Bà già làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chương trước tôi muốn phản ánh đời sống xã hội nên mọi người sẽ thấy tôi viết bao quát không gian có tất cả mọi người chứ không chú tâm vào nhân vật chính luôn ý=)

__________

Người phụ nữ đứng trước mặt cậu nghe tiếng,sửng sờ ngưng bật tiếng khóc,nghẹn nghào nhìn cậu chỉ vào chỗ ghế trống.

Cậu trai người gầy gò,mái tóc nhuộm vàng như thành phần bất hảo,vẻ mặt có phần ủ rượi nhìn cô,ý muốn nhường chỗ ngồi.

Người phụ nữ đỏ mắt,âm thanh nhỏ như muỗi kêu cảm ơn một tiếng.Chậm rì rì ngồi xuống chỗ của cậu.

Takemichi thấy cô khép nép xấu hổ,cậu cũng không được tự nhiên nói không có gì,cô gái này quá mức hướng nội rồi.

Vừa hay cậu chen vào chỗ cô gái mới đứng,chắn ngay người đàn ông có ý nghĩ xấu kia,cậu thầm liếc qua,ông ta giật mình chen vào đám đông.

" Cái dòng đó mà nhường chỗ làm gì?Cứ phải đứng thì dễ đẻ hơn không."

Giọng nói từ xa phát ra này,không cần nhìn cũng biết ai nói,còn không phải chính là người đàn bà xấu tính vừa rồi.

Takemichi nghe xong cũng không nói gì,mặc kệ những lời công kích vô dụng đó,cậu chẳng muốn cãi nhau với bà ta,đáng buồn là người phụ nữ kia lại khác.

Cô nghe xong chỉ cảm thấy tủi thân không chịu được,chẳng hiểu tại sao bản thân phải nghe bà ta mắng chửi đến mức này,cô còn không quen biết bà ta,nhưng biết làm sao được,cô chỉ là một cô gái trẻ vừa chập chửng vào đời,tính tình lại nhu nhược,bên cạnh còn không có người dựa dẫm vào.

" Bà cô này,sao lại ăn nói khó nghe thế chứ!"

Takemichi không thể nào nhịn nổi,trút giận lên một người vô tội đang mang thai,lại còn nói mấy lời đả kích người khác như vậy,rốt cuộc ai chọc phải cái đuôi của bà ta chứ.

Người đàn bà quen thói ăn to nói lớn,bị một thanh niên nhỏ tuổi cãi lại liền chỉa mũi vào cậu.

" Ây da cái cậu thanh niên này,cậu là cái gì của cô ta mà lại bênh vực thế kia hả?"

Bà ta nói xong,liền nhìn cậu xăm soi.

" Nhìn cậu là tôi biết chẳng phải hạng tốt đẹp gì rồi,đúng là loài nào theo loài đó. "

Takemichi tức giận tới mức không giữ nổi vẻ mặt tâm tình bất động thường ngày.

Cái người đàn bà này phát điên thật rồi,ai cũng có thể chửi.

" Bà kia,ăn nói cho cẩn thận vào,bà đã lớn tuổi rồi,sao không biết lịch sự là gì thế? "

Đến lúc này,cô gái đứng bên cạnh bà ta cũng chẳng nhịn được mà phẫn nộ ra mặt,tâm trạng nóng nảy bất bình từ nãy tới giờ cũng đã tới giới hạn.

" Này cô,tôi chẳng đụng chạm gì cô hết sao cô lại mắng tôi hả? Cô có biết tôn trọng người lớn không?"

" Bà nói thật hay,cô gái kia cũng đã đụng chạm gì tới bà. "

" Tôi chửi cô ta liên quan gì đến cô?Rõ ban nãy cô ta đụng trúng tôi,tôi chửi thì chả sai? "

" Bà này cũng ít ngang ngược,cô ấy đụng bà hay bà đụng cô ấy,ở đây ai mà chả có mắt nhìn hả? "

" Sao cô dám tỏ thái độ như thế với tôi hả? Cô nghĩ cô là ai? Có tin tôi khiến cho cô không thể sống yên trong thành phố này hay không? "

" Bà già à!Tôi mặc kệ bà là ai,tôi thấy bà ăn mặc cũng đẹp lắm!Nhưng bà đeo bao nhiêu thứ trên người cũng như vậy thôi,thật không thể chịu nổi mà. "

" Cô....!!!! " Người đàn bà giận dữ chỉ tay vào mặt cô.

Cô gái lại không thèm để ý nói tiếp.

" Hơn nữa,bà giàu có như vậy thì chui lên xe công cộng này làm gì?còn đi sỉ nhục người ta?Bà chỉ được cái mã ngoài thôi sao. "

" C..cái cô này!đúng là thứ vô học. "

Người đàn bà bị nói lại cho cứng họng,vốn quen cậy thế chửi người,ngày thường không có ai dám đôi co với bà ta,bây giờ lại bị một tràn vào mặt như thế này,

Takemichi:"..."

Cô gái trẻ tuổi kia có thể cãi tay đôi với người đàn bà đó,đúng là thâm tàng bất lộ.

" Đúng vậy,tôi vô học nhưng tôi còn biết ứng xử lễ độ,còn bà thì sao hả? "

" Thôi đừng nói nữa. " Takemichi lên tiếng,cũng không thể để cả hai chửi nhau mãi được.

Nghe cậu nói cô gái liền ngoảnh mặt đi chỗ khác không nhìn bà ta nữa,quá cay mắt.

Takemichi nhìn cô gái đang quay lưng hướng về phía cậu,mái tóc vàng buộc ngang lưng,gương mặt xinh xắn trông cũng tầm độ tuổi cậu.

Xong lại nhìn qua người đàn bà đang hận không thể chửi chết cô gái kia,tức tối đưa mắt như đâm hàng ngàn tia laser.

" Sao hả? Quay mặt đ-     "

" Này bà thôi đi!!" Takemichi ngắt lời,không để cho người đàn bà kia nói tiếp.

Cậu vỗ vỗ cái trán chợt phát đau,nhíu mày nói.

" Bà đừng làm loạn nữa. "

" Được được lắm! Thanh niên bây giờ đúng là tài giỏi,thích chèn ép một bà già đó à!!!"

Người đàn bà vốn không hề coi trọng lời nói của người khác,hơn nữa chỉ là một thanh niên tầm tuổi con cháu,bà ta càng không để vào mắt.

" Tôi già tới từng tuổi này,mấy người trẻ các người không biết khoan dung độ lương,tôi chỉ đứng thôi cũng đã thấy mệt,lại còn bị cả đám xúm lại ăn hiếp một bà già như tôi...ôi thần linh ơi.... " Người đàn bà một miệng đấu hai vẫn không chịu thua kém,bắt đầu giở trò ăn vạ.

Nghe bà ta than vãn cậu cũng hiểu được đôi chút.Trong lòng cảm thấy bất lực vô cùng với kiểu người này.

" Bà nghe đây!Tôi không muốn cư xử thô lỗ với người lớn tuổi,nhưng mà bà đừng có quá đáng. "

Takemichi lạnh giọng nói.

" Tôi đã làm gì quá đáng hả?Cái cô chửi tôi mới là quá đáng. " Vừa nói người đàn bà đó vừa chỉ tay vào người cô gái.

" Vừa nãy bà xúc phạm người khác,chẳng lẽ bà lại quên hả? Hay để tôi nhắc lại cho bà nhớ. "

" Tôi... " Bà ta ngập ngừng,đương nhiên là bà ta cũng biết rõ điều đó.Nhưng mà cãi cày cãi cối có sai cũng thành đúng,ai làm gì được bà ta." Nhưng tôi nói lại chả sai!! Cái thứ hạ tiện như vậy bị mắng cũng đáng đời. "

Cô gái đứng bên cạnh có ý không muốn xen vào nữa, lại bị lời nói của bà ta chọc tức muốn điên lên,thật mẹ nó không biết xấu hổ.

Takemichi mất kiên nhẫn,đúng là không phải chỉ cần nói là qua chuyện,cái loại người xấu tính thế này,nếu không sử dụng biện pháp mạnh thì không có khả năng tiết chế bản thân.

" Những lời bà nói chính là xúc phạm danh dự người khác,cô ấy lại không hề có tội tình gì,bà lớn tuổi như vậy còn đi ganh đua với người trẻ,chẳng lẽ bà coi mình là trời sao? "

"..."

" Ở đây có nhiều người làm chứng,bà tính cãi tới khi nào? "

"..."

" Nếu bà còn cố ý lăng mạ người khác,tôi sẽ báo cảnh sát tới mời bà về uống trà,cung phụng bà lên trời luôn. "

" Tôi.... "

________

Người đàn bà: Tôi không được nhường chỗ ngồi = hận

Người đàn bà: Cô ta đụng trúng tôi = hận

Người đàn bà: Cô ta mang thai = hận

Người đàn bà: Dám cãi lại tôi = hận

Một bà già hận đời thích kiếm chuyện=)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro