V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng này bị đánh đến rớt não hay gì? Nghĩ sao đang trên xe mà mở miệng nói?"

Và cậu dù không biết suy nghĩ của đối phương, vẫn ngoan ngoãn không nói gì thêm. Cẩn thận kéo kính của mũ bảo hiểm xuống sau, vòng tay qua ôm lấy vòng eo thon gầy nhưng săn chắc, đầu lại dụi vào tấm lưng vững vàng trước mặt

"Hm?"

Rei có hơi thắc mắc sao nay thằng em họ cứng đầu nghe lời lại đến thế, nhưng cậu không thể nghĩ sâu hơn khi xe đang chạy với vận tốc 90 km/h, đành tự thuyết phục bản thân là một câu đã đủ làm nhóc ta thoả mãn.

Về việc nhồn nhột sau lưng... Cậu chàng tỏ vẻ quen đến chai

==================

Sau một đoạn đường không mấy dài, xe đã dừng trước cửa nhà Hanagaki

- Anh không thể vào ngồi chơi một chút sao? Uống cốc trà thôi cũng được mà...

- Kh... Mai anh mày bắt đầu làm việc, cần nghỉ sớm...

Dù biết người trước đã không còn là đứa trẻ mít ướt khi trước, nhưng trước ánh mắt rưng rưng, gương mặt buồn bã vẫn quá khó chống cự, lời từ chối thẳng thừng khi ra miệng bất giác đã biến mềm mỏng hơn

- Anh chỉ mới nghỉ được một ngày thôi mà... Không thể dời lại sao?

Đùa giỡn là một chuyện, nhưng liên quan đến vấn đề sức khoẻ của ông anh họ đã hai mươi tuổi này lại là một chuyện hoàn toàn khác. Thành thử, gương mặt lo âu cùng buồn bã cậu bạn bày ra có ba phần giả, bảy phần thật

- ...được rồi, được rồi. Để anh xem có thể dời không, được chưa?

- Yay!

- Chịu thua chú mày luôn...

Hoàn toàn không có sức chống cự trước cặp mắt xanh rưng rưng chực khóc của người em họ, Rei phất cờ trắng đầu hàng. Cậu lấy máy và nhắn tin với ai trước khi quay qua

- Có thể dời lại một ngày.

- Eh~

- Đừng có mà "eh" với anh! Anh mày tháng sau, à không, từ mai bận lắm đấy! Dời được là may rồi!

Đưa tay vò rối mái tóc đen xù xì, Rei miệng nói lời trách cứ, trong khi ánh mắt lại không mang ý tứ như thế.

- Vâng... Em xin lỗi...

Len lén đưa mắt nhìn người cậu ngưỡng mộ một chút, Takemichi rũ mắt, ngoan ngoãn xin lỗi

"Mình không nên quá tham..." lam

- Mai chú cũng được nghỉ... Takemichi, anh sẽ đưa chú đến võ trường. Chuẩn bị đi

"... Eh!?"

Đang nghĩ dở lại bị cắt ngang, Takemichi ngơ ngác nhìn chàng trai tóc dài ngang vai trước mặt

- Sao vậy? Bộ không ý thức được bản thân không chút nào giống tên mình à?

- ...

Cà khịa. Rõ rành rành là cà khịa. Một màn cà khịa khả năng đánh lộn của cậu quá sức đỉnh cao, vì dù muốn cũng không tìm được điểm nào để phản bác.

- Nhưng... Sao bất ngờ...

- Bất ngờ? Không hề. Ý định này anh ấp ủ lâu rồi, nhưng một phần quá mệt, một phần không có thời gian, nên mới giữ đến tận bây giờ

- ...từ khi nào?

Nhướng mày nhìn nhóc con đơn tế bào cứ thắc mắc chuyện không đâu, dù thấy phiền vl, Rei vẫn đáp đầy đủ

- Từ lúc bắt đầu, khi biết chú là một đứa có tính bao đồng. Dù sao nhiều khi anh đây chẳng thể ngày nào khắc nào cũng có thời gian đi hốt xác chú, mà làm phiền người khác hoài cũng không được.

Rei càng nói, đầu Takemichi cúi càng thấp. Cậu nhóc cười khổ, vì dù biết mình đã gây phiền phức nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà...

- Vì thế, nếu muốn tiếp tục chơi trò "anh hùng" của chú... Thì hãy mạnh hơn đi, Hanagaki Takemichi. Mạnh hơn, để bảo vệ người khác, cũng là để tự bảo vệ lấy chính mình.

- ...!

Takemichi kinh ngạc ngẩng mặt lên, nhìn người tuy vô cảm nói, tay lại dịu dàng xoa đầu cậu

- Đừng nói tao, đến cha mẹ chú mày cũng không cách nào mãi lo cho chú được.

Trước khi quá muộn, trước khi cơ thể bị chính chủ nhân của nó ép đến cực hạn...

- Cố mà mạnh hơn. Hiểu chứ?

- ...vâng

- Vào tắm rồi ngủ sớm đi, mai còn đến gặp thầy mày. Và nhớ thay thuốc, chứ không hãy cẩn thận từ 'Take-mít ước' thành 'Take-sẹo' đó nha~

Cợt nhã phất tay, lấy mũ cột đại quanh cổ (!?) rồi quay xe về nhà. Vô tư bỏ lại một đứa trẻ vẫn chưa dứt bối rối

...

- A, chết! Quên báo cô chú...

Đi được một quãng, Rei mới chợt nhớ mình chưa điện báo phụ huynh ra cổng đón thằng con còn đang đứng ngốc giữa đêm lạnh

- ...mà kệ đi. Nam nhi đứng chút thì có sao đâu~

Vâng, Fujino Rei ngoài giỏi cà khịa bất chấp địa điểm, bất chấp đối tượng, cậu bạn còn là nhân tài hiếm thấy trong làng phủi 3s phủ sạch trách nhiệm

...

Đứng một hồi, Hanagaki Takemichi quay đầu, mở cửa vào nhà

Cạch

- Oya? Mừng con về, mà lần này... Có vẻ trông thảm hơn mọi lần nhể?

Một người cha bên ngoài nghiêm túc, trong gia đình lại là người khoái đùa giỡn

- Lên tắm rồi thay băng trước đi, mẹ hâm đồ ăn cho

Một người mẹ nội trợ ấm áp hiền từ, nhưng khi giận thì rất đáng sợ

- Vâng

Đây là gia đình của cậu, một gia đình ấm áp.

Họ đã lo cho cậu biết bao khi thấy những vết thương trên người cậu, nhưng dần dần họ đã không cau mày... Nhờ người anh họ, Fujino Rei

"Rei-san, không biết anh còn nhớ ngày hôm đó không nhỉ...?"

.

Ở dưới gầm cầu khuất người, một đứa trẻ tóc đen xù xì cả người bầm dập, xây xát, lấm bùn bẩn nằm thở. Trên gương mặt đầy rẫy vết thương, đôi mắt màu bầu trời ánh lên buồn bã cùng tự trách

"Mình lỡ thất hứa với mẹ... Mẹ sẽ khóc mất"

Cậu nằm đó, suy nghĩ vẩn vơ một hồi, đến khi có tiếng bước chân...

- Oya~ oya~ đây là Hanagaki Takemichi đó sao?

Người thiếu niên cúi người, quay lưng với ánh mặt trời và phủ bóng lên đứa trẻ. Bên môi là nụ cười nhàn nhạt, mang chút trêu chọc nhưng lại chẳng tồn ác ý

Một con người kỳ quặc, kỳ quặc đến làm người ta ngây ngẩn

- Anh... là ai?

- Fujino Rei, họ hàng xa vài đời kiêm hàng xóm của nhóc, hân hạnh làm quen~ Thế... Có tính tiếp tục làm giẻ rách nữa không?

"Người này... Mặc dù nói thế... Mình lại không thấy sợ..."

Hanagaki Takemichi hôm đó, mới là một đứa trẻ bảy tuổi. Là một cậu nhóc nuôi mộng làm anh hùng. Một cậu nhóc dũng cảm và lạc quan, mít ướt và nhút nhát, đồng thời cũng đầy cô độc và tự ti. Bởi vậy mà thời điểm có người hướng cậu vươn tay, dù độc mồm độc miệng nhưng ấm áp trong mắt còn hơn cả mắt trời trên cao ấy, làm cậu không cách nào chối từ...

- A~ lê~ hấp~

Đánh nhịp kéo người lên, xong rồi "lỡ tay" tạt chai nước mới mua khiến bao nhiêu bùn bẩn, cùng vết máu thay nhau trôi hết, mặt lại cố tình ra vẻ tiếc nuối trước khi ngồi phịch xuống, thoải mái chống hai tay ra sau

- Nhóc con, sao lại bị thương? Đánh nhau sao?

- ... em... em...

Hiếm hoi lắm mới người cùng cậu nói chuyện, vươn tay với cậu... Vì sợ hãi lại lần nữa đánh mất, Takemichi luống cuống muốn giải thích. Chỉ là, không cần nữa...

- Ra vậy... Là vì bảo vệ người khác?

- ...! Anh... Làm sao...

- Vì một đứa trẻ có đôi mắt sáng như nhóc, sao có thể vô cớ kiếm chuyện với người khác

- ...

- Nhóc đần, ngôn ngữ chỉ là phương tiện thông dụng nhất, nó không phải biện pháp duy nhất để giãi bày.

Nhiều khi chỉ cần nhìn vào mắt một người, nhìn vào hành động, cử chỉ của người đó, nhìn vào những gì người đó đã làm, nhìn vào những người bên cạnh là đủ để hiểu đối phương. Những lúc không thể dùng lời nói, thì hãy dùng hành động để chứng minh. Anh ta, con người chỉ lớn hơn cậu chừng vài tuổi, bâng quơ giảng giải

- ...

Năm ấy, cậu còn quá nhỏ nên có nhiều thứ chưa hiểu hết. Chỉ là cậu biết...

"Mình... sẽ không còn cô đơn?"

Đã có người nguyện ý tin tưởng cậu...

.

- Con... Sao con... Sao con lại không nghe lời mẹ... Sao lại để mình bị thương...

Nhìn ba đứng một bên im lặng không nói, lại nhìn hai mắt mẹ như chực khóc, cậu cúi thấp đầu, môi run rẩy nói lời xin lỗi

- Đừng như thế chứ

Thanh âm vô tư, vang lên nhẹ nhàng tựa gió xuân, lại sắc bén tựa đao kiếm cắt ngang không khí nặng nề. Gia đình ba người Hanagaki ngơ ngác nhìn qua

- Không sao, không sao. Thật đấy! Cậu nhóc nhà chú thật ra là cây non đặc biệt đấy. Cực-kỳ-đặc-biệt

- ...hả?

- Yếu ớt, mỏng manh mà bền bỉ hơn cả đại thụ. Một cây non ngu ngốc, kém dinh dưỡng lại dám chống lại gió. Nên là đó~ hai người phụ huynh chưa đủ kinh nghiệm sống kia ơi... Chỉ cần ở bên đồng hành là được, đừng lo cũng đừng hoảng

Fujino Rei chống cằm, miệng thì an ủi là thế, nhưng thái độ lại cợt nhả, thêm nữa là chẳng quên cà khịa. Và thậm chí trước khi rời đi, còn bỏ lại một câu

- Hanagaki Takemichi... Là anh hùng kiên cường nhất con từng gặp

.

Từ thời điểm đó, không cần một "Hanagaki Takemichi - 26 tuổi" xuyên về, "Hanagaki Takemichi - 11 tuổi" đã đủ kiên cường, lạc quan... Và cả trưởng thành


Từ thời điểm đó, chàng trai chỉ vô tình đưa người em họ bị đánh đến bầm dập trở về, sau lại cùng họ nói vài câu đã bất giác thành một phần không thể thiếu đối với gia đình bọn họ

.

 

Tựa người lên cánh cửa đã khép, Hanagaki Takemichi khép hờ mắt nhớ lại những kỉ niệm xưa. Rồi thoáng bật cười

"Rei-san, anh không biết dù anh có ra vẻ thế nào... Cũng không giấu được tự thân ấm áp, ôn nhu của anh?"

"Thật sự, anh mới là đồ ngốc đó... Baka"

Làm gì có người nào lại nói thế ở lần đầu gặp?

Làm gì có người nào vẻ mặt khó chịu, miệng càu nhàu trách móc nhưng lại luôn mang hộp y tế luôn luôn đầy đủ?

Fujino Rei, một chàng trai tưởng chừng hoàn hảo, là một người diễn xuất rất tệ~

"Em sẽ làm được..."

Bảo vệ bản thân, bảo vệ mọi người

"Em sẽ học võ thật tốt..."

Không để gia đình lo lắng

"Cảm ơn anh, Rei-san..."

Vì đã đến, ở bên, chỉ dẫn và trao cho em dũng khí...

Cảm ơn vì tất cả, Rei-san

.

Takemichi bên nhà hàng xóm thì suy nghĩ nát óc, còn bên này...

- Dự án này... Hum-um, cứ tiến hành thế đi...

- Cái này có thể đẩy nhanh tiến độ...

- Ay... Mấy bữa trước mình có làm quá không mà nay khó thế~

Bù đầu vào làm việc đến tận gần nửa đêm mới chịu leo lên giường, một chút ý thức về cái gọi là "ngủ sớm giữ sức" mà chính mình đã nói với người khác cũng không có

.

# Amaya Yuuki: ┐(´ー`)┌  #

✿✿✿

Sáng hôm sau

- Yo! Đi chứ?

Bản thân tưởng mình đã dậy rất sớm nên tính ra đứng đợi Hanagaki Takemichi: ...

- Anh... Sao dậy sớm dữ thế?

Nay mới bảy giờ thôi đó trời!!

Takemichi vô thố trợn trừng mắt, một vẻ kinh ngạc cùng không thể tin

# Phổ cập thông tin: Người Nhật bắt đầu giờ học từ tám giờ hơn, nên bé nghĩ việc mình dậy từ bảy giờ đã là sớm lắm #

- Thói quen, thói quen đó mà~ cũng là do hôm qua ngủ sớm

Fujino • tới nửa đêm mới ngủ • Rei mặt không đỏ, giọng không loạn tự nhiên nói dối, rõ là một cái thuộc hàng diễn viên chỉ đóng tốt mấy vai ngắn hạn thôi, tới mấy vai dài như vai chính là 'xịt hơi' ngay và luôn

- A mồ, không nói nữa, điểm chính hôm nay không phải làm thế nào dậy sớm! Mau lên!

Nay bận áo thun, ánh nắng chiếu đến nóng làm cậu không khỏi bực bội, tay có điểm thô bạo ném nón qua "anh hùng nhí"

- A... Được!

Takemichi luống cuống chụp lấy và đội nón đàng hoàng song, cậu leo lên xe, bất chợt hỏi

- Anh ăn sáng chưa?

- ...

- ...Rei-san?

- ...

- ...em chưa ăn nên giờ đói quá, anh biết có tiệm nào ăn ngon không?

- ...nghe bảo gần đây có một tiệm, nếu giờ đến chắc họ đã mở cửa

- Vậy mình tới đó thử đi anh! ...được không?

- ...ừm

Rei (tự cho mình là) theo tôn chỉ "kính già yêu trẻ", không để một đứa đang tuổi dậy thì như Takemichi bỏ bữa nên mới đi... Tuyệt đối không phải cậu chột dạ hay sợ hãi! TUYỆT ĐỐI!!

✿✿✿

Sau khi mất hơn nửa tiếng để giải quyết bữa sáng (chủ yếu vẫn là tại thanh niên không có chút ý thức mình đã là một thanh niên), lại mất thêm gần cả tiếng chạy xe (do Rei chơi chạy chậm... Khoảng 60 km/h chứ mấy), cả hai đã đến đích

- Võ đường... Sano?

- Ờ, võ đường do người quen của ta làm chủ...

RẦM

- Yo, lão già! Lão còn khoẻ chứ? Qua như đã hẹn đây!

Giới thiệu xong, Rei tiện chân đạp cửa và vô tư mở lời... Hoàn toàn bỏ qua người đã bay màu bên cạnh và tiến một bước hoá thành pho tượng

- Chú mày vẫn không thay đổi...

Giọng già nua mang âm hưởng bất đắc dĩ vang lên. Khi ngó đầu vào, Takemichi có thể thấy một ông lão có vóc người nhỏ con nhưng cơ bắp lại trái ngược. Hiển nhiên, đây là điều đã doạ em bé thất kinh

# Bà tác giả nào đó đang ngồi rung đùi ăn bánh uống trà: Chuyện dzui còn dài, bềnh tễnh con ơi. Cứ thế là hại tim, giảm tuổi thọ đó con trai #

- Hai bây sao không nhanh vào đi!

- A... Vâng!

- ...hm? À, okey!

Vì đang bận thắc mắc "Ara? Vẫn không thay đổi? Sao có cảm giác hơi quen quen... Mình nghe ở đâu rồi ta?" nên anh bạn Fujino Rei không thèm lo cho cảm xúc của người mà mình xách tới, chỉ đến khi ông lão lên tiếng mới bừng tỉnh.

.

Ba người một già hai trẻ kéo nhau qua góc ngồi, để sảnh cho đám đệ tử ở võ đường tập (thực ra đang vểnh tai hóng hớt)

- Thế... Cái đứa bên cạnh chú mày là ai?

Cái thằng thoắt ẩn thoắt hiện mà cũng mang người đến chỗ lão à? Lạ thật

- Hanagaki Takemichi, em họ kiêm hàng xóm. Sau này sẽ là đệ tử của ông đấy. À mà không cần nương, cứ thẳng tay vào 

- Hm? Chắc không đấy?

- Chắc. Thằng này trông vậy chứ lì đòn lắm, lỡ có gục thì cứ vứt đại ở nhà nó đi, qua hôm sau là ổn~n tất!

Rei vô tư thay Takemichi bên cạnh ấn định lịch trình huấn luyện (địa ngục)

- Ưm... Rei-san...

- Gì?

- Ông ấy là...?

Takemichi dù linh cảm mách bảo bản thân nửa bước qua Quỷ Môn, cậu vẫn chọn hỏi một điều khác. Bởi cậu khó lòng làm gì khác. Fujino Rei, anh họ cậu là người đã quyết thì khó mà thay đổi

- A~ quên mất, chưa giới thiệu nhỉ? Đây là võ đường chủ - Sano Mansaku, người mà trông vậy thôi chứ mạnh vl ra~

- Ta không muốn nghe câu đó từ kẻ đánh bại mình!

- Mồ, đừng gắt thế chứ

Hướng ông Mansaku lè lưỡi, cậu lại quay đầu nhìn Takemichi

- Nói chung là từ giờ nhóc sẽ theo ông ấy tập võ. Ông ấy là một người thầy tốt, từng dạy cho cả cha mẹ anh lẫn anh... Nên cố mà chăm học. Rõ?

- V... Vâng!

Nhìn bộ dáng "chậm trễ trả lời là no đòn", Takemichi hoảng loạn vội đáp ứng

- Tốt lắm

Rei hài lòng gật đầu, rồi đứng dậy duỗi người

- Mansaku-jiichan, đi nha!

- Mới tới đã vội đi? Công việc dù nhiều cũng nên nghỉ đi chứ!

- Sao lại trách nữa...

Rei uỷ khuất lắc đầu, vội vì mình giải oan

- Đã dời nó sang mai rồi! Nay chỉ nghỉ ngơi rồi xem thằng này tập thui à!

Mansaku nhún vai, già không cần hỏi cũng biết 'thằng này' là ai

- Tính đi đâu đấy?

- Mua chút quà vặt ấy mà

- Bây cứ thế không bị thằng Shiroi mắng mới lạ...

- Thì ông không nói, tôi không nói thì hắn cũng đâu biết

- Thật tình...

Chàng trai tóc đen le lưỡi cười tinh nghịch, khiến Mansaku ngoài ngán ngẩm đỡ trán cũng không biết nên nói gì hơn. Ông thở dài, phất phất tay

- Đi cẩn thận

- Lo thằng nhỏ hộ nhé!

.

Dõi theo bóng lưng dần đi xa, Sano Mansaku quay đầu nhìn đứa trẻ trông có phần ngây ngô bên cạnh

- Nãy giờ quên hỏi... Cháu giờ mấy tuổi?

- Mười hai rồi ạ...

- Hm~ nhỏ hơn hai thằng cháu ta... Lo cho thằng đó mệt lắm đúng không?

Võ đường chủ Võ đường Sano chống cằm, ánh mắt tám phần thấu hiểu, hai phần cảm thông

- Không hẳn đâu ạ... Cháu mới là người đã nhiều lần làm phiền anh ấy

Cậu "anh hùng nhí" thành thật lắc đầu, tay vô thức vò gấu áo

- Hm~ "Làm phiền" cơ à... Nói cho ta nghe chút được chứ?

Hứng thú tràn đầy trong đôi ngươi tinh anh làm gương mặt vốn nhiều nếp nhăn tựa hồ trẻ hơn vài phần

- Được ạ. Chuyện là...

.

Sau gần mười phút...

- ... Fft~ ha ha! Ha ha ha!

- ...Mansaku-sensei?

Lắng nghe toàn bộ câu chuyện của Takemichi, Mansaku im lặng một hồi bỗng bật cười, cười đến run người.

- A? Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là ta cảm thấy thằng nhỏ giống mẹ nó quá nên không nhịn được ấy mà...

"Mẹ của Rei-san?"

- ... Thầy cũng quen cô Yukiko?

Takemichi kinh ngạc đến vô thức đem suy nghĩ nói thành tiếng

- Tất nhiên. Fujino Yukiko cùng chồng nó, Hanagaki Satoru đều từng là học trò ta. Cả thằng Rei cũng thế

- !!

- Hm? Sao lại bất ngờ? Chưa nghe gì từ thằng Rei sao?

Nhìn dáng vẻ suýt nhảy dựng lên của cậu học trò mới, Mansaku khoanh tay nghiêng đầu

- Vâng... Rei-san chỉ nói võ đường này là do người quen của anh ấy làm chủ...

"Và cha cũng chưa từng nói qua chú Satoru mới là em của cha..."

# Bên nhật là vợ theo họ chồng, không như Việt Nam "đi không không đổi tên, ngồi không đổi họ" #

- 'Mẹ nào con nấy' mà...

Ngao ngán thở dài, đến khi ngước lên... 

- Tò mò sao? Về ba người bọn họ

Bình thản lại có điểm vui vẻ nhìn đứa trẻ do dự cựa quậy, ông chủ động lên tiếng

- ...vâng

Takemichi ngoan ngoãn, thành thật gật đầu

- Để xem, ta nên bắt đầu t...

RẦM

Tiếng cánh cửa bị đạp (suýt văng bản lề part 2) cắt ngang lời ông. Cùng theo đó là một loạt âm thanh náo nhiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro