Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của Takemichi, let's go~

.

.

Mảnh rèm treo trước cửa sổ cũng không thể cản nổi tia nắng khi trời sáng, xuyên qua từng sợi vải dệt mà hắt lên bóng hình đang dựa vào giường mà ngủ.

"Tsk ai lại đi mua cái màng cửa sổ mỏng dính này gắng cho mình vậy?" Mở đầu buổi sáng của Takemichi là việc nhìn thấy mình còn chưa kịp leo lên giường đã ngủ mất, cậu ngẩn ra một chút vì khó tin.

Vì vài lí do mà cậu cũng không biết, Takemichi thường hay ngủ không đủ giấc. Hôm qua được ngủ tận 12 tiếng, cảm giác bao nhiêu mỏi mệt tiêu tán hết, tuy nhiên nó lại làm cho cậu có chút lười biếng.

"Alo, em không đến làm hôm nay nhé. Lười quá ạ!" Cậu gọi đến chổ làm thêm của mình xin nghỉ và được đồng ý kèm theo gần tám mươi câu chửi vì thất hứa.

Vừa nghe điện thoại vừa đánh răng nên giọng có chút dính dính: "Em ủ uên ấy à, ọc ọc ọc, thức dây nhìn đồng hồ đã là 9 giờ 4 phút. Tiền bối không thấy bất ngờ vì chuyện đó không?

Bên kia đầu dây vang lên tiếng mắng như muốn đấm vào tai:

"Cút hộ anh mày, không thân! Đừng có mà vừa làm này làm nọ vừa nói chuyện với tao ok? Gọi cho Sasaki gửi đến chổ anh một phần yakisoba dùm, nhớ ăn sáng không thì anh sẽ nói với cha mẹ nhóc. Bận tối mặt rồi đây này aaaaaa...."

"Em gọi cho anh không phải để nghe than vãn đâu, chốc nữa sẽ đi cọ cơm hàng xóm. Bye bye~"

Thay một bộ đồ thoải mái và buộc phần tóc để dài lên, Takemichi chán muốn chết mà dọn dẹp ngôi nhà của mình. Phòng cậu khá rộng, màu chủ đạo là màu xanh dương và trắng cho cảm giác tươi mát không gò bó. Cạnh giường là một kệ sách lớn chứa đầy các thể loại sách mà người khác mua cho cậu: canh gà cho tâm hồn của Yamagishi, yêu đời lạc quan của Akkun, shoujo manga hường phấn của Takuya, tạp chí khiêu dâm, truyện hentai của Makoto, hướng dẫn gấp giấy origami, truyện cổ tích của trẻ con, tạp chí thời trang và ti tỉ chủ đề khác của những người khác.

Tất nhiên nội dung của chúng không bao giờ có những hành vi bạo lực, thù ghét và giết chóc. Cậu bị cấm tiếp xúc với những văn hoá phẩm như vậy nhưng nhìn đống sách Makoto tặng mình, Takemichi thầm nghĩ sao mẹ không cấm luôn mấy thứ tệ nạn này chứ.

Sau khi dọn giường và kệ sách Takemichi đi đến tủ trưng bày ở góc bên kia bắt đầu lau chùi sơ sơ kính thuỷ tinh, bên trong có rất nhiều mô hình khác nhau. Cậu khá may mắn nên luôn đập blind box trúng đồ limited nhưng đa số không phải kiểu mình thích nên sẽ đem bán những mô hình đó cho người muốn chúng. Việc này mang lại kha khá tiền tiêu vặt cho Takemichi.

Tiếp theo đến bàn học, góc học tập có một cái giá treo nhỏ, bên trên có vài con hạc giấy do chính tay cậu gấp được xuyên dây và treo lủng lẳng với những chiếc chuông gió, vòng bắt giấc mơ. Nhỏ thôi nhưng rất đáng yêu, chưa kể mấy con hạc giấy này quan trọng lắm, à phải gấp thêm ba con nữa mới được.

Nói là làm, Takemichi lấy bút viết vào ba tờ giấy có màu trắng rồi gấp nó lại, nhanh chóng xuất hiện ba chú hạc giấy với hoạ tiết màu đen. Cậu gật đầu hài lòng treo nó lên rồi suy tư gì đó, lấy bút màu tô cho một con hạc giấy có sẵn ở đó.

"Hoàn thành nhiệm vụ của mày rồi nhé <3" Takemichi cong mắt cười. Số hạc màu trắng vẫn còn nhiều, cậu sẽ ở lại nơi này càng lâu.

Khẽ vươn vai mở cửa phòng mình, bắt đầu dọn lại cả cái nhà này trừ phòng nấu ăn bị khoá, mẹ cũng thật là lo lắng chuyện không đâu.

Sau khi dọn đâu vào đấy, nhìn lại căn nhà có màu sắc tươi sáng của bản thân, Takemichi có chút nhức mắt. Loè loẹt muốn xỉu, gu của mấy con người này kì lạ thật đấy.

Đồng hồ điểm 10 giờ đúng, cậu lấy điện thoại nhắn cho anh trai đầu bếp Sasaki nói những gì mà ông chủ hờ dặn dò vừa nãy rồi báo với đám bạn trưa mình sẽ qua ăn chực một chút.

Takemichi bắt đầu nằm dài ra trên thảm phòng khách, chổ này cũng có mấy cái kệ sách to gấp mấy lần cái trong phòng và tất nhiên nó chứa đầy sách. Không biết là ai nói với phụ huynh cậu rằng chỉ cần kiêng trì rót canh gà thật nhiều thì tình hình bệnh sẽ thuyên giảm. Có cái con khỉ khô, mấy cái tên lừa gạt đó hốc không ít tiền của ông bà già. Càng nghĩ càng tức nên cậu xoay lưng về phía mấy cái kệ sách, mắt không thấy tâm không phiền.

Takemichi đưa tay lấy một tấm ảnh nhét dưới đệm sofa ra ngắm, khẽ thở dài.

Đến khi có chuông cửa in ỏi, thiêu niên mới uể oải mọc lên từ mặt đất, lếch tấm thân đói ra rời ra mở cửa. Là cơm!

Thật ra là Takuya.

Đặt hộp cơm tiện lợi vào tay Takemichi, Takuya vỗ vào vai cậu: "Tao mang cơm sáng qua cho mày, dù giờ đang là buổi trưa, làm ơn ăn hộ bố cái đi!"

"Oa~ Cảm ơn cha già!" Takemichi mở hộp ra, đập vào mắt là bữa sáng bling bling lấp lánh cầu kì đẹp đẽ y như cơm của mấy bạn nữ trong lớp.

Takemichi hơi rầu rĩ: " Đáng yêu thế này sao tao dám nuốt chứ..."

Xỏ dép đi trong nhà thuần thục như ở nhà mình, Takuya không buồn quay đầu mà đi thẳng vào bếp.

"Không ăn thì chuẩn bị tinh thần nghe thuyết giáo hoặc tao sẽ gọi cho ba đứa kia đến cù lét mày."

"Vâng!!!"

Do cả hai muốn xem phim nên quyết định ra phòng khách thay vì lên phòng của Takemichi. Dù sao phòng khách cũng là nơi thích hợp để ăn uống mà nhỉ...

"Chọn đại một cái DVD trong cái kệ thứ hai đi, mấy cái kệ khác không phải thứ mình sẽ xem lúc đang ăn đâu, nhất là cái kệ cuối. Trong đấy toàn là R18 không đó." Takemichi ngồi xuống bắt đầu dùng bữa không quên nhắc Takuya đang lựa phim để xem.

"Tao đề nghị nên chọn chương trình truyền hình, vừa ăn vừa xem là tuyệt vời nhất."

"Tao muốn xem phim tình cảm cơ, thể loại tình yêu sướt mướt chút ấy." Takuya từ chối yêu cầu của Takemichi, lấy bộ Romeo và Juliet trong cái nhìn đầy bất lực của cậu.

"Không phải chứ Takuya, xem cái này chắc tao không ăn vào được đâu."

"Thì mày cứ ăn, tao xem là chuyện của tao." - Takuya tỉnh bơ nói.

Múc một muỗng cơm chiên, gắp đậu hà lan, xúc xích và ức gà vào nó rồi cho vào miệng một lần làm hai má của cậu phình lên như chú sóc ngậm hạt. Đến khi nuốt xong cậu mới có chút chần chờ: "Mày...giận tao à?"

Takuya chống tay lên bàn chăm chú vào màn ảnh: "Không, ai dám giận bạn Hanagaki tài giỏi đa nghệ chứ. Vừa có thể đàn, hát, chơi trống vừa có thể đi đánh nhau, một cân mười. Quá hoàn hảo để cho người khác không thể nào giận được mà."

Cậu ấy giận thật rồi...

"Sao mày biết chuyện đó?" Takemichi nhớ mình đâu kể cho ai ngoài... Trăm phần trăm là bị mách lẻo rồi trời ạ, lại mách ngay người đáng sợ quản cậu chặt nhất nữa.

"Đừng hỏi vì sao tao biết, Takemichi à. Tao không có cấm mày đánh nhau nhưng 1vs10 rất là nguy hiểm. Bọn chúng đông như vậy, lỡ có mang theo vũ khí thì sao hả? Dù mày không biết đau nhưng không có nghĩa những tổn thương đó không tồn tại." Takuya quay sang nhìn vào mắt Takemichi, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng lại đượm buồn: "Aiz... Mà tao chỉ nói thế thôi, việc mày cũng đã làm, đâu thể cản được."

Biết là cậu bạn lo lắng cho mình, Takemichi rất vui vẻ. Cậu mỉm cười cốc vào đầu của Takuya một cái: "Takuya ngốc, tao không bao giờ không nắm chắc rồi đi hiến mạng cho đám côn đồ đó đâu. Chắc do người kể cố tình gạt bớt vài chi tiết rồi, lúc đó có Izuku và vài người nữa đi cùng với tao. Mày nên biết mấy senpai của tao thích nhìn Takuya ngốc của chúng ta cuống lên vì lo lắng mà."

"Ăn nhanh đi rồi kể tao nghe có chuyện gì xảy ra, trong năm phút!" Takuya tuy nói chuyện qua rồi nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ. Tiếc là ai đó còn chưa ăn hết phần cơm của mình, đành đợi cậu ăn hết rồi nghe vậy.

Trong căn phòng vang lên tiếng tivi cùng âm thanh nhấm nuốt từ từ của Takemichi, cảm giác yên bình tuyệt vời đến nỗi Takuya suýt ngủ quên. May là Takemichi đã lên tiếng đánh thức cậu chàng.

"Đó là khoảng 7 ngày trước hay sao đấy tao không rõ lắm về thời gian, cái hôm mà đưa Hina về sau đó tao bị Izuku gọi đi ấy. Tao và cậu ta đi đến gần một con hẻm thì thấy chuyện bất bình bèn ra tay tương trợ." Takemichi ngồi kiểu seiza ngoan ngoãn trình bày.

"Chuyện bất bình gì?" Takuya hỏi.

"Ừm...một chàng trai lột sạch đồ bị đánh bầm dập và bạn gái của anh ta đang bị một đám côn đồ xé nát quần áo, mấy gã chuẩn bị làm chuyện kia thì tao đã đi vào và tặng cho mấy thằng đó vài món quà trên xác thịt nho nhỏ. Izuku thì nhanh chóng nhân hỗn loạn mà kéo hai người kia tránh xa chổ của tao, bắt đầu sơ cứu cho hai người. Khi tao thịt xong tụi côn đồ thì đưa hai người kia đi bệnh viện. Tao và Izuku đã lột sạch gần như hoàn toàn phần thân trên của mình để quấn cho bạn nữ kia. Chàng trai thì để vậy cho Izuku vác đi, mấy người khác cũng ở đó."

Takuya nhăn mày, "Vậy đó là lí do hôm sau đi học mày không mặc cái áo thường ngày hay mặc mà đổi thành chiếc áo to lớn có mũ trùm đầu đen kia?"

Cậu gật đầu như giã tỏi: "Đúng đúng đúng òi, cái áo đó tao lột từ một ông anh say xỉn hồi mấy tháng trước. Mà không quan trọng, quan trọng là tao đã cứu được người, không bị thương và sẽ không có lần sau."

Đáng yêu quá! Muốn xoa đầu ghê...

Nghĩ là làm, Takuya xoa mái tóc xù xù của cậu rồi mỉm cười như mẹ hiền: "Tự giác như vậy là tốt, nhớ là không có lần sau nhé bạn Hanagaki."

"Vâng! Cơ mà mày đến đây chỉ để hỏi cái này thôi à?" Cậu nghiêng đầu.

Takuya chỉ chỉ vào hộp cơm đã trống trơn rồi lại chỉ vào cái túi to đùng mà cậu chàng đem tới: "Mang đồ ăn cho mày, sợ mày ờ nhà cô đơn nên đến chơi. Thật ra mấy đứa kia cũng định tới nhưng tự nhiên bận đột xuất, cuối cùng chỉ có mình tao."

Nói xong mở túi ra, bên trong là rất nhiều bánh kẹo đóng gói vị bạc hà, nước ngọt, chocolate truffles, hai hộp dâu tây to đùng.

Loại cảm giác quen thuộc một lời khó nói hết này, Takemichi giật giật khoé miệng đứng lên đi đến chổ tủ gần tivi kéo cái thùng lớn gần bằng cậu ra, chỉ vào trong cho Takuya thấy.

"Tao đã nói là đừng có mua mấy thứ này nữa, hai hộp dâu thì tao xin nhé, mày thấy tao sắp tích trữ được số lượng đủ sống qua kì ngủ đông trong khi không phải là gấu rồi đấy! Thật là, ăn không hết thì phí lắm..."

"Ngại ghê, lúc kịp nhận ra thì tao đã đi khỏi siêu thị rồi, lần sau mua trái cây nhiệt đới cho mày, tháng sau bữa sáng của bạn Hanagaki do tụi tao bao."

"Thôi khỏi, tao tự mua được mà.".

"Không, tao sẽ mua. Một tháng này mày toàn mua bữa sáng cho tao với mấy thằng kia, cứ như vậy cũng không tốt đâu. Đã nói quan hệ bạn bè công bằng mà." Takuya chắc nịch nói, chuyện nhóc lười này mua bữa sáng cho họ đã bị đồn thổi chút đỉnh, nghe rất chướng tai. Cậu chàng sợ nếu Takemichi nghe được sẽ lùng sục người tung tin, lúc đó hết cứu.

Vì từ nhỏ đến lớn có rất ít bạn nên cậu rất bênh người mình, chỉ cần động đến những người nằm trong vành bảo vệ của cậu thì không bao giờ có chuyện chịu thiệt thòi. Nhìn thái độ với Mikey và tên quấy rối Hina thì biết, bạn thì cậu sẽ chiều chuộng còn mấy kẻ tổn hại thì Takemichi đào sẵn huyệt luôn chứ chẳng đùa.

"Ha?"

"Cười con khỉ khô, muốn tao cù lét mày không?"

"Dạ thôi tha em!"

"Này, Takemichi phải chú ý nhiều hơn đó." Takuya nghiêm túc lại.

"Sao mày nói vậy?"

"Tao thấy mày có bạn mới, sẽ có lúc không có bọn tao và Hinata ở cạnh nên không thể ngăn cản được một số chuyện..." Cậu chàng nhìn vào mắt của Takemichi mà lo lắng, dạo này có những giấc mơ rất kì lạ mà đối tượng chính là Takemichi và mấy người của Touman.

Takemichi nghiêng đầu, "Mày không phải chỉ bị một người bơm đểu thôi đúng không? tao hiện tại cảm thấy rất tốt như thể chưa từng tốt luôn á! Đợi tối nay tao đến chổ của Izuku xem thử bao nhiêu người nói xấu tao."

"Cái thằng... Haizzz thôi tao mặc kệ không nói nữa, đi về trông nhà cho phụ huynh đi tán tỉnh nhau đây." Takuya đứng lên vẫy tay tạm biệt. Lúc ra đến của thì nghe thấy tiếng nói trong phòng khách vọng ra.

"Có một số chuyện chúng ta không thể thay đổi được, tuân theo nó là được rồi."

Takuya tức muốn thăng thiên, đóng cửa cái rầm rồi đi mất.

Cứ nói như bản thân trưởng thành lắm ấy.

"Takuya-chan dễ giận thật." Cậu nghe thấy tiếng rầm chói tai thì bóc một hộp sữa chua việt quất bạc hà uống. Suốt hai tiếng đồng hồ Takemichi xử hết đống đồ ăn Takuya mang đến rồi chuẩn bị ra ngoài mua một ít đồ.

Thay một bộ đồ thoải mái, sau đó khoác cái áo hôm bữa mình trấn lột, nhầm, là "đổi" được. Takemichi đi giày thay vì dép lê vì linh cảm chút nữa bản thân sẽ chạy hộc gạch.

Hmmm mình sẽ bị chó rượt sao? Hay là bị ăn cướp nhỉ? Nếu là ăn cướp thì chắc không cần chạy dữ dội vậy đâu, chó rượt có vẻ đúng hơn...

...Cũng không đúng, mình cứ để nó cắn thì việc gì phải chạy nhỉ? Thôi mệt không nghĩ nữa.

Takemichi nhớ đến cây đàn bị mình để lại chổ làm thêm, thầm nghĩ chút nữa ghé qua mang nó về luôn. Nếu nó hư thì còn đỡ, nó mà bị lạc thì cậu thê thảm với chủ nhân trước của nó luôn. Nhưng phải công nhận là nó bền thật, dùng để đập nhiều người vậy mà không sao hết, quả là đồ vật tâm linh có khác. Hai cây bass của mình mà đem đi đập người như vậy đảm bảo tốn tiền ăn bốn tháng trờ luôn.

Nhớ lại lần đầu tiên dùng đàn phang người khác, Takemichi vui vẻ đá hòn sỏi to dưới chân. Thứ này đánh không đau nhưng vả vào mấy kẻ khó ưa rất là sướng, có thể gây ù tai cho người ta, mất nhận thức trong vài phút. Cái khuôn mặt ngu đần khi bị vả của mấy tên trấn lột được test hàng đầu tiên làm cậu cười gần mấy ngày trời.

Thật ra trong một lần đến Shinsekai có đi ngang qua con hẻm kia, một đám côn đồ chặn cậu lại trấn lột tiền. Cậu đưa hết cho chúng rồi nhanh chóng rời đi thì bị kéo lại hành hung một trận.

Chúng vui vẻ đếm tiền rồi cười đùa bước ra ngoài, lúc gần ra khỏi con hẻm thì bị kéo lại. Sau gần nửa tiếng Takemichi bước ra ngoài, cậu mang theo bàn tay trầy xước cùng cả cái cơ thể có nhiều vết thương đến Shinsekai, thành công ăn một tràng giáo huấn về việc để tay của mình bị thương vì đấm người ta, về việc Takemchi thích ăn đấm rồi mới đấm người mấy senpai ở đây tỏ vẻ: sở thích tệ nạn không thể ngăn cản. Hôm đó cậu ngủ lại phòng nghỉ luôn.

Thế là qua ngày hôm sau với hai bàn tay quấn đầy băng gạc của mình, Takemichi mặt lạnh tanh ôm một đống đồ trên tay. Toàn mấy thứ linh tinh: dao điêu khắc, tay đấm gấu, găng tay da và gần mười mấy thứ trời ơi đất hỡi. Cây đàn kia cũng nằm trong số đó chỉ là nó được treo trên lưng thôi. Cuối cùng cậu cất hết chúng vào hộp chỉ để lại cây đàn để hành hung và dao điêu khắc để gọt bút chì.

Chốc lát đã đến nơi cần đến, một cửa hàng tạp hoá ở khá xa, vì muốn giết thời gian nên Takemichi mới đến. Cậu mua một chiếc ô trong suốt, một ít băng bó dùng để sơ cứu vết thương và vài hộp sữa chuối, sữa việt quất bạc hà. Nghĩ nghĩ chốc lát thì mua tám cái bánh kẹp yakisoba và tám lon trà ô long.

Thanh toán xong cậu đi đến một trường luyện thi gần đó, lên tầng hai rồi đập cửa ném túi đựng bánh vào trong sau đó bỏ chạy, thành công nghe âm thanh la hét của mấy người ở trong.

"Lon trà đập trúng đầu tao rồi!"

"Aaaaaaa cái thằng này làm ơn đưa cơm kiểu bình thường đi được không?"

"Sao lại là bánh mì yakisoba chứ?"

"Ông muốn thằng nhỏ ném yakisoba cho văng tứ tung à?"

"TAKEMICHIIIIII!!!!! Chờ đó đi nhóc con!"

Người gây ra tội không hề có thái độ hối lỗi mà còn vừa đi vừa huýt sao, cho chừa cái tội mách lẻo. Đừng tưởng trốn đi thì cậu không biết mấy người đấy ở đâu. Takemichi vui vẻ cầm chiếc ô trong suốt có chút to nhảy chân sáo chuẩn bị đi về thì bị một giọng nói gọi lại.























Lời của Shaman: Cái câu lạc bộ đa trường đa độ tuổi (đa cấp) của Takemichi còn được người trong hội gọi là SeGa hoặc Shinsekai.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro