Kỉ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đẹp trời,Takemichi tỉnh giấc khi ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua khe cửa sổ,ngày hôm qua ngủ quên mất không kéo màn che lại.

Hôm nay là chủ nhật,cậu không cần phải đi học.Cậu bước xuống giường,vớ lấy bộ quần áo treo trên màn,chui vào phòng vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn đi ra ngoài.

Bữa nay cậu sẽ đi siêu thị để mua thêm thức ăn,mỗi tuần đều đặn cậu sẽ đi,chỉ trừ khi còn bận kế hoạch khác,nếu không thì tuần nào cũng như vậy.

Takemichi cầm trên tay một mảnh giấy,trên đó viết những món cậu sẽ mua.

Cậu đi tới siêu thị,chọn lọc những nhãn hàng có hạn sử dụng,tùy tiền mua thêm vài món ăn lặt vặt.

Khi đang đợi tới lượt tính tiền,cậu nhận được một tin nhắn đến từ Makoto,hắn bảo cậu rảnh thì hãy đến công viên,bọn họ có trò hay muốn cho cậu xem.

Takemichi thở dài,bọn chúng lúc nào cũng như vậy,luôn tìm mọi cách bày trò để khiến cậu thay đổi thái độ,đáng tiếc.Takemichi từ đó đến nay luôn lạnh nhạt với mọi thứ.

Chả có mấy hứng thú với bất cứ điều gì,nếu có thì cũng chỉ nhất thời.Không phải là từ khi sinh ra cậu đã như vậy,con người có thể thay đổi do môi trường mà họ sinh sống, hoặc do tác động của người khác.

Còn đối với Takemichi,có vẻ cậu đích xác là kiểu người sẽ thay đổi tùy vào nhiều trường hợp,không may là cái tánh tình trầm ổn này đã ăn sâu vào máu của cậu.

Takemichi đi chầm chậm trên đường,con đường quen thuộc hằng ngày cậu đi qua,có thể nghe thấy những âm thanh nhộn nhịp,tiếng rao bán hay tiếng radio.

Bài nhạc được phát ra đó,cậu còn có thể đoán ra bài hát tiếp theo được phát sóng.

Buồn chán,tẻ nhạt,đó chính là câu đúc kết cho cuộc sống thường ngày của Takemichi.

Ở trên bảng hiệu của một tiệm bánh vô cùng đặc sắc,in to chữ giảm giá màu đỏ chói.

Đây là một cửa tiệm rất có tiếng trong thành phố này,khách hàng kéo đến không ít,nay lại giảm giá liền kéo đến xếp thành hàng dài.

Takemichi đứng chần chừ một lúc,cậu nhìn vào quầy tiệm.

Họ đặt lên tủ những cái bánh thơm ngon,tạo hình rất độc đáo.Takemichi nhìn cái bánh có ba quả trứng muối,cứ nhìn nhìn rồi nghĩ...

Lần cuối cùng cậu ăn nó,là lúc nào nhỉ?

Takemichi đang ngẩn người,ở phía sau có một người đẩy trúng cậu,khiến giỏ đồ trong tay cậu rớt xuống đất.

Là một cậu bé đang đùa giỡn với bạn mà quên nhìn đường.

Cậu nhóc đụng trúng người,liền giật mình lùi lại.Sau đó e dè xin lỗi cậu một tiếng rồi cùng bạn chạy đi.

Takemichi nhìn theo bóng hai cậu nhóc đó,dời mắt xuống đống đồ rơi trên đất,có hộp sữa đã bị rách làm tràn ra ngoài.

Cậu rũ mắt,cúi người cầm hộp sữa lên,ném vào thùng rác ở bên cạnh rồi nhặt từng món đồ.

Sao cậu lại nhớ tới nó chứ,vốn dĩ nên đem nó quên đi.

Một bàn tay vươn ra,đụng trúng tay cậu thì thu lại.Takemichi ngước lên,là một anh trai cao to trắng trẻo,mái tóc vàng kim óng ánh.

Anh gượng cười nhìn cậu,có chút không tự nhiên.Dường như anh có ý muốn giúp cậu nhặt đồ,nhưng cả hai lại quá chú tâm vào món đồ nên va vào nhau.

Sau khi đổi cái giỏ khác,Takemichi cảm ơn anh xong,cũng không có hỏi thăm chút gì mà rời đi ngay.

Anh chàng đó lặng lẽ đứng đằng sau nhìn cậu,thu lại nụ cười rạng rỡ,tay móc ra từ trong túi một cái đồng hồ mini la mã.

Kim đồng hồ dừng lại ở chữ X,tiếng tích tắc cứ vang vọng,một luồng gió nhẹ thổi qua không khí thoáng đảng,hất mái tóc xinh đẹp của anh bay phấp phới ảo diệu, anh quay người đi về hướng ngược lại.

Vất vả mang cả túi đồ nặng về nhà, Takemichi mở tin nhắn ra.Có ba thông báo mới,cậu tùy tiện ấn vào một cái,hiện lên tên người gửi là Akkun nhắn hối thúc anh mau đến công viên.

Takemichi nói sẽ đến,cậu đem đồ bỏ lên bàn,đem một số thực phẩm vào tủ lạnh,phân ra ngăn mát và ngăn đông.

Cho đến khi cả bọn đều không chờ nổi nữa thì cậu mới xuất hiện.

" Cậu thực khiến bọn tớ học được cách sống kiên nhẫn. " Akkun trán đổ đầy mồ hôi,là do đứng ngoài nắng nóng liên tục,da mặt anh ửng đỏ lên.

" Xin lỗi,cậu biết cuối tuần tớ phải đi mua đồ dự trữ mà. " Takemichi không để ý nói,còn không phải do bọn họ tự tiện rủ rê mà không có kế hoạch từ trước.

" Thôi mặc kệ cậu ấy,qua đây Takemichi. " Takuya quắp cổ Takemichi lôi đi.

Bọn họ dừng lại ở một cái hố,Yamagushi giới thiệu đó là kỉ vật từ thuở còn bú sữa của ba đứa để lại.

Cái gì mà kỉ vật?bú sữa?

Khi cậu còn bú sữa mẹ thì cậu có thể làm ra chuyện gì chứ.

" Đừng đùa nữa,rốt cuộc đây là thứ gì? "

Cái hố vừa mới được đào lên,sâu khoảng 1 mét,Takemichi nhìn cả đống đồ kì quái gom gọn chung một chỗ ở dưới.Chợt nhớ lại con chó Tama của nhà hàng xóm có tật trộm đồ vặt vãnh đem giấu làm của riêng.

Cái này,cậu không muốn nghi ngờ bạn của cậu trộm đồ của chó...

Takemichi ngước lên,đưa cái ánh nhìn thắc mắc.

" Cậu đang nghĩ bậy gì đó hả? Đây đều là kỉ vật của bọn tớ đó. " Yamagushi dường như biết tỏng suy nghĩ của Takemichi,gắt gỏng nói.

" Từ lúc thành lập nhóm,bọn tớ đã chôn những món mà bọn tớ muốn gửi lại cho 3 năm sau,cũng chính là hôm nay. " Cậu ta đẩy kính một cái.

Năm đó là lần đầu bọn họ học chung với nhau,như vừa gặp đã quen,nhanh chóng kết thành bạn tốt.

Tiện thể nói luôn,Takemichi là thành viên mới nhất trong nhóm,vì cậu chỉ mới quen biết bọn họ vào năm ngoái.

Cái loại kỉ vật này đương nhiên không có cậu,nhưng cậu vẫn là một thành viên của nhóm,đương nhiên bọn họ phải đi xem cùng nhau rồi.

Kỉ vật...

Takemichi lẩm bẩm trong đầu,cái hình thức giữ đồ kỉ niệm này,hình như cậu đã từng làm qua.

" Làm sao vậy Takemichi? " Takuya xem thấy cậu đứng bất động một hồi,đừng nói là cậu cảm thấy buồn vì không có phần của mình đó nha.

Cái đó thì anh phải đành chịu rồi!

" Không có gì,chỉ là tớ nhớ lại một chút chuyện. "

Takemichi lắc đầu giải thích,đúng là chuyện hoang đường.Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy trò chơi này,làm gì có chuyện đã từng làm qua,còn là một thời gian rất dài nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro