Khu đèn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy hôm sinh nhật của Naoto,thằng bé có nhắn với Hinata gửi lời cảm ơn cậu vì đã tặng quà.

Takemichi ậm ừ,không quá để tâm,dạo gần đây cậu hay lãng vãng ở khu đèn đỏ,nơi này đúng là khác so với tưởng tượng của cậu.

Có vẻ như tánh hiếu kì nổi danh của cậu trỗi dậy,một thằng nhóc chưa biết mùi đời có chút thèm khát.Tuổi trẻ bao giờ cũng khiến người ta dễ dàng hứng thú với những thứ mới lạ.

Cảm thấy trong người rạo rực,nhưng Takemichi biết cách kiềm chế chính mình,cậu chưa hẳn là muốn trải nghiệm gì đó đâu.

Tùy hứng như vậy,đều là do tính cách thất thường của cậu.Một khi cậu có hứng thú với thứ gì đó,thì cái cảm giác áp bức kỳ lạ cứ đè nén tâm trạng cậu khiến cậu thay đổi.

Duy chỉ có một thứ,đó chính là làm quen với Hinata.Trước giờ khi cậu có hứng thú với ai đều cố gắng làm quen với người đó,nhưng sự khó chịu trong lòng không bởi vì đối tượng mình thích mà giảm bớt,thay vào đó càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Do đó mà cậu đã bỏ cuộc,không hề quen bất cứ ai,nhưng bất ngờ thay cô bạn gái Hinata này chính là người duy nhất cậu đã không bài xích,mà còn mang trong lòng một cảm xúc quyến luyến rạo rực.

Đây có được gọi là người định mệnh hay không?Thực chất Takemichi cũng không mấy để tâm,bạn gái mà thôi,quen lâu cũng sẽ chán.

Bước qua con phố đèn đỏ,hai bên đường toàn những kẻ có sát khí hung tợn,ăn diện như những tên chống phá nước nhà.Chính là cái thẩm mỹ bất lương thời bấy giờ,xăm mình,nhuộm tóc,xỏ khuyên,hút chích.

Còn có,những cô gái ăn mặc mát mẻ táo bạo,nép mình bên cạnh gã đàn ông có vẻ đểu cáng.Takemichi tự đoán mò,cái gã trong tầm tuổi trung niên đó nhìn chẳng khác gì mấy lão dê trốn gia đình đi chơi gái.Còn mặc cả quần tây áo sơ mi,hợp nội bộ trong nhà nghỉ sao?

Takemichi cười khinh một tiếng,lại nhìn phía bên kia tụ hợp một đám ô tạp bất lương tầm tuổi cậu.Chắc hẳn là bọn chúng cũng giống cậu vừa bước chân vào cái nơi sa đọa này.

Tên nào tên nấy cũng ra vẻ hứng khởi,nhìn mấy cô gái bán dâm kia mà ngóc c*n m* nó chim họa mi dậy mà còn chả ngại che.

Không hiểu tại sao,Takemichi cũng muốn làm bất lương nhưng khi nhìn thấy bọn bất lương xung quanh thì lại cảm thấy bực dọc.Cứ như rất ghét,rất ghét những kẻ như thế.

Takemichi thở dài,đến cậu còn không hiểu mình.

Bất lương sao.

" Tao muốn tạo ra một thời đại...."

Takemichi dừng bước,hai tay buông lỏng khỏi túi quần,một âm thanh quen thuộc xoẹt qua não bộ cậu,một thứ gì đó rất...nhớ.

Takemichi nhíu mày,có thứ gì đó đã hiện lên trong tâm trí cậu,nhưng trong chốc lát lại biến mất không dấu vết.Cậu lại không thể nhận ra điều gì,cả người cứ bức bối khó chịu,cảm giác đột nhiên không thể nhớ ra điều gì đó,mà nó còn có vẻ rất quan trọng.

Cậu thở hắc,lấy tay đỡ gáy,mặt ngước lên trên trời,bầu trời đêm không trăng không sao,tối đen như mực.

Lại đau đầu, Takemichi lấy ra một viên kẹo bạc hà,ăn kẹo mát lạnh có thể khiến cậu bớt đi một chút cái đầu đau nhức.

Đã 2 năm trôi qua,chứng bệnh đau đầu triền miên của cậu không thuyên giảm,chữa trị cũng không có cách khỏi,còn bảo cái gì là trị liệu tâm lý,cậu còn chưa có bệnh thần kinh đâu.

Cơn đau nho nhỏ này làm sao đánh sập sự kiên cường của cậu được chứ.

Takemichi cười tự nhủ,sau đó liền bước ra khỏi khu đèn đỏ.Cậu không nhận ra,ở bên trong con hẻm cậu vừa mới đi ngang,xuất hiện một thanh niên sẽ khiến cậu cố gắng bảo vệ bằng cả sinh mạng.

Và thanh niên đó,hiện tại đang nắm lấy cổ áo của một gã đàn ông bị đánh cho tơi tả kéo lên,thái độ cáu gắt nói. " Mày dám đụng vào Emma,mày muốn chết à? "

Vừa nói thanh niên đó dùng nắm đấm nóc thẳng vào một bên má của gã khiến gã bay đi một đoạn. " Không có!Tất cả là do cô ta giở trò,chính cô ta đã lôi kéo tôi. "

Gã hốt hoảng lùi lại,ai mà ngờ được chuyện lại như vậy,cứ tưởng vớ được một con bé trẻ trung ngon nghẻ,hóa ra lại là một tai ương,tại sao cô ta lại chọn trúng gã vậy chứ!!!

Nam thanh niên bước tới,gã lùi lại đụng vào bức tường đằng sau,không thể trốn thoát gã liền bất chấp bật dậy muốn đẩy ngã hắn.Không thể tin được là nam thanh niên đó lại đứng yên bất động,không một chút xê dịch.Gã ôm chầm hắn mà hoảng sợ,đẩy không được thì đánh vào điểm yếu,hẳn ai trên đời cũng biết điểm yếu đuối nhất của đàn ông là ở đâu.

Đáng tiếc,gã còn chưa kịp làm gì đã bị hắn một lần nữa túm cổ áo,xách gã lên rời khỏi mặt đất.

" Haa!!Làm ơn tha cho tôi,tôi không dám làm như vậy nữa đâu. " Gã tái mặt cầu xin khẩn thiết,sợ rằng cái người trước mắt này sẽ đánh chết gã.

Nắm chặt bàn tay túm cổ áo gã." Tha cho tôi- " Chưa kịp nói xong một đòn đánh lại giáng xuống cùng một bên mặt.

Gã đau đớn rên rỉ,máu trong hốc miệng đã chảy ra với một cái răng bị gãy.

" Lần sau gặp được cô ấy,thì tránh xa tám thước,biết chưa ? " Nam thanh niên hăm dọa,như thể không đồng ý liền sẽ khiến gã sống không yên.

Gã gật đầu lia lịa,bảo từ nay sẽ không bước tới khu này nửa bước.Gã bị đánh cho thành ra như vậy,lần sau có thể quay trở lại nữa hay sao.

Nam thanh niên bảo gã cút đi, gã cũng nhanh chóng bỏ chạy như dừng lại một giây sẽ bị hắn bắt lại,không dám ngoáy đầu.

Hắn nhìn cô gái ở sau bức tường đang lén lút từ nãy tới giờ,mọi chuyện hắn làm cô đều nhìn thấy hết.

Trong cơn tức giận vẫn chưa nguôi,nam thanh niên rời đi,coi như chưa từng thấy cô gái đó.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro