Anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mua một cái điện thoại có tính năng mới,tốn kha khá tiền,nhìn lại số tài khoản chỉ còn vẻn vẹn hai ba đồng.

Cậu thầm cười,nghĩ tới chuyện gì đó,tâm trạng có chút sảng khoái.

Cậu tiện tay bỏ ly coffe đá vào thùng rác,kèm theo luôn tấm thẻ cà.

Hôm nay là ngày 15 tháng 6.

Trời mây nhiều,có gió nhẹ.

Sau 1 tuần không sử dụng điện thoại,
Takemichi gắn thẻ sim vào,cả đống tin nhắn hiện lên liên tiếp làm máy cậu đứng yên một lúc.

Có rất nhiều tin nhắn của Akkun,của thầy chủ nhiệm,có của Hinata,của bác sĩ và còn....của ông ấy.

Đa số tin nhắn chỉ là hỏi han,không có gì quan trọng.Takemichi dừng một lúc lâu ở tin nhắn của ông ấy,nhưng không ấn vào xem.

Takemichi tính muốn xóa đi,vừa ấn vào thùng rác,lại cảm thấy không được liền thu về để một góc tin nhắn chờ.

Ông ấy vẫn thường xuyên hỏi thăm cậu,nhưng lại không có một lần trở về gặp cậu.

Là do bận rộn hay vì lý do khó nói.

Takemichi chỉ nghĩ tới một vấn đề duy nhất.

Ông ấy cảm thấy xấu hổ khi phải đối mặt với cậu.Chính là nghĩ như vậy mới khiến cậu yên lòng một chút,còn nếu không phải,thì thành ra vấn đề xấu nhất.

Mà cậu cho đến bây giờ vẫn không muốn đối mặt.

Với cái ngày tăm tối đó,đã cướp đi con người đầy nhiệt huyết,rực rỡ như ánh mặt trời.

Hôm đó vốn là một ngày đẹp trời,ánh nắng không quá gắt,chiếu xuống lại có cảm giác rất ấm áp.

Takemichi của ngày đó,vẫn là một người đầy sinh động,khác hẳn với bây giờ.

Cậu nhắm mắt lại,hồi tưởng về quá khứ tươi đẹp,lượt bỏ đi những thứ xấu xí,chỉ để lại một kí ức màu hồng.

Nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu,có lẽ điều này còn có tác dụng hơn cả thuốc.Không phải,là cậu vừa uống thuốc,thuốc đã có tác dụng.Nhưng cậu lại cảm thấy,bản thân thoải mái hơn thường ngày rất nhiều,đầu óc không còn vướng bận.Cả người tê dại không còn nhức mỏi,đầu cũng không còn đau,cảm giác như muốn bay lên trời,bay lên đó để gặp mẹ.

Takemichi nằm trên giường,thả lỏng người,không muốn cử động dù chỉ một chút.

Xung quanh bao trùm một bầu không khí ảm đảm,trời không có nắng,ánh sáng vẫn có thể xuyên qua cửa sổ,gió thổi nhẹ vào góc phòng.

Làn gió này như vậy mà khiến cậu có cảm giác lành lạnh,ma sát vào da thịt,Takemichi lờ đờ nhìn ra bầu trời.

Chỉ là một cơn gió tầm thường,cũng có thể khiến cậu cảm thấy đau sao.

Cậu thở mệt nhọc,hơi thở nóng hổi đánh vào mu bàn tay.Hai má trở nên ửng đỏ lạ thường.

Quả nhiên,cậu đã bị sốt rồi.

Mặc dù vậy,cậu vẫn nằm lỳ trên giường, bướng bỉnh không muốn rời đi,cũng không muốn gọi ai giúp đỡ.Cứ như vậy mà nhắm mắt muốn ngủ,ngủ qua một giấc chắc chắn cậu sẽ khỏe lại mà không cần bất cứ ai.

Takemichi đã lớn rồi,sẽ có thể sống tốt một mình.Chỉ có điều...

Đột nhiên hôm nay,cậu cảm thấy rất nhớ mẹ.

Để xem,hôm nào có thời gian đi thăm mẹ không.

Dạo gần đây có nhiều chuyện khiến tâm trạng cậu rất xấu,suy nghĩ nhiều chuyện khiến cậu quên đi thăm mẹ.

Takemichi có chút tủi thân,miệng hơi hé ra thở phì phò, cậu bị nghẹt mũi rồi.

Chắc mẹ giận cậu nhiều lắm,chỉ có duy nhất một đứa con trai mà nó cũng quên luôn mình.

Mẹ có muốn,đánh con không ạ?

Takemichi nằm nghiêng người lại,dùng chăn che kín mít chỉ để lại nửa cái đầu thò ra ngoài,trên khuôn mặt đỏ bừng kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng.

Như này mới ấm...

...

Trong số thuốc giảm đau,bác sĩ đã cho thuốc an thần vào,điều đó chính là nguyên nhân làm cậu buồn ngủ.

Asahi rất nghiêm túc trong việc điều trị cho các bệnh nhân,và Takemichi là một trong số những bệnh nhân mà anh quan tâm nhất.Cũng giống như một người anh trai,Asahi vẫn thường xuyên căn dặn cậu tránh những thứ nhỏ nhặt,tìm cách khiến cậu thay đổi tốt hơn.

Lúc này,Takemichi hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ,trong căn nhà rộng rãi,thoáng đảng.Trang trí nội thất đầy đủ,trên bàn có để một khung hình ba người,vốn dĩ rất ấm cúng,nhưng khi nhìn lại,trong căn nhà này đến cùng chỉ có một hơi thở bao trùm ngày qua ngày.

...

Hồi cậu vừa vào tiểu học, năm đó cậu sáu tuổi,vẫn là một đứa trẻ ở tuổi mới lớn bước vào một trang vở mới đầy màu sắc.

Takemichi của lúc đó,cũng như những đứa trẻ khác thích khóc thích cười,không lo nghĩ chuyện trên đời.

Hằng ngày,cậu đi học vào những buổi sáng sớm,trên tay xách theo cơm trưa mẹ làm,được ba chở đi học,trên đường,cậu nằng nặc đòi mua cái bánh đó,cây kẹo đó,không mua sẽ không chịu.Ương bướng ăn vạ,không thèm nghe lời dụ ngọt của ba.

Lúc đó cậu chỉ muốn làm thì làm,không để ý đến chuyện khác,bởi dù sao,ba mẹ vẫn sẽ chiều theo ý cậu.

Cho nên,cậu chính là một đứa trẻ hạnh phúc,sống trong sự bảo bọc yêu thương.

Điều đó khiến Takemichi có phần kiêu ngạo ương ngạch,tuy nhiên,cậu vẫn là một đứa trẻ trong sáng.

Mỗi ngày sau giờ học,cậu sẽ chờ thời điểm phim siêu anh hùng phát sóng hàng tuần.Chờ đến lâu thật lâu,hóng thật nhiều,cũng không thèm cởi giày.

Bị mẹ mắng cho một trận,cái gọi là mắng có chút ý nuông chiều,xách cả người cậu lên đem ra ngoài,bắt buộc cậu phải cởi giày ra,xếp lên tủ đàng hoàng rồi mới được bước vào nhà.

Trong nhà này,cậu sợ nhất là mẹ,ở ngoài đường cũng vậy.Takemichi có thể không sợ hãi bất cứ ai,nhưng sẽ luôn cúi đầu trước mẹ mình.

Vì quá cuồng phim siêu anh hùng,cậu tự nghĩ rằng mình cũng có thể.

Bản thân có khả năng trở thành một người cứu giúp kẻ yếu,đánh bại kẻ xấu.Làm việc tốt nhất trên thế gian này,khiến cho mọi người sống trong an lành hạnh phúc.

Đó đã luôn là ước mơ của cậu,hiện tại,cậu lại không thể làm một anh hùng như mình mong muốn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro