Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu em từ miếng đầu tiên: Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày.

.


.

Sau khi bản thân đã đỡ hơn, nhìn xung quang đầy người mặc cùng kiểu quần áo, Takemichi giật giật góc áo có chút muốn tìm cái lỗ chui xuống vì ăn nói tào lao. Xin mọi người quên đi mấy câu dại dột lức nãy đi mà huhu.

"Nè, hai người họp bang thì kêu tôi đến làm gì?"

Takemichi kề sát tai Draken hỏi.

Lúc này mới nhớ ra Manjiro là ông chủ của một băng đảng đua xe, cậu có chút hối hận muộn màng. Cứ tưởng rủ nhau đi chơi, ngắm cảnh như hôm bữa ai mà ngờ lại có chuyện họp hành ở đây, còn đông bất lương như vậy... (Mikey oyabun ;> )

Mikey thấy cậu đứng vững liền dựa hết trọng lực của mình vào người cậu, có chút tủi thân nói: "Nhớ cậu, muốn gặp một chút. Đã mấy ngày rồi chúng ta không có gặp nhau, tôi tới tìm cậu thì toàn thấy bạn cậu nói không có trong lớp."

Mấy người ở gần nghe vậy cứ thấy có chổ nào sai sai, tổng trưởng hệt như đang hỏi bạn trai tại sao lại lạnh nhạt với mình vậy. Tất cả nghĩ vậy rồi cùng nhau rùng mình, thật đáng sợ thật đáng sợ.

"Đừng có làm nũng như vậy ở nơi đông người Mikey, mày làm cho những người khác thấy ghê tởm còn Takemichi thì khó xứ đó." Draken định xách Mikey ra chổ khác nhưng bị Takemichi ngăn cản.

Cách lớp khẩu trang, đôi mắt xanh kia cong cong nói cho người khác biết chủ của nó đang vui vẻ.

"Không sao đâu, ôm một chút thôi tôi cũng đâu mất đi miếng da miếng thịt nào. Cậu ấy thích thì cứ để cậu ấy dính đi."

Chủ yếu là Mikey ở gần vậy làm cậu giảm bớt chuyện buồn nôn. Vừa nãy dựa vào Mitsuya cũng có cảm giác này, cả Draken nữa nhưng người đầu mới gặp mặt một lần, người cuối thì rất khó để nhào vào lòng người ta. Chỉ có Mikey là chủ động dính lên người cậu, không cần bản thân tìm cớ thể thân cận.

Draken nghẹn nghẹn cuối cùng hơi bực bội gãi đầu: "Cậu đừng có hùa theo tên chibi này, cứ nuông chiều cậu ta như vậy sớm muộn gì cũng được đàng chân lên đằng đầu!"

Câu này quen ghê, Draken hình như không chỉ nói một lần nhỉ? Takemichi nghiêng đầu nhìn tên nhóc lùn hơn mình mấy cm thầm nghĩ lẽ nào đây là một tên tâm tư thâm trầm giả vờ đáng yêu.

Mặc kệ ai đó đang bực tức, Mikey ôm Takemichi thật chặt, nhón chân định đặt cằm lên vai nhưng không đủ chiều cao đành bỏ cuộc, chốc lát lại dụi dụi vào cổ, chốc lát lại đưa tay nghịch nhúm tóc được buộc phía sau rồi vuốt nhẹ sống lưng thiếu niên.

Người bị sờ mó không tỏ ra khó chịu khi bị một tên con trai ôm mà còn xoa xoa đầu Mikey như xoa đầu cậu em trai làm nũng.

Nếu mấy tên bị Mikey đánh trước đây nhìn thấy hình ảnh này sẽ rơi tròng mắt ra ngoài. Đó nào phải Mikey bất bại, đó là một con mèo đang khao khát được cậu trai kia vuốt ve.

Phó tổng trưởng ở bên cạnh mặt có chút đen, không thèm quan tâm tới tên lùn chibi mà hét lớn gọi mọi người: "Tập trung lại nào, chúng ta bắt đầu họp thôi!"

Mikey nghe vậy chỉ đành buôn người ra mà đi theo Draken, không quên dặn dò Takemichi đi theo phía sau mình. Sau cậu nữa là những phân đội trưởng và phân đội phó, đứng trước từng phân đội của mình. Takemichi thì đứng ở phía trên, cùng với Draken và Mikey.

Nhìn mấy khuôn mặt lạ lẫm lại có chút thân quen ở phía dưới, Takemichi suy tư gì đó rồi híp mắt quét qua từng người một từ trên xuống dưới thân thể của họ rồi thở dài thườn thượt trong sự khó hiểu của mấy phiên đội trưởng lẫn phiên đội phó.

Cậu thu lại tầm mắt rồi bắt đầu đánh giá mái tóc của những thành viên bình thường, tiếc là trong số đó cũng không có màu sắc mà cậu muốn thấy.

Cái nhìn của Takemichi rất có cảm giác, bị nhìn như vậy hệt như bản thân bị lột hết đồ trước mặt mọi người rồi mặc cho ánh mắt đó liếm láp từng nơi trên cơ thể. Tất cả rùng mình, nhất là khi bị nhìn phía nửa thân dưới.

Takemichi thất vọng tràn trề, cả người nhanh chóng ỉu xìu xuống đầy chán nản sau khi thị dâm hàng tá người. Nhưng mấy người bị cậu nhìn không cảm thấy giống cậu.

"Cậu ta vừa nãy nhìn chúng ta như vậy là ý gì?"- Tóc kẹo bông gòn hồng cưởi toe toét.

"Ai mà biết chứ! Tự nhiên nhìn người ta rồi thở dài? Muốn ăn đấm thì xíu nữa nói thẳng anh đây sẽ đáp ứng!"- Tóc đen dài mượt mà cảm thấy bị khiêu khích.

"Baji-san, em bị cậu ta nhìn đến nỗi lên da gà luôn rồi!"- Đầu nấm vàng xoa xoa cánh tay mình.

"Nhìn yếu ớt như vậy một cú đấm cũng không nhận nổi ấy chứ, vừa nãy cậu ấy trông có vẻ như sắp khóc vậy. Tao nghĩ tụi bây không nên bắt nạt người bệnh đâu."- Tóc dài nhưng màu trắng mang khẩu trang nói.

Người cũng nhìn thấy cảnh này là Hinata đứng bên ngoài cùng Ema. Cô nhìn Takemichi nổi hứng thì hết nói nổi cậu bạn thân mình.

Ema bên cạnh thấp giọng hỏi: "Bạn trai nhỏ của cậu nhìn gì vậy? Mấy tên phía sau bị cậu ấy nhìn đến nổi bực bội rồi kìa!"

"Hết nói nổi cậu ta luôn, Takemichi chắc là đang tìm mái tóc màu xanh lá cây đó."

"Tóc xanh lá cây thì làm sao?"

Hinata nhớ tới chuyện của quá khứ khoé môi không nhịn được giật giật, "Tóc xanh lá cây ấy hả, có 90% người tóc xanh lá cây mà Takemichi từng gặp là biến thái nên cậu ấy tò mò một băng đảng thế này có biến thái ở trong hay không thôi."

"Biến thái tóc xanh lá cây sao?" Ema suy nghĩ đến người giúp cô tránh khỏi tên biến thái ở gần quán karaoke cũng nói y hệt vậy, không khỏi nhìn Takemichi vài lần.

Phía bên này Takemichi chán muốn ngủ thì Mikey nói đến một băng đảng tên Mobius.

Mobius là cái gì nhỉ?

"Giải thích cho cậu ấy đi Mitsuya." Draken nói với Mitsuya bên cạnh.

"Ừm." Mitsuya là người vừa nãy đỡ cậu lúc ở ngoài kia.

"Mobius là một băng đảng kiểm soát Shinjuku lâu đời hơn chúng ta hai thế hệ."

Takemichi nghiêng đầu, môi tự động thốt ra câu hỏi: "Không phải băng của mấy cậu kiểm soát khu này hay sao?"

"Cậu không biết tên băng đảng của chúng ta hả? Touman là Shibuya, Shinjuku là chuyện khác. Hơn nữa Touman còn là một bang mới." Mitsuya kiên nhẫn giải thích cũng nhận ra cậu trai đáng yêu này không biết tên của Touman.

"Ừm...là bang của mấy cậu. Tôi không phải là bất...khụ! Chỉ là một học sinh bình thường bị bắt nạt rồi được Manjiro cứu thôi." Takemichi cách khẩu trang sờ lên mũi mình, hai mắt híp lại như đang cười.

"Về vụ giao chiến-

"Bốp!"

Một cú đá vào lưng làm Takemichi ngã xuống đất. Một cậu bạn hơi căng tròn tí đứng ngay sau lưng cậu, là tác giả của đòn vừa rồi.

"Mày là Hanagaki hả?" Cậu ta trừng mắt nhìn Takemichi.

Giật mình, cứ tưởng mình đứng hết nổi rồi chứ.

Takemichi thở dài định đứng lên thì một khuôn mặt dựa sát vào làm cậu hết hồn.

"Mày được Kiyomasa chăm sóc nhau trong vụ đánh nhau ngầm à?"

"Đúng vậy đấy thì sao?" Cậu đứng lên hỏi ngược lại.

Cậu bạn béo lên tiếng: "Mày định cầu cho bọn tao thua chứ gì?"

"Cầu? Ra mấy cậu là cấp trên của gã cao lớn có sẹo trên mày đó." Takemichi cong mắt cười sau lớp khẩu trang, hoá ra là vậy. "Nếu như tôi không muốn Touman thắng thì xuất hiện ở đây làm bao cát cho mấy trăm người trút giận à?"

Mitsuya thấy tình hình không ổn thì nắm tay Takemichi kéo ra phía sau mình, thầm trách mình chậm chạp, cậu ấy mới nãy yếu ớt như vậy còn bị Pa đạp cho một cái thì làm sao chịu nổi chứ.

"Dừng lại đi! Đừng có gây sự với khách của tổng trưởng. Vụ của Kiyomasa sẽ không sao hết nếu hắn không lấy danh nghĩa Touman tổ chức mấy vụ đánh nhau như vậy! Mày không thấy cậu ấy mới nãy suýt ngất hay sao mà còn đạp người ta hả?"

Takemichi ở phía sau thầm nghĩ, ra gọi là tổng trưởng chứ không phải là ông chủ.

Người được gọi là Pa cau có: "Hả? Tao đéo biết chuyện đấy vì tao là thằng ngu đấy!

Cậu cao gầy cũng hùa theo: "Pa-chin não nhỏ đấy thì sao?"

Mitsuya tức giận quát: "Nếu mày không biết thì đừng có sồn sồn lên, còn đá người ta nữa, mày-

"Trật tự!" Draken đi tới nói rồi quay sang Takemichi, "Xin lỗi, cậu ta giờ có hơi bức xúc."

"Bạn thân của cậu ấy đã bị đánh bại bởi Osanai của Mobius, suýt tí nữa bạn gái của bạn thân Pa bị cưỡng bức tập thể bởi mấy tên đó. May là có người tới giúp nếu không hậu quả khó mà nói được..." Mitsuya giữ nguyên tư thế nắm tay cậu mà nói.

Takemichi ngẩn ngơ nhìn giày mình gật đầu tỏ vẻ đã biết và khoan dung cho cậu bạn mập mạp.

Thấy vậy Draken không tự chủ được xoa đầu Takemichi, làm cho mái tóc được buộc lại xoã ra hệt ổ gà.

Takemichi trừng mắt nhìn Draken một cái rồi quay người đi ra chổ khác. Mitsuya xoa xoa cằm nhìn theo cậu một cách nghi ngờ, bị một người nặng như vậy đá vào lưng không phòng trước chắc chắn rất đau nhưng người đó một tiếng kêu cũng không có, cậu bạn tên Takemichi này mạnh mẽ thật đấy.

Hồn nhiên không biết mình bị nghi ngờ, Takemichi tiến lên phía trước hóng hớt chuyện nhà người ta.

Pa-chin đến gần chổ Mikey đang ngồi, nắm chặt bàn tay của mình: "Chúng hơn chúng ta hai thế hệ, tao cũng không thể chỉ vì vậy mà làm Touman phải đứng ra vì tao. Thật sự làm phiền mọi người nhưng tao cay cú lắm Mikey!"

Takemichi vừa buộc lại tóc mình vừa nghĩ Pa-chin cũng tốt đó, rất biết nghĩ cho bạn bè chứ không phải bất chấp hi sinh tất cả để đạt được mục đích.

"Đó không phải là điều tao hỏi. Đánh hay không?"

"Đánh chứ! Tao muốn đấm bọn nó ra bã!" - Pa-chin hét lên.

Mikey mỉm cười rồi đứng lên la to: "Vậy mọi người ở đây có ai nghĩ giúp bạn của Pa là phiền phức không?"

Đám đông lấy sự im lặng làm đáp án cho câu hỏi của tổng trưởng.

"Không ai hết! Xử bọn Mobius thôi!" Miikey giơ nắm đấm của mình lên, mọi người cũng hưởng ứng theo cậu ta tạo ra một bầu không khí phấn khởi kì kạ.

Mà kẻ duy nhất không hợp với hoàn cảnh là Takemichi đang cố thu mình lại hết mức cho đỡ bơ vơ giữa dòng người.

"Ngày 3 tháng 8 quyết chiến ở lễ hội Musashi." Cậu ta nói với khuôn mặt phấn khích.

Thịch!

Tim Takemichi đập hẫng một nhịp khi nghe thấy câu nói đó, cơ thể cậu tự động tìm kiếm một bóng hình cao lớn trong vô thức. Mãi không thấy Draken, máu của cậu dồn về tim bằng một tốc độ cực nhanh rồi lan ra khắp nơi trên cơ thể, cậu cảm giác mình có chút đứng không vững, vừa mất thăng bằng suýt ngã thì lại va vào lồng ngực của ai đó.

Ngước mắt lên chạm vào đôi mắt của người kia, Takemichi mới cảm thấy cơ thể của mình ổn lại, cái tên Draken này nãy giờ ở ngay phía sau cậu.

"Cậu có thật sự ổn không? Từ nãy tới giờ cậu cứ như thể muốn ngất đi vậy, không lẽ phát sốt sao..." Nói rồi áp trán của bản thân lên trán cậu một cách tỉnh bơ.

"...Cũng không có phát sốt, hay qua bên kia ngồi nghỉ tí đi?"

Takemichi biết rõ cơ thể mình về bệnh trạng lẫn vài dấu hiệu phản xạ vô điều kiện khi nhận thức được một sự việc quan trọng ở tương lai. Mấy năm trước cũng nhờ việc cơ thể phản xạ về tương lại mà cứu được vài người, nó chính là một món quà, cũng là một lời nguyền.

"Không sao, tại ăn nhầm đồ không thể ăn nên dạ dày khó chịu thôi, đừng lo lắng."

Draken nhíu mày, "Có cần tôi đưa cậu về nhà không?"

Takemichi xua tay, "Tôi phải đưa Hinata về nhà nữa nên không phiền cậu đâu. À nhắc mới nhớ!" - Cậu đi sang chổ của Hinata nhận lại túi đựng hộp bánh mà vừa nãy mình mua (dưới cái nhìn như cạo mấy lớp da của Ema) rồi đưa cho hai người.

"Vừa nãy có mua một ít bánh ngọt cho hai cậu, không nghĩ là bạn của hai người cũng ở đây nhưng may là đủ cho tất cả mọi người. Ở lại vui vẻ, tôi phải đưa Hinata về trước 8 giờ 30 nên xin phép đi trước nha." Nói rồi liền dắt Hina bỏ chạy trước khi đội trưởng các phiên đội kịp đi đến.

Vì thừa biết ánh nhìn trần trụi vừa rồi đắc tội người ta nên chạy là thượng sách thôi.

Cả hai đi được vài phút thì các đội trưởng đội phó đều tập trung. Draken đá vào mông Mikey bảo cậu ta mở hộp bánh chia cho mọi người trong khi Mikey ôm khư khư lấy nó với lí do: "Takemicchy mua cho tao, của tao của tao của tao!"

"Gì vậy? Tên nhóc vừa rồi là ai?" Mucho nghiêm túc, việc của gã là xác định mọi thành phần xuất hiện cạnh tổng trưởng của mình.

"Một người bạn mới của tụi này thôi, cậu ấy yếu lắm không biết đánh đấm gì nên đừng có doạ sợ người ta đó!"

Draken nghe tên khổng lồ cao hơn mình hỏi thì trả lời với khuôn mặt nghiêm túc. Hắn lo Takemichi sẽ thấy sợ hãi, ừm, vì Mucho khá là bặm trợn nên sẽ doạ cậu ấy chết khiếp. Hơn nữa mấy tên này ai cũng bạo lực hết, nhìn cái dáng vẻ chạm vào là tan của Takemichi, Draken thấy vẫn nên cho cậu một đặc quyền không đùa giỡn mạnh tay thì hơn.

Smiley cùng Angry đã đi đến cạnh Mikey. Cậu trai tóc hồng đào chỉ vào chiếc hộp trong lòng Mikey: "Bắt quả tang tổng trưởng định ăn mảnh nha, có gì ngon phải chia cho anh em biết không?"

Bên cạnh, em trai Angry của cậu ấy khuyên ngăn: "Anh, đừng có giành ăn với Mikey!"

"Hừ! Mơ đi, đây là Takemicchy mua cho tao!"

Sanzu tháo khẩu trang xuống nhìn Mikey rồi quay sang Draken: "Vừa nãy cậu ta bị cái quái gì mà nhìn tụi tao với ánh mắt quái dị quá vậy?"

Draken lắc đầu: "Tao đâu có biết, quái dị như thế nào?"

Cậu tóc vàng đầu nấm xoa xoa tóc: "Thì kiểu... cậu ta cứ đảo vài vòng từ đầu xuống chân bọn này, cứ như thể tụi tao không có mặc quần áo vậy..."

"Hừ! Chưa chi đã chuồn đi mất, cũng khá là nhanh nhẹn đó. Nếu nó chậm thêm vài phút tao sẽ cho nó biết thế nào là cú đấm sấm sét!" Baji đấm hai tay vào nhau ra chiều đe doạ.

"Đã nói là không được đánh cậu ấy hiểu không cái tên này!" Mitsuya nhắc nhở.

Pa-chin và Peyan định xin lỗi vì cú đã vừa nãy nhưng người đã chạy mất tiêu rồi nên có chút tiếc nuối.

Cũng không hiểu sao tất cả cốt cán của Touman có một suy nghĩ không thể để người kia bị thương nhưng nhanh chóng xua tan sự bối rối này khi Mikey chịu chia bánh cho mọi người.

Là một hộp macaron xinh xắn vừa đủ cho mỗi người một cái.

Mitsuya cầm một chiếc bánh nhỏ xíu trên tay mỉm cười: "Cậu ta tốt bụng thật!"

"Hừ!" Mikey dỗi muốn xỉu nhưng không thể làm gì khác ngoài việc chia bánh, rõ ràng là mua cho cậu ta mà.

"Đúng đó đúng đó, tao cũng muốn làm bạn với cậu ta." - Smiley

"Em cũng vậy."

Bên này người được nhắc đến không khỏi hắt hơi một cái trong cái nhìn đầy sự lo lắng. Takemichi tiễn cô bạn vào nhà rồi đi về thầm nghĩ bản thân sao mà cứ bị xem như mỏng manh dễ vỡ lắm vậy.

Tất nhiêu cậu đâu biết với một hộp bánh và sở thích tặng đồ ăn của mình thành công mua được thẻ người tốt của cốt cán Touman. Và tương lai còn mua được hơn một trái tim.













Sở thích tệ nạn của Hanagaki-sama: ăn nói linh tinh, lừa gạt, giả vờ yếu đuối, cố chấp với màu tóc xanh lá cây, thích thị dâm người khác dù bản thân cũng không biết điều đó và rất nhiều thứ khác còn tệ nạn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro