Thực tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi viết truyện này,tôi đều nghe cùng một bài nhạc.

Name song: Sundaland of mind

Vừa nghe vừa viết,làm tâm trạng tôi có chút nặng nề.Hơn nữa,Takemichi mà tôi vẽ ra có một sắc thái khó tả,nhưng tôi lại không giỏi văn phong.

Cho nên khi viết bộ truyện này,tôi cảm thấy có chút tiếc hận vì mình là người viết nó,không thể bộc lộ hết cảm xúc của nhân vật mình tạo ra,điều đó có chút buồn cười.

Nhưng dm=)đây là truyện của tôi,nên tiếc hay buồn cũng kệ mợ*dù sao tôi cũng chỉ viết chơi mà thôi.

__________

Từng ngày trôi qua yên ả,Takemichi vẫn cứ như một con robot được lập trình sẵn,theo thời khóa biểu mà làm.

Takemichi ngước mắt nhìn về phía xa xăm không tên,hôm nay có hơi mệt mỏi.Mắt nhíu lại như muốn thiếp đi,cậu che miệng ngáp dài một cái,nước mắt sinh lí cũng chảy ra ngoài.

Ngày hôm qua là sinh nhật của Hinata,bọn họ rủ nhau cùng đi chơi hết chỗ này tới chỗ kia,phấn khích tới mức cậu không thể từ chối được.

Tụi bạn thân khi đi chúc mừng sinh nhật còn có vẻ nhiệt tình hơn cái người bạn trai là cậu.Cứ như thể đó là sinh nhật của bọn họ không bằng.

Sau khi ăn tiệc chung,lại đến tiệc riêng của hai đứa,quay đi ngoảnh lại thì cũng hết nguyên một ngày.

Takemichi ngủ không đủ giấc,nay lại có bài kiểm tra tập trung,làm cậu không thể thư giản nổi,nếu là ngày thường,chắc hiện tại cậu đã bỏ tiết mà nằm ở nhà.

Xe bus dừng lại ở trạm,cửa xe tự động mở ra,một tràn người xô đẩy bước vào,chiếc xe thưa thớt vài người ngay tức khắc đông nghẹt tới khó thở.

Takemichi theo bản năng tránh tiếp xúc với người lạ,ngồi tọt vào hàng ghế cuối,dùng cặp để lên đùi chắn trước ngực.

" Ah!! Thật xin lỗi. "

Một giọng nói làm thu hút sự chú ý của nhiều người đang loay hoay kiếm chỗ ngồi.

Người vừa lớn tiếng là một người phụ nữ đang mang bầu,có vẻ như vừa rồi cô muốn tránh sự xô đẩy của mọi người mà đi cuối cùng.

Cảnh giác là vậy,nhưng không nghĩ lại có người va túi xách vào người cô.

Người phụ nữ có vẻ hiền lành,bản thân bị va trúng còn tự lên tiếng xin lỗi,ngược lại,người đàn bà va phải cô thì rất đanh đá.

" Cô có mắt hay không?Chỉ có đi thôi mà cũng đụng là sao? " Bà ta không ngại ở chốn đông người mà gào lên,giọng nói chói tai,đúng là một người đàn bà chanh chua.

Người phụ nữ tay ôm lấy cái bụng nhô lên,cúi đầu lặp lại tiếng xin lỗi.

Cô vốn rất để ý xung quanh,chỉ là không nghĩ tới người đằng trước lùi lại,cô không hề kịp phản xạ mà đụng trúng người kia.Tưởng rằng chỉ cần xin lỗi là êm chuyện,không nghĩ tới người trước mắt lại khó tính đến như vậy.

Người đàn bà đó trông có vẻ nhiều tiền,ăn mặc thời thượng,cô cũng không khỏi nhường nhịn nhẹ giọng hơn.

Người xung quanh vì tiếng cãi nhau của hai người mà đình trệ,tuy nhiên người đàn bà đó vẫn tiếp tục trợn mắt gân cổ lên xỉa xói.

Sau khi nhìn cô bộ dạng bình thường,còn có chút lôi thôi tay ôm cái bụng nhô lên.Khiến cho bà ta càng cay mắt. " Đã thân vác bụng bầu mà còn ra đường,sợ người ta không biết mình có chửa à? "

Lời bà ta nói thật không coi ai ra gì,bản thân làm sai còn không tự nhìn nhận,trái lại còn dè bỉu người khác.

" Nếu tôi như cô tôi đã ru rú trong nhà dưỡng thai,đâu nhất thiết phải tự mình ra ngoài đường,hay là...cô chữa hoang? "

Người đàn bà nhấn mạnh lời nói,âm thanh như rót kim vào tai cô.

Những người xung quanh tuy có khó chịu với cách hành xử của bà ta,nhưng bọn họ vẫn im lặng không muốn rước phiền.

Lúc này,người phụ nữ đó bị mắng cho mặt đỏ tím tai,đứng yên bất động ủy khuất như muốn rơi nước mắt,tay nắm chặt túi vải đưa mắt như cầu cứu,vốn dĩ ở tình cảnh như thế này,là một người đàn ông thì sẽ đứng ra bênh vực cô.

Đằng này trên xe chỉ toàn những kẻ sống cho bản thân,cách ly khỏi người khác.

Nhưng trách làm sao được,thế giới này vốn đã mang một màu bạc nhược,vô tình.

Dẫu cho không giúp đỡ bất cứ ai,làm lơ đi sự khốn khổ trước mắt mình,thì cũng chẳng sao,đó chính là trái tim vốn có của con người.

Takemichi nhìn cái gã đàn ông lùi về phía sau người phụ nữ,tay chân lóng ngóng mập mờ muốn làm chuyện xấu.

Cậu buồn bực thở dài một hơi ,đúng là chướng tai gai mắt.

Khi cậu đã không thể tiếp tục nghe bà ta la ó,toan đứng dậy thì tài xế đã bước ra cảnh cáo.Yêu cầu mọi người dừng cãi nhau và trật tự.

Đến lúc này người đàn bà đó mới dừng lại,gương mặt có chút thỏa mãn,dường như bà ta viện cớ muốn đem người kia ra phát tiết tâm trạng,cũng không quan tâm cô cảm thấy thế nào.

Người phụ nữ đứng khổ sở cúi gầm mặt,chịu trận đến một lúc mới được tài xế đứng ra giảng hòa.

Bản thân mang thai đã là giai đoạn khó khăn,hiện tại lại phải chịu ấm ức như thế này,rốt cục nhịn cũng không nhịn nổi.Người phụ nữ đứng ngay một góc ôm mặt khóc, mặc kệ cho bản thân trở nên luộm thuộm ở bên ngoài ,dù sao cũng không ai để tâm đến.

Nghe tiếng người phụ nữ yếu đuối khóc một cách kiềm nén,ngay cả khóc cũng không dám khóc lớn,thực sự rất đáng thương,có vẻ như cô rất để ý đến lời người đàn bà kia nói.

Xe đã bắt đầu chạy,ghế không đủ người ngồi thì bắt buộc phải đứng.Mặt dù rất nhiều người biết rõ phải ưu tiên một số trường hợp vẫn cố tình giành chỗ ngồi.

Người phụ nữ đi sau cùng,không thể nào có được chỗ ngồi,cùng với tình huống vừa rồi cô cũng không mong đợi có ai đó nhường ghế cho mình.

Đến lúc này,Takemichi bóp cái cổ mỏi nhừ của mình đứng dậy.

" Cô kia,ngồi đây đi. "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro