Ảnh thành lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cầm trên tay một cái còng số 8.Có gắn tên Makoto,cậu đưa mắt nhìn qua người kia,cảm nhận được tầm mắt đang hướng về mình,Makoto quay người,nhìn thấy thứ trên tay cậu,mạc diệu hồi tưởng lại,hồi sao liền cười rạng rỡ.

Makoto bước tới." Hồi đó tao có ước mơ muốn làm cảnh sát đặc nhiệm. "

Anh nhìn cái còng trên tay cậu,nhớ lại ngày xưa có bao nhiêu ngưỡng mộ những cảnh sát chuyên bắt tội phạm nguy hiểm,có bao nhiêu liền bấy nhiêu ngầu.Thích tới mức không ăn không ngủ,tới nằm mơ cũng đi bắt người,cực kì vui vẻ.

Takemichi trả lại cái còng,trong lòng có chút chột dạ ,thầm kêu đồ ngu ngốc,tự tiện nghĩ bậy về bạn của mình,là do đầu óc của cậu có vấn đề.

Hằng ngày nhìn Makoto và những người khác quậy phá,đua đòi làm bất lương,cậu có nằm mơ cũng không nghĩ Makoto từng có ước mơ cao đẹp như vậy.

Khó trách,Takemichi đã bị đầu óc của bạn thân đầu độc tới ghim vào trong não bộ.Nhìn cái còng mà liên tưởng tới những chuyện xấu xa.

Ở bên kia Takuya và Gamagishi,Akkun đang thảo luận cái gì đó,trông rất hớn hở.

" Mày nhìn đi,đây là quyển 'Áo tắm mùa hè' của chuyên mục Người mẫu gợi cảm năm 20xx đó. "

" Chu choa mạ ơi,mày dám chơi cả loại sách này từ nhỏ luôn. "

" Làm sao mà mày có thể mua được nó ở độ tuổi này. "

" Bí quyết của tao cả,bọn mày sao có cửa.Nè nhìn bức hình này đi,có phải rất quyến rũ,rất bốc lửa,rất  rất...."

" Rất cái gì? " Takemichi đứng ngay phía sau chen lời.

Bọn họ la ó lên một tiếng chói tai,Akkun giật thót quay đầu. " Sao cậu đứng cứ như ma vậy,làm tớ giật cả mình!!!"

" Xin lỗi,nhưng thứ trên tay cậu.." Takemichi chỉ vào quyển sách trên tay đối phương.

" Ha ha! Cậu có hứng thú sao!Là ảnh body của người mẫu nổi tiếng đó!!! " Akkun từ trợn mắt ôm tim tới phấn khởi,giơ tấm hình anh ưng ý nhất dán sát vào mặt cậu.

" Tớ đã sưu tập nó từ hồi học tiểu học cơ!Đây chính là bảo bối của tớ từ bé đấy!!!"Akkun cầm quyển sách ôm vào lòng,vẻ mặt thỏa mãn cứ như vừa tìm lại được của vật quý giá.

Hóa ra cái tính biến thái của cậu xuất hiện sớm như vậy.

Takemichi cạn lời,so với Makoto thì Akkun không có gì khiến cậu thấy kinh ngạc.

Takemichi cũng không thèm quan tâm,lại tiếp tục xem mấy món 'kỉ vật'.Trên dưới tổng cộng không quá 10 món,đa số toàn đồ chơi và truyện tranh,rốt cuộc kỉ vật mà các cậu ấy nói có ý nghĩa thế nào.

Cậu bóp trán,không có hứng xem tiếp,liền đứng dậy toan rời đi,Takemichi muốn nói cậu sẽ về ăn trưa thì có một thứ thu hút tầm mắt của cậu.

" Yamagishi,đó chính là... " Takemichi chú ý tới thứ trên tay của Yamagishi,nó làm anh có chút ấn tượng.

" Cái này sao,là ảnh chụp kỉ niệm của bốn đứa bọn tớ. " Yamagishi đưa tấm ảnh cho cậu xem,trong hình là bốn cái đầu màu khác biệt,nét mặt vẫn còn non trẹt,tươi cười hướng vào khung hình làm dấu V.

Đây là cái thời kì đầu cuộc cách mạng nổi loạn,cái đầu nhuộm lòe loẹt kia,còn bấm xỏ lỗ tai lung tung.Nhìn chẳng khác gì bọn trẻ trâu thích diện đồ.

Takemichi đầu đầy hắc tuyến,mày chậm rãi nhíu lại,giọng nói có chút run rẩy.

" Là ảnh thành lập nhóm sao? "

" Đúng vậy a,sao cậu biết. "

Bức ảnh này cũng chính là bức đầu tiên bọn họ chụp cùng nhau,ngày thành lập nhóm, đương nhiên quan trọng hơn so với những món đồ khác.Đây cũng là thứ mà bọn họ muốn đào lên như đã hẹn,giờ thì bọn họ lại có thêm một thành viên.

Takemichi nhìn tấm ảnh trông hài hước đến khó coi,tay dần siết chặt vì hồi hộp,nhưng không dám quá tay vì sợ làm nhăn đi tấm ảnh.

" Tớ đoán. "

" Hồi đó bọn tớ thích tạo nét lắm,đơn giản là vì lúc đó đứa nào cũng có cảm giác mới lạ,thích gây chuyện thị phi,làm màu cho cuộc đời sóng gió phong ba. " Takuya kể lại,nói về chuyện khôi hài thì không đếm đâu cho hết.

" Đúng thế,lúc trước cứ nghĩ làm như vậy thực men,thực ngầu,bây giờ nghĩ lại chỉ muốn cười bò. "

" Ha ha ha! Thằng trẻ trâu nhất chẳng phải là mày sao Yamagishi. " Akkun cười chế giễu.

" Im cái mồm mày lại!!! "

Sau khi tất cả giải tán,Takemichi trở về nhà với một tâm trạng dị thường.

Lấy tay xoa bóp trán như thói quen,rồi đặt tay lên ngực.

Chỗ này,đập rất nhanh.

Rất kì quái!

Takemichi dần siết chặt nắm tay,hơi thở gấp gáp, lấy tay vịn bàn chống đỡ,thời điểm nhìn vào tấm ảnh đó,Takemichi nhìn thấy không phải ảnh của ba người họ,mà là ảnh của một nhóm khác,nhưng họ lại không phát hiện ra.

Lúc đó Takemichi cho rằng mình hoa mắt,cố gắng chớp mắt vài lần,cuối cùng chỉ có thể nhận ra rằng đây đích thị không phải ảnh của bọn họ.

Đôi mắt cậu chợt mông lung,hiện lên tia ảo não.Cậu ngồi lên ghế, tự rót cho mình ly nước xong lại ngồi thẫn thờ.

Dạo gần đây cậu rất bất thường,đó là điều Takemichi không hề tranh cãi.

Ngày mai có lẽ phải xin nghỉ học để đi kiểm tra sức khỏe,rốt cuộc cũng không thể để tình trạng này kéo dài.Làm tâm trạng cậu lúc tốt lúc không,loại ảo giác này xuất hiện sẽ khiến cho trái tim yên tĩnh của cậu đập thật nhanh,thật nhiều.

Vốn không nên như vậy.

___________

Dm mới 4 chương mà bí quá!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro