Mèo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 10 tháng 5.

Trời không mây không nắng.

Takemichi tìm thấy một con mèo trên đường,có vẻ như nó bị người ta bỏ rơi.

Cậu chậc lưỡi một tiếng,vươn tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.Nó rất ngoan ngoãn,dùng bộ lông trắng tinh cọ vào lòng bàn tay cậu,đưa càm cho cậu sờ,kêu lên mấy tiếng meo meo.

Đáng yêu tới không chịu được,một bé mèo nhỏ nhắn bị bỏ rơi ở một con đường lớn,luôn phát ra tiếng kêu như gọi mẹ.

Đáng tiếc,cậu không thể nuôi nó được.

Đến cậu còn không thể chăm sóc tốt bản thân,làm sao cậu có thể chăm sóc tốt cho vật nuôi được chứ.

Cậu là người rất có trách nhiệm,nếu cậu lựa chọn nuôi nó,cậu sẽ phải từ bỏ rất nhiều thứ,cũng không chắc có khả năng cho nó một ngày ba bữa,tắm rửa hay đi dạo.

Mèo hoang có rất nhiều,đi vòng quanh một đoạn cũng có thể nhìn thấy tận ba bốn con,chỉ cứ đáng thương thì sẽ đem về nuôi sao?

Ai sẽ tốt đến mức đó chứ! Hơn nữa,con mèo này chính là sinh ra lại không có mắt,chính là bị người ta ruồng bỏ vì dị tật.

Đáng thương như vậy,rốt cuộc có thể làm được những gì,chỉ bởi cảm xúc yếu lòng của bản thân.

Thật mong có ai đó tốt bụng đem mày về.

Cậu ngồi xổm xuống đất,đút cho nó từng miếng bánh mỳ mềm.Hy vọng hôm nay mày ăn no,ngày mai cũng sẽ có người cho mày ăn.

Takemichi đang cúi người,bỗng nhiên có cảnh giác sau cổ lành lạnh.Cậu giơ tay ra đằng sau,đụng phải một cây kem lạnh.

Cậu đứng dậy ngẩng đầu,nhìn cái người vừa mới dán kem lên cổ cậu,là một thanh niên có vẻ khá hung hăng,mái tóc đen xõa dài,đôi mày nhíu lại trông như tâm trạng không được tốt.

" Mày đang làm cái gì vậy? " Hắn lạnh giọng tra hỏi.

Takemichi hoang mang,không hiểu hắn ta muốn nói cái gì,cậu cúi đầu nhìn con mèo mù đang mò tìm miếng bánh.Sau đó cậu ngẩng lên mắt đối mắt.

" Tôi cho mèo ăn. "

Hả?Baji nhìn cậu,xong lại nhìn xuống con mèo nhỏ lông trắng,bên cạnh còn có cái bánh mỳ,hắn tỏ vẻ đã hiểu,lại tiếp tục hỏi cậu.

" Mèo hoang à? "

Cậu gật đầu,xong nhìn hắn nhai sạch cây kem,quẳng đại vào một gốc cây.Đến khi cái lạnh trong miệng tan gần hết,hắn bắt đầu nhìn cậu,giống như nhìn một món hàng.

Cậu khó hiểu hỏi.

" Có gì sao? "

Đôi mắt xanh lam lay động,nhìn hắn một cách kiêng dè,có lẽ cậu cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ người hắn,nên cả người đứng thẳng tấp.Hắn cảm thấy có chút ngứa tay,nhưng lại bị cái nhìn của cậu làm cho khó chịu trong người.

Baji chép miệng một cái,bộ dạng điềm nhiên chỉ tay vào cậu ngoắc lại.

" Cho tao đấm mày một cái. "

Nghe đối phương thản nhiên thốt cả một câu chấn động tâm can.

Takemichi đầu đầy dấu chấm hỏi,cậu cố gắng rì sét những từ vựng được lặp lại,xong mới hạ chốt một câu.

" Hả??? "

" Tao muốn đấm mày. "

Sở dĩ hắn hỏi như vậy,chỉ là đột nhiên cảm thấy không muốn ra tay với tên này.Nếu là bình thường,hắn sẽ thẳng tay đập một đứa nào đó.

Takemichi lắc đầu ngoày ngoạy,cậu không có bị điên.Hắn từ đâu chui ra đã không nói,bây giờ còn ngang ngược đòi đánh cậu.Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy,muốn đánh liền có người đưa mặt cho hắn đánh.

Bị từ chối,mặt Baji nhăn nhó,cảm thấy nôn nóng bức rức trong người không lý do.

Ai biểu hắn hỏi làm gì,biết rõ chả ai muốn bị đánh,lại còn cố tình nói ra?hiện tại là đánh hay không đánh,cổ khí trong người khiến Baji rối rắm.

Takemichi bên này nhìn đối phương hết xoa tóc tới xoa cổ,thầm nghĩ có phải cậu đụng trúng một tên thích kiếm chuyện rồi không, lùi lại trong vô thức,Takemichi giật mình nhớ lại vật ở dưới chân,cậu nhìn xuống,bản thân đã đạp cái bánh mỳ không còn ra hình dạng.

Cậu thầm kêu,thật xin lỗi mèo con.

Nhưng bây giờ không phải lúc,Takemichi không muốn đứng đây cùng với tên này,ai biết được hắn lại muốn ra tay với cậu.

Cậu nhìn hắn đang không chú ý tới mình,trong lòng đếm từng nhịp,nuốt nước miếng nhanh chóng lướt qua người hắn thật nhanh.

Baji trong trạng thái suy nghĩ vu vơ,một luồng gió xẹt qua làm hắn tỉnh táo lại.Nhìn qua thì cậu đã không còn đứng trước mặt hắn.

Baji ngơ ngác một chút,nhưng không hề tức giận,chỉ là muốn tìm lại bóng người đó.Hắn nhìn ra đằng sau,người kia vẫn đang cắm đầu chạy,hắn lớn tiếng gọi.

Takemichi đang tăng tốc nghe thấy tiếng hắn cứ như bị đình chỉ động tác,chân đứng lại mà người chúi về phía trước.

" Ngày mai mày có đến cho mèo ăn không? "

Hắn không hiểu chính mình muốn gì,khi vừa nhìn thấy người này,nhỏ nhắn yếu đuối cho mèo ăn,trên gương mặt còn nở một nụ cười thương tiếc,làm cho hắn có chút sửng sờ.

Takemichi nghe hắn hỏi cũng không quay đầu.Để lưng đối diện với hắn nói.

" Tôi sẽ không cho ăn nữa. "

Nói rồi cậu siết chặt quai cặp rời đi

Nếu cậu tiếp tục cho ăn,tình thương sẽ dần lớn,sẽ không thể không đem nó về.

Từ đằng sau nhìn cậu gấp gáp biến mất,hắn đột nhiên cảm thấy có chút nuối tiếc,nghĩ tới lần sau có thể không gặp được cậu nữa.Làm hắn mang máng buồn,cảm giác kì lạ lần đầu mới có này khiến cho hắn quên luôn cả việc đánh đấm.

Tâm trạng ủ dột muốn trở về,trước khi đi hắn nhìn xuống con mèo nhỏ đang cào cấu miếng bánh bể nát.

Nhỏ nhắn,mềm yếu.

Baji cười cười,cũng rất giống.Hắn thích mèo,nhưng mà,hắn sẽ không đem nó về.Nếu như để nó lại đây,biết đâu sẽ gặp lại được cậu ta.

Không biết Draken thích quà gì...

Hay là cứ mua đại một cái album mèo làm quà???

Cậu ta có thích mèo không nhỉ?

Cứ tùy tiện tặng cậu ta một con làm quà sinh nhật thì sao?

Ý kiến không tệ...

.........

__________

Hôm nay Baji không vô cớ đánh người,hắn đau đầu vì chuyện mua quà sinh nhật,nên mới quạo quọ cau có...không hề CỐ TÌNH!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro