Tiện tay cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cỡ tầm khoảng tám giờ,xe đi lại rất nhiều,kẹt xe trên đường cũng là điều hiển nhiên.Takemichi tựa đầu vào ghế hướng ra ngoài cửa sổ nhìn,người người đang dừng lại chờ lưu thông,đông tới nỗi che mất tầm nhìn của cậu.

Ở ngoài kia,cái gã bị đập đến bê bết máu đang lê lết thân mình đi ra khỏi con đường vắng.

Gã một tay chống tường,tay còn lại ôm lấy cái bụng đau nhói,khó khăn đi từng bước một.Tất cả ánh nhìn đổ dồn vào người gã,như không muốn dính vào mà tránh đi như tránh tà.

Gã không bận tâm đến mọi người xung quanh,cố rời đi càng xa càng tốt.May mắn làm sao,một kẻ lạ mặt đã đến kết thúc tên điên đó,tuy không phải vì gã,nhưng gã thực mang ơn rất nhiều.

Chân đau nhức khiến gã không thể đi tiếp,ánh mắt chợt trở nên mơ hồ,cứ như muốn đổ gục.

Ngay khi gã cảm thấy mình sắp không xong thì có một bàn tay ấm áp đỡ lấy bả vai gã.Làm gã tỉnh táo hơn một chút mà ngẩng đầu.

Trước mắt gã là một cậu trai có thân hình khá nhỏ nhắn,mái tóc vàng che khuất ánh mặt trời,vầng sáng bao quanh trông thật rạng rỡ.

Làm gã ngẩn ngơ tới quên tránh ra.

" Anh không sao chứ? "

Giọng nói có chút trầm lắng,dễ nghe.Gương mặt cậu ta không hề có nét cười,cũng không gọi là đẹp mắt,đôi mắt vô cùng đạm bạc,nhưng khiến gã bồn chồn lạ thường.

Gã muốn nói gì đó,nhưng lại không thể phát ra tiếng,lấy tay đẩy cậu ra,cơ thể gã đang rất bẩn.

Takemichi nhìn cánh tay yếu ớt đẩy cậu ra,tự mình lùi một khoảng cách.

Ban nãy cậu còn đang ngồi trên xe,không nghĩ tới lại bắt gặp một người đang bị thương nặng như vậy,chả hiểu sao,lúc đó cậu không chần chừ gì chạy tới đỡ lấy cơ thể đầy thương tích này.

Nếu cậu không giúp,có lẽ chẳng ai chịu ra tay hỗ trợ người này.Nghĩ như vậy,cậu lấy điện thoại gọi xe cứu thương.

Gã nhìn thấy hành động của cậu liền căng cứng cả người,ráng nhịn đau vươn tay giật lấy cái điện thoại.

Takemichi bị phản ứng của gã làm cho hoảng hốt,điện thoại cũng theo đó bị lấy đi.

Gã quăng mạnh xuống đất,điện thoại bị lực làm cho vỡ nát,văng đi khắp nơi nhiều mảnh,gã nhẹ thở phào dựa vào tường ngồi bệch xuống đất.

Takemichi đứng yên nhìn gã,sau đó bước tới nhặt lấy cái điện thoại đã tan tành.

Cậu thấy tâm trạng gã có chút bất ổn,mơ hồ đoán ra gã đang nghĩ gì liền nhẹ giọng nói.

" Anh ở yên đây,tôi sẽ đi gọi cấp cứu. "

Gã đang cúi đầu,nghe như vậy cũng không đáp lại.Có vẻ như gã đã mệt đến mức mê mang không rõ,nhưng cánh tay vẫn siết chặt áo nổi đầy gân xanh.

" Anh yên tâm,tôi sẽ không gọi cảnh sát. "

Takemichi nói xong liền chạy đi mượn bác tài xế điện thoại,cũng không nghoảnh đầu lại xem phản ứng của gã.

30 phút sau,khi xe cấp cứu tới thì cũng không thể đưa gã đi ngay,vì đường vẫn đang kẹt,Takemichi liền hối thúc bác tài xế đến đỡ gã bất tỉnh.Vác gã đến chỗ xe đợi sẵn,rồi trả thêm tiền cho tài xế,sau đó cùng xe cấp cứu chạy đi.

Một khi nhận trách nhiệm thì cậu phải làm tới cùng,không thể để gã xảy ra chuyện được.

Takemichi không biết,những hành động từ nãy đến giờ đã bị hai người theo dõi,chính là kẻ đã đánh bị thương gã đó.Họ đứng đằng sau bức tường,bóng tối bao trùm mờ mịt,một cao một thấp đứng nhìn người kia đang lo lắng chuyện bao đồng.

Ở ngoài ghế chờ phòng cấp cứu,sau khi chắc chắn gã không nguy hiểm đến tính mạng,cậu thanh toán viện phí xong cũng không để lại họ tên mà rời đi ngay.

Cảm giác khi làm việc tốt,vẫn dễ chịu như vậy.

Hinata cũng đã biết được chuyện,cô mang theo một ít bánh đến nhà Takemichi,trên người vẫn còn mặc đồng phục,cho thấy cô đến đây ngay khi vừa tan học.

Mặc dù cả hai đã lâu rồi không hẹn hò,cũng không tiếp xúc với nhau nhiều,nhưng thái độ của Hinata vẫn rất tốt.Không hề than trách hay tức giận,cô vẫn luôn đối xử rất ôn hòa với cậu.

Điều đó cũng khiến cậu giữ cô lại bên mình,tham gia vào cuộc sống của cậu.

Nhìn cô gái đang quay lưng,trên người đeo cái tạp dè màu hồng,đang tất bật làm đồ ăn.

Takemichi ngồi ở phía sau,có cảm giác rất yên bình,hình ảnh này rất đẹp,cậu nghĩ nếu khoảng khắc này dừng lại ở đây,cũng không tệ.

Cậu nhếch môi cười,như vậy là cậu đã mãn nguyện rồi ư?

Hinata nghe tiếng cười phát ra từ đằng sau,khó hiểu quay đầu hỏi.Trái lại càng làm Takemichi cười nhiều hơn,nụ cười rạng rỡ của cậu khiến cho cô mềm lòng,cũng không còn ý định vấn hỏi cậu.

Cả hai ngồi ăn cùng nhau cho đến xế chiều,sau đó Takemichi nói muốn đưa Hinata về nhà,Hinata lắc đầu từ chối,bảo cậu hãy vào nghỉ ngơi dưỡng sức.

Takemichi nghe cô dặn dò đủ đường,đột nhiên có chút mủi lòng,lỗ mũi hơi chua xót.Cậu giương tay ôm cô vào lòng,ôm chặt không buông.

Hinata còn đang nói không ngừng,bị cái ôm khít khao của cậu làm cho bất ngờ không thể nói thêm.Cô nhìn cái đầu vàng hõm vào cổ cô,ánh mắt trở nên dịa dàng,giương tay ôm lấy cậu.

Hai người ở trước nhà ôm nhau,cứ như vậy,cứ vậy mà không muốn buông ra.

Trong thoáng chốc,cô cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của Takemichi,tình yêu mà thường ngày chẳng bao giờ thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro