Quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu..máu không ngừng chảy.

Này,dừng lại đi,đừng chảy nữa.Không thể như vậy được,đừng chảy nữa,đừng chảy nữa....

Takemichi dùng hai bàn tay nhuộm đầy máu đè lên vết thương của Chifuyu.Người kia nằm bất động tưởng chừng như đang ngủ,thực chất lại đang dần tái nhợt vì mất máu.

Mọi chuyện không nên như thế này,tại sao chứ,Mikey!!!

Takemichi cắn môi đến bật máu,tay vẫn không ngừng áp lên vết thương đang rỉ máu,dòng máu nóng chảy qua kẻ hở trên ngón tay cậu.

Đừng chết,Chifuyu..không phải mày còn oán hận tao vì cái chết của Draken hay sao.Mày còn muốn đánh tao,sao có thể nằm xuống dễ dàng như vậy.

Takemichi hoảng sợ đến tột độ,nước mắt cùng mồ hôi không ngừng rơi.Cậu ôm chầm lấy Chifuyu như đang cố gắng níu giữ sự sống của hắn.

Bây giờ cậu không biết phải làm gì với cái chân bị gãy và hơi ấm đang dần tan của Chifuyu nữa.

Mọi thứ đã quá muộn rồi sao,tất cả đều là do lỗi của cậu,đúng không?

Takemichi cứ im lặng ôm lấy Chifuyu mà khóc,hắn vẫn cứ như vậy mặc cho bản thân rơi vào vòng tay của Takemichi.Nói chính xác,hắn đã không còn hơi thở nữa.

Mikey đã bắn đạn vào người anh em của mình,một cây súng có 8 viên đạn,một viên ghim vào chân cậu,7 viên còn lại đều do Chifuyu gánh chịu.

Cậu dường như chết lặng,tất cả đã vượt xa tưởng tượng của cậu.Cậu không nên ỷ lại vào khả năng vượt thời gian của mình,càng không nên thiếu suy nghĩ quay trở về.

Rốt cuộc,hạnh phúc mà mọi người có được,cậu lại một lần nữa tước đoạt.

Cái chân gãy không còn cử động được nữa,cậu cũng không có cảm giác đau,có lẽ là vì lòng cậu như sắp chết đến nơi rồi.

Mikey!!! Rốt cuộc,cậu đã trở thành thứ gì?

Takemichi nhìn vào hư không,cánh tay bị Mikey đá gãy nay vẫn còn chưa lành hẳn,vuốt mái tóc dính bệt máu của người kia ra sau đầu.

Cậu nhẹ nhàng đặt đầu Chifuyu xuống đất,từ từ đứng dậy một cách khó khăn.

Mikey!!!Mikey!!!

Cậu lết từng bước chậm rãi,đôi mắt nước nhòe đau rát nhìn xung quanh.Takemichi cố gắng tìm hình bóng của Mikey,nhưng cậu ta đã không còn ở đây.

Takemichi ngẩn người,tìm cậu ta làm gì chứ? Để giết chết cậu ta hay sao?

Không thể,cậu không có khả năng đó.Vậy thì tìm có ích gì chứ.

Mặc dù bản thân đang rất oán hận,hận tới mức muốn giết chết Mikey,dẫu có đổi cái mạng này cậu cũng cam lòng,cậu biết rõ cái bản năng hắc ám chết tiệt đó,nhưng mà,cậu ta thực sự là một con quái vật vô tình.Thực sự,không cứu nổi nữa.

Takemichi siết chặt tay,khuôn mặt bầm tím vô hồn.Cả người đầy máu,trông vô cùng đáng thương.

Ước gì tôi có thể quay trở lại.

Những ngày trời nắng đó,quá đỗi bình thường.Nhưng tôi muốn quay lại,nếu như có thể thay đổi mọi thứ, Chifuyu, Senju, Draken, tất cả mọi người đều không phải chết.Tôi mong muốn trở lại,với cuộc sống trước đây.

Lần này,tôi sẽ không để ai phải chết.Tôi đã tỉnh táo rồi,kết cục tốt đẹp bao giờ cũng phải có sự hy sinh,cho nên,tôi thực sự muốn có thể quay trở về một lần nữa.

Nhất định lần này,tôi sẽ giết chết cậu ta,dù cho phải trả giá bằng tính mạng.

.....

" Cậu thật ngu ngốc,Takemitchy. "

" Có đùa không vậy?Mày vẫn còn dám đến đây,không sợ tao bẻ gãy cánh tay còn lại à. "

" Đi chết đi. "

Haaaaaaa!!!! Takemichi giật mình tỉnh lại,cả người phập phồng đầy mồ hôi lạnh.Cậu đưa tay bóp trán,cố gắng hít thở đều đặn.

Mình mơ thấy chuyện gì vậy?Đúng là đáng sợ.

Takemichi lấy lại bình tĩnh,bước xuống giường uống một chút nước.Cậu nhìn đồng hồ báo thức,đã điểm 5 giờ sáng,vẫn còn sớm,nhưng cậu vừa gặp ác mộng nên đã thức rồi,càng không thể nào tiếp tục ngủ lại.

Cậu nhìn tờ lịch dán trên tường,hôm nay là ngày 12 tháng 4, cậu có khoanh tròn bằng mực đỏ vào ngày này.Chính là sinh nhật của em trai Hinata, Naoto Tachibana.

Thật ra cậu khoanh tròn cũng không có gì đặc biệt,cậu không cảm thấy ấn tượng gì với thằng nhóc này,đơn giản vì nó là em trai của Hinata,cho nên anh gặp mặt vài lần và cũng để ý một chút.

Sinh nhật em trai người yêu lại không tặng quà,có quá thiếu tinh tế không nhỉ?

Tranh thủ hôm nay thức sớm như vậy,cậu sẽ đi sớm để tiện dành thời gian lựa quà.

Takemichi xách cặp đi ra ngoài,lúc ngày trời vẫn lờ mờ tối,những sạp hàng đang bắt đầu dọn ra,nhưng cửa hàng đồ lưu niệm thì vẫn chưa mở.

Đành chờ một lát vậy,Takemichi lại đằng máy bán nước tự động mua một lon nước rồi ngồi trên lan can đối diện cửa hàng.

Lon nước lạnh buốt xuyên qua các đốt ngón tay,cậu nhớ lại cơn ác mộng mơ hồ kia,mập mờ không rõ ràng,nhưng lại khiến cho cậu cảm thấy không lạnh mà run.

Bàn tay bị cái lạnh làm cho nhẹ nhõm một chút,từ nãy tới giờ tay cậu cứ cảm thấy nóng rực khó hiểu,như vậy làm cậu có chút bất an.

Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi,không có chuyện gì hết.

Takemichi tự nhủ trong lòng,quyết định không quan tâm tới nữa thì nghe một tiếng cạch.

Cửa hàng đã mở rồi,Takemichi bước tới,nhân viên cửa hàng nhìn thấy Takemichi đi tới,ngẫm nghĩ hẳn là cậu chờ đã lâu nên nhanh chóng sửa soạn mở cửa cho cậu vào.

Sau khi tìm được một món ưng ý lại hợp với túi tiền,Takemichi nhờ nhân viên gói quà lại.

Takemichi cầm hộp quà trên tay,vai xách cặp ngang nhiên đến trường.

Việc đầu tiên cậu làm chính là,đi tìm Hinata.

Gửi nhanh cho xong việc,Takemichi gặp Hinata ở đằng sau khuôn viên trường,mặt tỉnh bơ đưa quà cho cô bảo tặng sinh nhật cho em cô.

Hinata nhìn cái người trước mắt,không nghĩ là cậu ấy sẽ để tâm đến sinh nhật của em trai cô.Có chút vui mừng trong lòng,mặc dù ngoài mặt cái người này tỏ vẻ chẳng quan tâm gì hết,nhưng hành động của cậu làm cô thấy rất ấm áp.

Hinata ôm hộp quà trước ngực,mỉm cười nói một tiếng cảm ơn.

Dạo gần đây Takemichi không quan tâm gì tới cô,làm cô cảm thấy rất mất mát,dù đây không phải quà dành cho cô nhưng cô vẫn vô cùng vui sướng.

Takemichi cũng không rõ nữa,ban đầu cậu cảm thấy mình đâu nhất thiết phải quan tâm những chuyện thế này,với việc cả tháng nay cậu lạnh nhạt với Hinata,rồi lại đi tặng quà cho em trai cô thì có chút kỳ quặc.

Takemichi tự biết mình hành động khác thường,nhưng cậu vẫn muốn làm như vậy.Thực sự rất khó hiểu.

Takemichi nói vài câu với Hinata xong,cả hai liền trở về lớp học.Đồng thời tiếng chuông vào lớp vang lên,tiết học đầu tiên của ngày mới bắt đầu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro