Thứ quan trọng bị quên lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở trường,Takemichi được lũ bạn thân dạy về cách làm bất lương sao cho thật ngầu.

Đã là bất lương còn có phương pháp à?

Chỉ cần vô cùng tàn bạo,đánh người như ngóe,coi trời bằng vung,coi luật pháp là gồng xích mỏng.

Trên đời này có mấy kẻ sinh ra đã vô tình,có thể sống mà không cần bận tâm tới bất kỳ điều gì.

Nhưng có những kẻ phải lăn lộn khắp nơi,náo loạn khắp chốn,lấy được tiếng vang trong thế giới của bóng tối.

Bá vương kiểu như vậy,có bao nhiêu tên sẽ trở thành bàn đạp để những kẻ như thế đứng trên đỉnh cao thời đại.

Sống như một kẻ bất lương,đụng độ với các đối thủ vừa chạm mặt đã muốn một mất còn còn.Nghe thôi cũng đã thấy thú vị,chỉ tiếc là loại bất lương này,không phải thứ mà cậu muốn.

Sau khi nghe bạn thân phổ cập kiến thức về bất lương chính thống,muốn tham khảo ý kiến của cậu,rốt cuộc Takemichi nghĩ gì về thế giới bất lương.

Cậu trầm ngâm vài phút,không nói lời nào,bọn họ cũng như cậu im lặng mà chờ đợi.

" Thế giới bất lương ấy à,chính là... " Takemichi kéo dài lời nói,làm bọn họ đang trông đợi câu trả lời cũng cảm thấy thiếu kiên nhẫn.

" Thế giới của những kẻ tự nắm giữ số mệnh chăng?! "

Takemichi nói một câu,nhấn mạnh âm cuối làm mọi người tò mò không biết,rốt cuộc cậu đang trả lời hay đang hỏi ngược lại.

Buổi học hôm nay kết thúc trong vô vị,mỗi ngày trôi qua thật nhàm chán,cứ như deja vu lặp đi lặp lại không có gì đổi mới.

Takemichi rời khỏi sân trường,nhìn thấy từ phía xa Hinata đang đứng ngoài cổng trường,khỏi nghĩ cũng biết cô ấy đang đợi cậu.

Takemichi nhìn cô một lúc,cô gái xinh xắn với mái tóc hồng nhạt,nụ cười ngọt ngào cùng thân hình duyên dáng nép mình vào cổng nhà trường,có vẻ như cô đã đợi khá lâu nên tựa hẳn vào cánh cổng.Mà cũng phải thôi vì trường học đã tan được 20 phút rồi.

Sau đó,Takemichi liền mở điện thoại,nhắn một tin nhắn gửi cho Hinata,cất lại điện thoại vào túi không chần chừ quay ngược lại đi về cổng sau của trường.

Hinata đứng đợi cậu từ khi các học sinh nườm nượp kéo ra về,cho đến lúc không còn bóng một ai thì nghe thấy một tiếng thông báo của điện thoại.

" Hôm nay anh bận việc,anh về trước đây,em về đi."

Hinata đứng giữ nguyên tư thế một lúc lâu,rồi bình thản nhét lại điện thoại vào túi.Cô nhìn về phía trường học,đã không còn ai ở lại,chỉ thấy một hai giáo viên đang đi tới đi lui.

Chỉ nhìn như vậy,thì cô gái kia có vẻ rất bình thường,tròng mắt ảm đạm tĩnh lặng,không một chút sóng gió.Bề ngoài là vậy,thực chất bên trong cô ấy đang cảm thấy như thế nào,đang suy nghĩ cái gì,có lẽ hỏi trời cũng không thể biết được.

Tàm mắt cứ nhìn chòng chọc vào ngôi trường vắng tanh,chủ yếu chính là,hình bóng mà cô ấy tìm kiếm lại chẳng thấy.

Hinata siết chặt túi cặp,đây còn không phải là né tránh?

Cái tin nhắn đó,không một chút giấu giếm,cậu thực sự không muốn gặp mặt cô.

Hoàng hôn kéo xuống,Takemichi trở về nhà không thèm cởi đồng phục ra mà leo hẳn lên giường.

Tần suất đau đầu càng lúc càng nhiều,ngay cả kẹo bạc hà cũng không thể khống chế được.Lần này chắc phải đổi thành thuốc uống.

Takemichi gối tay lên trán,ánh mắt chăm chú nhìn trần nhà như muốn khóet sâu thành một cái lỗ.

Cậu không phải là nhìn trần nhà,mà giống như thông qua trần nhà vô định mà tìm kiếm một thứ nào đó.Cậu từng nghe ở đâu đó nói một câu,nhìn thấy ảo giác chính là thứ mà cậu hằng mong muốn,đó là thứ mà cậu đã vô tình quên mất nó quan trọng thế nào.

Takemichi đã vô số lần làm thử,vô số lần nhìn trần nhà,vô số lần tưởng tượng những thứ kì quái.Rốt cuộc,cậu chẳng cảm nhận được thứ gì quan trọng với cậu,đến cả ảo giác cũng không có.Là lừa người sao? Không hẳn như vậy,cậu nghĩ là,trong cuộc đời mình làm gì có thứ quan trọng.

Câu này khi nói ra nghe có vẻ đáng thương đến nực cười.

Nhưng Takemichi không cho là vậy, cậu là người rất ít khi quan tâm đến một vấn đề nào đó,cậu cảm thấy là,như vậy còn chẳng phải rất tốt.

Không có gì quan trọng cần cậu phải bảo vệ,cậu chỉ sống cho bản thân mình.Sống một cuộc sống không lo nghĩ,an nhiên cả đời tốt đẹp biết bao.

Thứ quan trọng gì đó,không hề hợp với một người như cậu.

Takemichi nghĩ rồi nghĩ,bất giấc nằm một hồi cậu liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Nếu ai nhìn cậu lúc này,chắc sẽ kinh ngạc như tìm thấy một vùng đất mới.Gương mặt cậu,thản nhiên an tĩnh,khóe miệng còn gợi lên một nụ cười nhẹ nhàng.Khác hẳn so với ngày thường,lúc đó trên gương mặt cậu bao giờ cũng là một bộ dạng khó gần,đó là cái cảm giác bên trong xương tủy.Không phải do cái vẻ ngoài lạnh nhạt này,nên mọi người thông thường sẽ tránh đi vì sợ.

Có lẽ như giấc ngủ này rất ngon,nên cậu mới có bộ dạng thoải mái như thế này.Có lẽ nó khiến cậu quên đi cái đau đầu,quên đi ác mộng ngày trước,quên luôn những ngày tháng tẻ nhạt.Mong cậu ở trong giấc ngủ dau đó,sẽ tìm thấy thứ quan trọng thuộc về mình.

Đêm hôm nay,đèn phòng nhà cậu chưa bao giờ mở,cứ tối đen cho đến khi hoàng hôn xuống.Ánh mặt trời đỏ ửng như lòng trứng gà,vành nắng bao bọc xung quanh như cái lòng trứng trắng,trong rất ngon lành...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro