Kỳ quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người xung quanh nghe đều cảm khái,đúng là thanh niên trẻ tuổi nói vài câu liền khiến người đàn bà thu lại móng vuốt.

Dường như bà ta bị dọa bởi lời nói của Takemichi,nói thế nào cũng được,nhưng nếu đối phương thực sự có ý định làm lớn chuyện thì đối với bà không hay chút nào.

Bà vẫn biết mình không nên nói tiếp,vì thế mà cắn răng im lặng.

Takemichi thấy bà có vẻ sợ cậu sẽ gọi cảnh sát đến,nhanh chóng kêu bác tài cho xuống xe ở trạm kế tiếp.

Lúc Takemichi tưởng chừng mọi chuyện đã êm đẹp,thì cô gái đứng kế bên lại nói nhỏ vào tai cậu.

" Bà ta không phải có bệnh đâu,vì con trai của bà ta vô sinh,đều tuyệt tôn cả nên mới sân si với phụ nữ mang thai đó. "

Takemichi bất ngờ nhìn cô,ý trong mắt như đang hỏi sao cô lại biết điều đó.

" Con trai bà ta đêm nào cũng đến phố đèn đỏ mà. " Nói xong cô nhếch miệng cười khinh bỉ,con trai không thể nối dõi,người đàn bà đó liền phát hỏa lên đầu những người vô tội.

Người đàn bà kia như dán lỗ tai vào sau lưng hai người, đụng phải chỗ ngứa ngáy liền giẫy nảy lên." Nè cô ăn nói cho đàng hoàng,đừng có bịa chuyện. "

Cô gái kia chỉ định nói cho mình cậu,không muốn nói lớn chuyện riêng của người khác ,không nghĩ người đàn bà đó lại nghe thấy,cô chẳng có chút chột dạ nào nói.

" Còn không phải hay sao? Sự tích nhà bà bị đồn cho cả khu ở đó đến cả người khu kế bên như tôi còn nghe được,bịa hay thật thì bà phải biết rõ chứ. "

Người đàn bà nghe xong liền đỏ mặt xấu hổ,không nghĩ chuyện xấu trong nhà lại bị đem ra ngoài nói lung tung,còn gặp phải người đã nghe qua chuyện này.

Bà ta tức giận đến run người,cô gái nói không sai,chính vì bà ta không thể có cháu mới đi ganh ghét với phụ nữ mang thai,nhưng làm sao bà có thể thừa nhận chuyện này được chứ?có chết cũng không..

Takemichi thấy bà ta nghẹn đến tím hết mặt mày,không thể thốt ra một lời trọn vẹn,cậu vỗ vai cô gái,ý muốn cô đừng nói thêm nữa,chuyện đã kết thúc rồi.

Việc làm xấu mặt như vậy,cậu cũng không cảm thấy tội nghiệp bà ta chút nào,nhưng cậu cũng không muốn đặt điều về hoàn cảnh gia đình người khác.

Mọi người chìm trong yên lặng cho đến trạm kế tiếp.

Người đàn bà cúi gầm mặt,cảm xúc tức giận nhục nhã xen lẫn không thể phát tiết chờ cho đến khi xe dừng hẳn mới bước nhanh ra khỏi xe.

Những người ở trong xe thở phào một hơi,cuối cùng không khí căng thẳng đã biến mất.

Takemichi cũng theo đó ra ngoài,cậu gật đầu chào cô gái kia một cái,lại vẫy tay với người phụ nữ ngồi sau lớp kính rồi đi mua dụng cụ học tập,sau đó mới đến trường.

________

Ngày hôm nay có bài thi rất quan trọng,Takemichi lại không có lấy một chữ trong đầu,bắt đầu kế hoạch tác chiến cùng đám bạn.

Trong bốn đứa bạn thân,có Yamagichi học giỏi nhất trong cả đám,nếu muốn đạt được điểm cao,khoảng khắc này mọi thứ đành phải trông cậy vào Yamagishi.

Bạn tốt,tôi tin tưởng ở cậu.

Thời khắc này cậu chính là vị cứu tinh,anh hùng của mọi người.

Buổi thi trôi qua suông sẻ,Takemichi làm bài cũng tự cảm thấy ổn,thì cũng một nửa là chép đáp án,nhưng bài thi tốt là được rồi.

Takemichi toan tính muốn dò bài cùng đám bạn thân,vừa quay xuống thì bọn chúng đều biến đi đâu mất,cũng không thèm gọi cậu.

Takemichi thấy có chút kỳ quặc,cảm giác cứ như bọn họ đang giấu giếm cậu điều gì đó.Dạo gần đây họ cứ hay nói thì thầm sau lưng cậu,không muốn cho cậu biết,hôm qua vừa ăn tiệc sinh nhật xong liền tách nhóm ra,bọn họ đi đâu cậu không biết,khi trở về nhắn tin cho Akkun thì mới biết họ đi tụ tập xuyên đêm.

Biểu hiện của Akkun cũng rất lạ,Takemichi không thường xuyên để ý nên không biết rõ họ kỳ lạ chỗ nào.Chỉ là có nhiều điểm thay đổi bất thường ,khi mà cậu nhớ lại những buổi tụ hợp gần đây,đúng là cậu ấy thường hay tránh né khi nói chuyện trực tiếp với cậu.

Takemichi cảm thấy chắc không phải chuyện tốt lành gì rồi.

Đến cả cậu còn không thể biết,có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Takemichi nghĩ ngợi xong liền dọn cặp sách chạy ra khỏi trường,cũng không thèm ở lại báo danh.

Cậu đột nhiên cảm thấy rất sốt ruột,trong lòng cứ nôn nóng khó diễn tả,dường như sẽ có điều kinh khủng nào đó sắp xảy ra.

Takemichi thử gọi cho Akkun,đầu dây bên kia không bắt máy,cậu bắt đầu lo lắng,lại thử gọi cho Takuya.Lần này cũng không ai bắt máy,cậu gọi đến mất kiên nhẫn,rồi gọi cho người kế tiếp là Makoto.

Đầu dây bên kia chậm chạm không nhận máy,khi cậu tưởng chừng như sẽ không ai trả lời thì bên kia đã kết nối.

_Takemichi.

Giọng nói thông qua điện thoại lọt vào tai cậu,một tiếng kêu thều thào yếu ớt,như đang gắng gượng để gọi tên cậu.

Takemichi siết chặt điện thoại áp vào tai,lo lắng rống lớn.

" Có chuyện gì vậy Makoto,cậu làm sao vậy hả ??? "



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro