

Giữa lúc cậu nhóc nói dở, một chiếc xe tải trùng hợp chạy ngang qua công viên bọn họ. Tiếng ồn đã làm Rei không thể nghe thấy vế quan trọng

- Hm? Thấy gì cơ?

- ...thấy anh gây nghiệp ở cả kiếp này

Hanagaki Takemichi be like: Một câu ngượng mồm như thế chỉ cần nói một lần là đủ, nghe hay không là chuyện của người ta

- ...

Rei im lặng. Bỗng chốc đứng dậy, bước tới đứng trước mắt đối phương và khẽ mỉm cười 'dịu dàng'

- Dạo đây từ một thằng mít ướt chuyển thành một thằng khoái chơi ngu ha? Giờ sao? Chú muốn thuê một phòng bên bệnh viện không?

Crack

Tiếng tay bẻ khớp vang lên trong không gian tối tĩnh lặng, nụ cười 'dịu dàng' mời hồn

- Tuỳ anh. Nhưng mà nhé, em nói trước là dạo này cha mẹ bận lắm, nên nếu có chuyện gì thì... Đành nhờ anh~ anh họ kiêm hàng xóm thân ái~!

Takemichi chống cằm, tươi cười nhìn cậu. Giọng lại nhẹ nhàng, chậm rãi như trần thuật một sự thật hiển nhiên

- Ặc..

Mà hiển nhiên thật mà :))

Hanagaki Takemichi vừa là hàng xóm, vừa là họ hàng gần bên ngoại của Fujino Rei, nên vì thế mà dù muốn hay không, Rei cũng phải ngoan ngoãn nhận việc đi hốt xác thằng này (cùng một vài thằng khác)

- Làm sao đây... Bộ nhóc không thể trở lại thành đứa nhóc mít ướt như khi trước sao?

Cậu vô cùng, vô cùng hoài niệm lúc trước a! Lúc đó tuy hơi phiền khi thằng em họ hở cái là khóc, nhưng nó rõ đáng yêu hơn bây giờ!

- Tất nhiên~

- ...tch

Đấy! Thằng Takemichi thế mà tận hưởng dáng vẻ rầu rĩ của cậu không thèm che giấu luôn kìa! Thật không biết nó còn nhớ cậu lớn hơn nó gần chục tuổi không đây...

Nhưng ngoại trừ khó chịu, Rei tự biết bản thân cũng không thể làm gì hơn.

"Đành vậy... Dù sao một phần cũng là do mình..."

Biết thế là một chuyện, cậu vẫn không nhịn được mở miệng than vãn

- Có ai như chú mày đâu... Toàn học mấy cái xấu!

- Em vậy đó! Chịu không chịu cũng phải chịu~

- Thế sao không tiện thể sửa luôn cái nết của mình đi?

- Nết gì cơ?

- Nết lo chuyện bao đồng ấy! Yếu vl mà lo gì không!

Người vừa đốp chát, vừa tận hưởng dáng vẻ 'giận lại không làm gì được' của cậu thoáng khựng lại, rồi cười ngượng. Và chỉ nhiêu đó thôi, Rei cũng hiểu bản thân không cách nào thay đổi đối phương. Cậu nhíu mày, và đành thở dài

- Tao cảm thấy câu "Bản chất một người là do hoàn cảnh tác động" sai vl luôn ấy...

Vì sao có thể có một đứa như thế tính cách khi ở gần cậu?

- Thế sao? Em thì lại không.

Takemichi mỉm cười. Một nụ cười cậu không thể hiểu nổi

Vì chỉ khi ở bên anh, mới có em của ngày hôm nay...


- Hm~ tuỳ mày, trễ rồi không cãi nữa... Về?

Vứt vấn đề mình không hiểu ra sau đầu, đồng thời cũng tỏ vẻ không phản bác, cũng không đồng ý với ý kiến của cậu em họ, Rei chỉ bình thản đứng dậy vươn vai, quay đầu hỏi

- Làm phiền anh

- Sến quá đấy!

Bị tạt gáo nước lạnh là thế, Takemichi vẫn cười cười vui vẻ như chẳng bận tâm. Cậu nhanh nhẹn thay Rei cất hộp thuốc song, bản thân đội nón, ngoan ngoãn ngồi phía sau

✿✿✿

Trên đường đi, Takemichi bất ngờ kéo kính mũ bảo hiểm, khó khăn nói vượt gió

- THÁNG NÀY ANH CŨNG BẬN?

- Ờ! CÓ KHẢ NĂNG KHÔNG VỀ ĐƯỢC... VÀ CÂM MIỆNG HỘ ĐÊ! CẮN PHẢI LƯỠI GIỜ!

Do Takemichi ngồi sau, không thấy đôi mày nhíu chặt đầy hoài nghi

"Thằng này bị đánh đến rớt não hay gì? Nghĩ sao đang trên xe mà mở miệng nói?"

Và cậu dù không biết suy nghĩ của đối phương, vẫn ngoan ngoãn không nói gì thêm. Cẩn thận kéo kính của mũ bảo hiểm xuống sau, vòng tay qua ôm lấy vòng eo thon gầy nhưng săn chắc, đầu lại dụi vào tấm lưng vững vàng trước mặt

"Hm?"

Rei có hơi thắc mắc sao nay thằng em họ cứng đầu nghe lời lại đến thế, nhưng cậu không thể nghĩ sâu hơn khi xe đang chạy với vận tốc 90 km/h, đành tự thuyết phục bản thân là một câu đã đủ làm nhóc ta thoả mãn.

Về việc nhồn nhột sau lưng... Cậu chàng tỏ vẻ quen đến chai lỳ luôn rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro