Kiểm tra sức khỏe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Takemichi đến bệnh viện kiểm tra tổng quát.

Có mấy người làm việc trong bệnh viện nhìn thấy cậu đến cũng cúi chào,Takemichi đáp lại như đã thành thói quen.

Sau khi chờ kết quả,Takemichi ngồi nhìn vị bác sĩ đang chăm chú giải thích cho nữ điều dưỡng trẻ tuổi kia.Nhìn từ phía sau,cậu có thể thấy cái gáy ửng đỏ lên của cô gái.

Hai mắt cô chăm chăm nhìn vào vị bác sĩ,ra vẻ như đã hiểu rõ,lấy tay vuốt ngược tóc ra sau lỗ tai.

Takemichi ồ lên một tiếng,hình ảnh thường ngày không có gì đáng nói.Mị lực của anh ta đúng là không giảm theo thời gian mà càng thêm có sức hút với phái nữ.

Vị bác sĩ thoáng liếc qua cậu,chỉ cần nhìn cũng đã hiểu cậu đang nghĩ tới tận mây xanh.Anh ta khẻ cười ,ra hiệu cho nữ điều dưỡng ra ngoài.

Sau khi chỉ còn lại hai người,anh ta bắt chéo hai tay quay sang hỏi. " Sao nào,lại cảm thấy không khỏe ở chỗ nào hả? "

" Không,rất ổn,chỉ là dạo gần đây thường xuyên đau đầu hơn. " Takemichi nói chậm rãi.

" Lại đau đầu,đến tìm tôi chính là không thể chịu nổi chứ gì. " Vị bác sĩ chống tay xoa cằm,biểu thị như cậu đã thấy chưa.Đó là do cậu không nghe lời tôi.

"..."

" Triệu chứng này xuất hiện bao nhiêu lần trong tuần? "

"...Khoảng 4 lần. "

" Vậy thì nặng rồi,có vẻ như tôi phải kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu thêm nhiều lần nữa,tôi sợ là triệu chứng này sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của cậu đây. "

Vị bác sĩ đột nhiên trở nên nghiêm túc,xoay người gõ gõ bàn phím máy tính." Cậu thực sự không đi trị liệu tâm lý như tôi hướng dẫn à? "

" Không,tôi không có bệnh thì sao phải trị liệu tâm lý. " Takemichi nghe nhắc đến phải đi trị liệu cái loại này,liền khó chịu muốn bài xích cả âm thanh.

Vị bác sĩ thấy cậu vẫn ngoan cố như thường lệ,có chút bất lực giải thích.

" Tôi chỉ muốn cậu đi kiểm tra tâm lý một chút,cũng không phải nói cậu có bệnh. "

Là do Takemichi quá nhạy cảm,cậu không thích những ai nói cậu có vấn đề về tâm lý,vì cậu cho rằng bản thân mình rất bình thường

Chỉ là một hai cái triệu chứng thông thường mà bệnh viện không thể kiểm tra ra nó là bệnh,cũng không nhất thiết là do vấn đề về tâm lý.Biết đâu chừng đó chỉ là do thể chất của mỗi người.

" Đã lâu như vậy,nếu nó chuyển biến xấu thì cũng không phải bây giờ. "

Takemichi phản bác,nói cậu đi khám bệnh hàng tuần,nói cậu uống thuốc đều đặn cả ngày,nói cậu đau đầu cả đời cũng được.Nhưng đừng nhắc tới trị liệu tâm lý,tuyệt đối không bao giờ cậu đáp ứng đến đó.

Anh ta thở dài một hơi,điều chỉnh cà vạt nới lỏng một chút." Tôi đã khuyên nhủ cậu như vậy còn không được,vậy thì đừng trách tôi độc ác." Anh ta tháo mắt kính ra,biểu tình nghiêm túc nói. " Kể từ giờ tôi bắt buộc cậu hàng tuần đều phải kiểm tra sức khỏe tổng quát,còn nữa,sau này không thể sử dụng kẹo thay thuốc để giảm đau đầu.Nó không có tác dụng đề kháng hay miễn dịch gì cả. "

Đây cũng là điều mà Takemichi muốn,cậu cũng cần yêu thương bản thân mình.Không chỉ vì không đi trị liệu cái gì đó mà bỏ qua thân thể này.

Vốn dĩ định nói cho anh ta,không ngờ là anh đã nói trước.Cậu cũng chỉ biết im lặng nghe theo,cái con người này,quen lâu sẽ cảm thấy rất đáng sợ.Nếu Takemichi nói ra chuyện cậu gần đây gặp phải ảo giác,không tránh khỏi việc bác sĩ tận tâm tận lực đây sẽ đem cậu đi khám mặc cho cậu chống cự.

Vị bác sĩ tận tâm tận lực phân tích bệnh lý của cậu,kê đơn thuốc xong liền nói cậu ra ngoài quầy thuốc.

Nhìn cái người không mặn không nhạt trước mắt,anh ta chỉ biết lắc đầu.Trước giờ chưa từng thấy một bệnh nhân nào lại ngoan cố với bác sĩ điều trị như vậy,cũng may cậu ta còn rất nghe lời bác sĩ về khoản báo cáo tình hình,ăn uống điều độ.Nếu không anh thực tức giận đến bỏ cả việc, thấy bệnh nhân của mình không chịu nghe lời khuyên,anh thực muốn đi trị liệu tâm lý cùng với cậu.

Sau khi lấy thuốc và nghe theo sự chỉ dẫn của bác sĩ,Takemichi bắt xe trở về nhà.Trên đường về cậu có nhận được cuộc gọi từ Hinata.

Cô hỏi thăm cậu,sau đó dặn dò vài câu bảo tan học sẽ qua chăm cậu.Takemichi nói vài câu liền tắt máy,ở trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hôm nay là ngày 6 tháng 5

Mây phủ trắng cả bầu trời xanh,

" Dừng...l..lại.. "

Dưới ánh mắt cầu xin thảm thiết.Tên đó xui xẻo bị một thanh niên xa lạ cao hơn chính mình cái đầu thúc một cú đấm thẳng vào mặt khiến cho bất tỉnh nhân sự.

Không còn nghe tên đó rên rỉ xin tha,thanh niên rời đi ngay tức khắc,xung quanh hắn đều là những tên đã bị đánh cho tả tơi nằm bất động.

Hắn đi lòng vòng,dừng lại ở một con đường hướng vào khu nghĩa địa.

Nơi đó phát ra tiếng đánh nhau ầm ĩ,chính xác hơn là tiếng đánh xen lẫn tiếng xin tha mạng.

Kẻ bị đánh cho không còn khả năng phản kháng,nằm co ro chịu những đòn đánh kinh hoàng từ người phía trước.

Gã ta vốn là một thủ lĩnh của một bang hội không có tiếng tăm,dạo gần đây muốn đi bắt nạt vài tên cóc ké để tăng thêm tên tuổi.Không ngờ lại chọc phải đại nhân vật lớn trong giới.

Gã đã vứt hết tự trọng để van xin đối phương dừng tay, ngược lại càng khiến cho đối phương hăng say mà dùng lực.

Cả người gã như không còn cảm giác đau,chỉ là vết thương thì càng ngày càng nặng,máu loan ra nhiễm đỏ cái áo trắng, tránh để bị đối phương đánh cho không còn nhận thức,gã chỉ có thể ra sức bảo vệ đầu và bụng,lưng che chắn hứng chịu tất cả.

Gã bất lực ôm đầu,mong cho người kia mau kết thúc.

Người kia cười thỏa mãn,ánh mắt vui vẻ và dóc người nhỏ bé,khác hẳn với hình ảnh bạo lực hiện tại.

" Mikeyyyy!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro