Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn nôn nhưng lại không nôn ra được bất cứ thứ gì, rốt cuộc đó là từ tinh thần chứ không phải do đau dạ dày~

.

.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, từ hôm Hina nhận được thứ bẩn thỉu của gã biến thái kia đã được hai tuần, Takemichi và bạn của cậu vẫn kiên trì đưa đón người bạn nữ duy nhất trong nhóm. Tên biến thái có lẽ biết việc mình làm khiến cho bạn trai của đối tượng điên tiết nên ngoại trừ hộp quà đầy thứ kia ra cũng không dám làm gì nữa.

Gã ta đang đợi khi nào bọn cậu mất cảnh giác sẽ tiếp tục xuống tay.

Tiếc cho gã ta là Takemichi đã chuẩn bị đào sẵn mộ cho gã rồi, chỉ cần gã có hành động thì lập tức bị thiến ngay tại chổ.

Lớp học của học sinh sơ trung nhàm chán muốn chết, giờ ra chơi Takemichi dưới ánh nhìn cầu xin của lớp trưởng và mấy bạn chung lớp lấy ra đàn bắt đầu phục vụ văn nghệ cho lớp. Ngoài cửa sổ nữ sinh lẫn nam sinh lớp khác đều ngó đầu vào nhìn thiếu niên bên trong.

"Đàn chơi chơi thôi chứ tao không hát đâu đó nha, không biết hát, hát dỡ lắm." Takemichi quen mồm nói linh tinh.

Dù biết cậu đang nói dối nhưng bạn học cũng không vạch trần, biết sao được vì Hanagaki-san rất được yêu thích ở trường mà. Cậu hát hay nhưng âm thanh mang theo sự trẻ trung của thiếu niên ngọt ngào chứ không trầm thấp như giọng mấy senpai từng đến diễn hôm lễ hội trường, đó là điều duy nhất làm cậu thấy khó ở và hứa với cái bánh mì cà ri hôm bữa rằng cho tới khi nào giọng cậu trầm hơn mới hát.

Và cái bánh đó chỉ tồn tại 5 phút sau khi chứng kiến lời hứa.

"Được rồi, hai bài thôi nhé. Còn để cho các bạn khác học bài nữa, giải tán!"

Takemichi cất đàn rồi nói với đám đông vẫn chưa chịu rời đi.

Takuya mỉm cười sung sướng: "Mày được quá trời nhiều người thích luôn, bá thật!"

"Muốn nổi tiếng không, tao có cách làm mày nổi trong vòng ba nốt nhạc." Yamagishi làm một động tác móc mũi.

"Tao biết tao biết nè, cởi truồng chạy quanh sân thể dục tám vòng sau đó chạy từ lầu một lên lầu ba rồi từ lầu ba chạy vào phòng hiệu trưởng, đảm bảo nổi tiếng không cần tốn tiền luôn" Makoto cuộn cuốn tạp chí người lớn lại đập đập vào vai Takuya.

Akkun đấm cho tên đó một phát rồi cũng phụ hoạ theo: "Tao cũng biết cách nổi tiếng nè, không cần mất mặt vậy đâu. Đứng giữa sân trưởng tỏ tình với Takemichi rồi bảo nó đồng ý, đảm bảo nổi tiếng và bị những người yêu thích Takemichi đuổi giết ha ha ha"

"Cười gì sượng trân vậy Akkun? Mấy cậu ấy chắc không quá khích vậy đâu." Takemichi hết nói nổi.

Takuya lấy chiếc lược trong cặp ra chải lại mái tóc hơi rối của Takemichi, trong lòng thầm nghĩ dáng vẻ hiện tại của người này rất tuyệt vời dù quầng thâm mắt của cậu vẫn còn vì thiếu ngủ nhưng đỡ hơn cậu của mấy năm trước, tuy không thể nhớ về những điều đó nhưng cảm giác tuyệt vọng khi đang ngủ cũng đủ làm người ta sợ hãi. Nhiều lúc Takuya thầm nghĩ mất đi nỗi đau xác thịt, tinh thần của Takemichi có lẽ phải trải qua nổi đau lớn hơn nữa.

"Sao vậy Takuya?" Takemichi nghiêng đầu hỏi.

"Không có gì, nhớ lại vài chuyện trước đây thôi. Mày yên đi để tao buộc lại tóc cho mày."

"Hmmmm~⁠♪"

Akkun thấy Takemichi vui vẻ như vậy cũng thấy vui theo.

"Sao hôm nay tâm trạng tốt vậy, chia sẻ cho anh em cái coi thằng ngốc này!"

Takemichi được buộc xong tóc thì ngả người ra sau lấy Takuya làm đệm lưng.

"Cũng không có gì, chỉ là tao vừa trúng một món đồ bản giới hạn khi mua mô hình blind box thôi khà khà~"

Takuya siết đầu cậu vào lòng mình.

"Sao mày cười giống phản diện quá vậy!" Cả bọn cùng đồng thanh.

Makoto chợt nhớ tới vài chuyện bèn hỏi Takemichi:

"Dạo này mày toàn đưa Hina-chan về từ lớp học thêm à?"

"Đúng vậy, tao đi làm thêm ở mấy cái tiệm bán đồ ăn vặt gần đó, tan làm thì đón Hina về luôn. Ừm không chỉ làm trong tiệm đồ ăn vặt, nói chung nhiều khi tụi bây đi dạo loanh quanh cũng có thể thấy tao đang đi làm á."

Tám mắt nhìn nhau, Yamagishi mở miệng: "Mày sài hết tiền tiêu vặt tháng này rồi à?"

"Không có nha, tao chỉ làm theo thông điệp vũ trụ mách bảo thôi. Kiếm tiền mua đồ trưng bày cho cái phòng tao nè, sẵn tiện thử xem bản thân mình thích loại công việc nào sau này đỡ bỡ ngỡ." Takemichi xé cây kẹo mút liếm vài cái rồi cho vào miệng ngậm.

"Sao lại quan tâm tới tương lai rồi?" Takuya thắc mắc.

"Cũng không có gì, chỉ là, ờm nãy có nói rồi đấy, nghe theo thông điệp vũ trụ thôi. Tao ấy, cảm thấy mình già rồi mà không có sự nghiệp gì nên thân nên muốn tìm hiểu coi mình thích cái gì, có đam mê gì không. Dù bây giờ tao mới có mười mấy tuổi nhưng tao cứ bị ám ảnh bới việc đó nên mới đi tìm việc. Tụi bây cũng biết tâm lí tao hơi bất ổn mà, kiểu bị điên ấy."

Cả bọn nghe đến chữ điên thì tỏ vẻ bực bội không tán thành.

Yamagishi đẩy kính: "Takemichi của chúng ta đâu có gì bất thường đâu? Mày nghe nè, mấy thằng điên không bao giờ biết nó điên đâu, mày biết mày điên nên mày không có điên ok?"

"Thứ logic đau não gì vậy thằng bốn mắt này, nghe tao nè, chỉ cần mày còn thấy nứng thì mày không có bị điên, người điên đâu có biết nứng đâu?"

"Tụi bây nói khùng nói điên gì vậy, ai nói người điên không có nhu cầu sinh lý. Hôm qua mới lên báo người đàn ông điên suýt nữa cưỡng bức nữ sinh cấp ba kìa." Akkun cuộn tập lại bonk vào đầu Makoto vì tội truyền bá thông tin không chính xác.

"Thôi đi được không, tao chưa đủ 18 tuổi đâu ở đó mà hứng với chả cái kia cái kia..." Takemichi ngại ngùng nói, không vì chuyện nói tục mà vì chuyện nói cậu chưa 18 như thể đang bóp méo sự thật, cậu dưới 18 thật nhưng thâm tâm cứ thấy sai trái sao sao ấy.

"Oi ya mày cũng biết ngượng khi nói tục sao? Ai là người đã xổ rất nhiều phụ khoa nam khoa lẫn bài tiết khi nói đến người quấy rối Hina vậy?" Yamagishi trêu chọc.

"Khác nhau mà, hiện tại tao đang là học sinh ngoan, đâu thể mở mồm ra là văng tục được. Khi nào ra khỏi trường, tao mới có thể chửi một ít khi quá tức thôi. Chửi tục ấy, nói nhiều cũng thấy dơ miệng chứ."

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Cả lớp cũng vỗ tay cổ vũ cho bạn Hanagaki gương mẫu, kèm theo đó là tràng cười như bố đẻ em bé của mấy thằng bạn thân.

"Tụi mày có nghĩ cho tương lai chưa, năm hai sơ trung cũng đáng để nghĩ đó chứ, riêng tao cho Makoto một lời khuyên nên đi tu, mày tạo nghiệp lắm đó biết không." Takemichi cũng cười theo mọi người nhưng nó giống cảnh cáo tụi bây cười nữa tao chặt ku.

Đối với hành động giết hại biết bao nhiêu trăm triệu sinh linh mỗi ngày của cái thằng cao nhất đám này, Takemichi tỏ vẻ phê phán: "Rất là tệ nạn, vừa giết hại sinh linh vừa làm cho tương lai bị yếu sinh lý thì công việc đi tu khi lớn lên sẽ rất thích hợp. Có thể siêu thoát cho tụi "sữa đặc" của mày, cũng có thể cho mày thanh tâm quả dục không đau buồn khi bản thân lớn lên bị yếu sinh lý."

Thế là cậu bị Makoto kéo sợi dây buộc tóc.

"Oi sao mày làm vậy, biết là tao cột vất vả lắm không? Tao nói đúng mà!" Takemichi oán giận vuốt phần tóc dài bung ra của mình.

"Có phải mày cột đâu, là công sức của Takuya-mama!"

Cả bọn cười đùa đến hết giờ nghỉ trưa thì bắt đầu học hành không chăm chỉ.

Tan học, Takemichi thay đồ ở phòng thay trong trường rồi xách theo guitar dùng nện người của mình đến chổ làm thêm vào những ngày đi học là tiệm kem khá nổi tiếng do phú ông nào đấy mở rồi thuê nhân viên quản lý.

Tất nhiên vì là bạn của ông chủ tiệm khó ở nên Takemichi rất được mọi người trong tiệm hoan nghênh. Công việc của cậu cũng không quá khó chỉ là ở trong phòng bắt kem ra ly cho người khác trang trí, làm từ 4 giờ chiều tới 7 giờ rưỡi tối. Chủ yếu là không để người ta nói quán kem thuê trẻ em đến phụ giúp, dù Takemichi và trẻ em không có liên quan tới nhau.

Cậu ghét nhất lũ nít ranh.

Vào những ngày nghỉ không cần đến đây làm mà cậu chạy việc ở nơi khác, một ngày một việc khác nhau để tìm cảm hứng.

Mấy anh chị trong tiệm rất thích cậu vì cậu như là em trai chủ tiệm, phải nịnh hót sương sương thôi chứ giỡn nhây là bay việc. Đùa chút chứ tại Takemichi lớn lên mang cho người ta cảm giác cậu em hành xóm dễ mến nên người bình thường rất khó để ghét.

Đến giờ tan làm, Takemichi chào tạm biệt với mấy anh chị trong quán rồi đi đón Hinata ở lớp học thêm đối diện.

"Thằng khốn mất dạy, gửi đến mày cái *beep* đau đớn nhất mà tao có thể nghĩ ra~"

Cả hai đang định đi về thì tiếng chuông điện thoại của Takemichi vang lên trong ánh mắt cạn lời của Hinata.

"Chuông điện thoại phong cách đó Take-kun" Mắt cá chết nhìn cậu.

Takemichi tưởng cô khen thật nên xua tay ngại ngùng: "Thường thôi thường thôi." rồi bắt máy.

Em không có khen anh đâu, thật đó.

Sao khi nghe điện thoại xong Takemichi có chút chần chờ, cậu nhìn Hinata một chút rồi hỏi: "Bạn anh gọi ra gặp nó một tí, chúng ta đi một chốc rồi về nha? Hay anh đưa em về trước rồi quay lại?"

"Đi thôi, em cũng muốn biết Takemichi dạo này kết bạn với ai. Mà gần đây em có nghe nói anh có giờ cấm cửa, hai ta cùng đi thì anh sẽ về sớm tí." Hinata háo hức.

"Tên to con hôm bữa ấy, lần trước hẹn tớ đi đạp xe, lần này không biết ban đêm rồi muốn ngắm sao hay ngắm trăng nữa, cậu ta bảo tới đền không lẽ là để thực hiện nghi thức gì mờ ám sao?" Takemichi xoay người đi về tiệm gửi cây đàn của mình lại rồi quẹo qua tiệm bánh ngọt gần đó mua một hộp bánh to to, cùng Hina đi đến chổ hẹn. Chuyện người ta là trùm băng đảng bị cậu quên mất rồi.

Hinata cười vui vẻ: "Thú vị vậy sao?"

.

"Thú vị vậy...sao?" Takemichi xách túi bánh hoang mang.

Dọc đường đến đây có thể thấy mấy tên chạy xe phân khối lớn mặt một bộ đồ màu đen giống hệt nhau rồ ra chạy ngang mặt cậu. Takemichi chợt cảm thấy bụng hơi hơi cuộn lại, cảm giác nhói nhói từ sâu bên trong như muốn nôn vậy nhưng vẫn cố nén khó chịu mà đi tiếp.

Hinata cũng thấy hơi bất thường, quay sang hỏi Takemichi: "Hẹn ở đây thật á?"

Cậu gật đầu rồi nhìn xung quanh.

Cô nhìn đám người chạy mô tô rồi lại nhìn biểu cảm rất kì cục của Takemichi mà có chút lo lắng: "Hình như là triệu chứng phát bệnh của anh đấy Takemichi, hay là chúng ta quay về?"

Takemichi xua tay:

"Ổn mà Hina, sắp tới rồi mà quay về thì kì lắm. Huống chi anh hơi chán việc mình cứ bị ảnh hưởng bởi mấy thứ này, tốt nhất lấy độc trị độc thử xem tiếp xúc nhiều có hết không. Dù sao cũng đâu phải triệu chứng gây đau đớn gì đâu, chỉ là chóng mặt, muốn nôn, tim đập nhanh, cảm xúc tiêu cực tăng mạnh thôi. Chưa kể ngoài việc bị tăng nhịp tim và cảm xúc tiêu cực ra, mấy triệu chứng còn lại đều là ảo giác hết." Mấy chuyện này dù sao cậu cũng quen chịu đựng, có bị thêm một chút cũng chẳng sao.

Hinata cạn lời, hình như càng nói nghe càng nghiêm trọng đó.

"Oẹ..."

Và ổn của cậu là đỡ gốc cây ven đường rồi nôn khan vài cái.

Hinata vỗ lưng của cậu, "Còn nói là không sao?"

"Anh ổn, thật sự! " Takemichi trấn an cô.

Hinata lấy trong túi một chiếc khẩu trang đưa cho Takemichi: "Đeo cái này vào đi, bên trên có thấm tinh dầu bạc hà, sẽ giúp cậu đỡ khó chịu hơn đó!"

"Hina chu đáo thật, haizzz có vẻ mình đến nhầm nơi rồi, chúng ta đi về thôi." Cậu bịt khẩu trang lên rồi nắm tay Hina xoay người định bỏ đi thì một vài tên trong đám người chạy xe mô tô lúc này chạy đến đây, vẻ mặt cau có khó chịu làm Takemichi nhíu mày.

"Mày nhìn gì hả? Mau biến đi thằng khốn!"

"Mày muốn gì hả thằng nhãi, tao sẽ giết mày!"

Hinata nghe đến từ giết thì phản ứng định bịt tai Takemichi lại nhưng đã chậm, Takemichi sẽ bị quá khích khi nghe có người đòi giết cậu hoặc bạn cậu. 

Thôi xong!

Takemichi khựng người lại vài giây rồi ngước mắt lên nhìn mất tên hùng hổ chắn đường.

"Tôi được gọi đến đây thôi. Mà anh vừa nói sẽ giết tôi hả? Đến đây, thử dùng bàn tay của anh xé rách cổ họng và nhổ dây thanh quản của tôi đến nỗi không thể phát ra âm thanh cầu cứu đi. Phải thật đau vào nhé, nếu tôi không đau thì sẽ phiền lắm đấy..."

"Đây là nơi họp mặt của Touman... Mày vừa nói cái gì?"

"Tôi nói anh thử-

"Mày có phải là Takemichi không?"

Một cậu trai tóc tím xuất hiện đặt câu hỏi và cũng ngay lúc đó Hinata kéo mũ trùm đầu của Takemichi lên thật nhanh rồi đạp cậu một phát loạn choạng chúi về phía trước mặc kệ cậu trai tóc tím đứng đó. Chiếc áo khoác đang mặc khá là dài và to nên cái mũ trùm che gần nửa khuôn mặt cậu.

Cậu ấy bị hành động chen ngang hoặc tập trung vào thứ gì đó sẽ mất đi nhận thức  về cảm giác tiêu cực, bị khiêu khích hoặc đau đớn do ảo giác.

Kết quả là Takemichi mất đà lại mất tầm nhìn nên nện một phát vào ngay lồng ngực của Mitsuya.

Xong việc cô mỉm cười dịu dàng trả lời thay bạn mình: "Đúng rồi! Cậu ấy là Takemichi đó!"

Mitsuya mắt chưa nhìn kịp động tác của cô bạn tóc hồng thì ngực nhiều ra một Takemichi, bất đắc dĩ phải đỡ người anh có chút hết nói nổi. Mitsuya vừa ôm lấy Takemichi vừa dùng chân đá vào mông tên vừa hùng hổ với cậu, thầm nghĩ sao người trong ngực mình mềm quá vậy.

"Sao mày dám đe doạ khách của tổng trưởng hả?"

Tên kia lập tức cúi người rối rít: "Em xin lỗi ạ!"

Trong ánh mắt kinh ngạc của mấy tên đàn em, Mitsuya lay nhẹ người trong ngực của mình: "Nè không sao chứ? Cậu đứng lên được không?"

Nhớ là chỉ đập nhẹ vào ngực mình thôi mà sao mềm oặt luôn vậy?

Takemichi chỉ bị đập nhẹ nhưng mà di chứng lúc nãy cộng thêm việc cảm xúc lên xuống quá nhanh làm cho cậu choáng váng không thể đứng vững.

Hinata thầm thở phào một chút, bệnh của Takemichi không thể trị hết nhưng có thể kiềm chế một chút. Nếu cảm xúc của cậu bị kích động sẽ gây ra phản ứng tiêu cực khác nhau, trong lúc đó chỉ cần làm cho Takemichi bị choáng váng chóng mặt hoặc ôm siết cậu vào lòng thì sẽ nhanh chóng ổn định lại. Cái đầu là làm mất cảnh giác, cái thứ hai thì bác sĩ tâm lý nói liên quan đến chuyện mất tích mười bốn ngày.

Cô đến gần, cười ngại ngùng với Mitsuya: "Cậu ấy lúc nãy có chút mệt, lại bị tôi vô tính ngã trúng nên giờ có vẻ không ổn lắm. Cậu bạn tốt bụng này có thể ôm cậu ấy một lúc không? Takemichi đi không nổi đâu..."

Tôi thấy cô có giống té ngã đâu, rõ ràng xô người ta mà? Có lẽ quan hệ người yêu không hoà thuận, thật đáng sợ!

Mitsuya nghĩ đến đó âm thầm rùng mình, trên mặt nở nụ cười lịch sự: "Được thôi, cũng đâu thể để bạn nữ dìu một tên con trai to lớn được..." - Hình như không to như mình nghĩ ha? Anh cảm thấy tư thế có chút khó khăn nên quyết định bế cậu bạn này lên luôn.

Thế là trong một vài giây phút mất đi ý thức, Takemichi bị Mitsuya bế một đoạn không ngắn trong tầm mắt khiếp sợ của thành viên băng đảng.

Mikey ngồi trên xe nghe tiếng bước chân thì tưởng người mình mong đợi đến. Vừa quay sang thì nhìn thấy người nào đó nằm gọn trong lồng ngực Mitsuya.

Cậu ta định lên tiếng thì Takemichi bật dậy lao đến gốc cây gần đó nhưng bị Hinata kéo lại: "Đừng có nôn nữa, không có gì trào ra được đâu, cứ như vậy chỉ tệ hơn thôi. Ráng nhịn nào, lúc nãy em khuyên mà không nghe, giờ anh tự làm tự chịu."

Mikey và Draken bị động tác của Takemichi doạ giật mình hai mắt nhìn nhau. Cả hai ăn ý xuống xe đi đến chổ Takemichi.

Draken đứng đối diện Takemichi, đưa tay nhấc mũ trùm đầu lên một chút rồi dùng tay nâng cằm cậu lên. Thiếu niên bịt khẩu trang chỉ lộ ra một đôi mắt xanh ửng đỏ có chút ướt nhìn qua yếu đuối như vừa bị bắt nạt thảm. Hắn nhíu mày định nói gì đó nhưng chủ nhân của cặp mắt kia lắc đầu ý bảo mình không sao, lại dùng cánh tay đang ở không của mình giật giật áo của Draken muốn hắn buông cậu ra nhưng hắn không buông mà còn để cậu dựa vào ngực mình.

Bên cạnh Hinata là Mikey, cậu ta do dự một chút rồi hỏi: "Có chuyện gì với Takemichi vậy?"

"Hờ vào ngay ổ luôn rồi, hết cứu!" Hinata cắn móng tay lầm bầm nhỏ trong miệng.

"Hả?" Mikey không nghe rõ nên hỏi lại.

Lúc này Hinata mới hoàn hồn, cô chỉ chỉ vào Takemichi: "Cái con người đó bị-

Chưa kịp nói hết thì Takemichi đã vội chen vào: "Tôi..ơ...tôi bị ốm nghén tí!"

Sợ nhất là không gian rơi vào im lặng.

"Khụ! Khụ! Ý là tôi chỉ bị buồn nôn khi ăn phải thịt bò thôi..."

Hinata ôm trán, Take-kun lại bắt đầu trở nên ngốc nghếch sau sang chấn rồi. Cô nghe thấy giọng nói của Takemichi đỡ run hơn thì biết chắc cậu ổn nên thở phào một hơi.

Takemichi loạng choạng ra khỏi lồng ngực của Draken, quái, rõ ràng tình trạng mới nãy tệ cực kì nhưng khi ở gần mấy người này thì đột nhiên tự như bong bóng mà bể hết.

"Tôi ổn rồi, khụ!" - Cậu kéo mũ áo xuống cho có không khí tươi mới tràn vào, mùi hương bạc hà nhẹ nhàng câu lấy những người đứng gần đó.

Draken định tới đỡ cậu nhưng Mikey đã nhanh chân khoá mình vào người Takemichi.

"Oi thằng chibi kia, cậu ấy đang không khoẻ, đừng có như vậy nữa!" Nói rồi định đi lên tách hai người ra nhưng thiếu niên tóc đen xua xua tay.

"Không sao đâu, cậu ấy làm đệm cho tồi cũng được" Chủ yếu vì Draken to cao quá sẽ rất nổi bật mà bị nhìn chằm chằm, Manjiro thì khác, thấp hơn cậu, chút nữa ổn thì quăng cậu ta đi chổ khác.

Thấy cậu từ chối, Draken nhíu mày nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Hắn hướng về phía sau gọi to: "Này Ema!

"Vâng?" Một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu vàng xuất hiện, hình như có chút quen thuộc nhưng Takemichi không nhớ rõ cô ấy là ai.

"Đây là bạn của Takemichi, hãy bảo vệ cô ấy."

Thiếu nữ tóc vàng lười biếng đáp: "Đã rõ!" rồi đi đến cạnh Hinata.

Do bị Mikey che khuất tầm nhìn cộng thêm việc Takemichi mang khẩu trang nên Ema không nhìn thấy rõ mặt cậu, nếu không thì đã nhận ra khách của anh trai lại là người quen của mình.















Góc xàm xí:

Một ngày họp bang nào đó:

Takemichi: Tao ốm nghén.

Vào lần giao chiến nào đó:

Draken: Đừng có chạm vào Takemichi, đánh người mang thai là thằng hèn đó.

Mikey: Sao mày dám động vào Takemicchy và con của tụi tao!

Mấy đội trưởng & đội phó của Touman: Bảo vệ người đang mang thai đứa con của mình là chức trách của tụi tao!!!

Đám người đối diện bị đánh lên bờ xuống ruộng: Tên đó là con trai mà????

Takemichi: Có thôi đi không...




















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro