Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày luyện tập, Hwara bắt đầu cho nó đeo vòng tay. Không phải đồ thường đâu, mà là chì, mỗi cái vòng chì được bọc ngoài 1 lớp titan cứng cáp. Mỗi cái nặng 2kg, 4 tay+ chân thì tổng là 8kg. Chưa kể eo nó còn được bonut thêm 1 túi cát 2 kg nữa. Thành ra nó phải mặc áo khoác suốt dù rằng trời đang nắng chang chang.

Vinny: Cậu béo lên hả?

Mint: Không có.

Vinny: Sao bình thường tớ bế cậu dễ lắm mà, sao dạo này cậu nặng khủng khiếp thế.

Mint: Cậu chê tớ béo à
( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

Vinny: A... Không có! Tớ...tớ xin lỗi.

Mint: Tạm tha.

Minu: Nhưng cậu béo thật mà.

Mint: Á à, thì ra mầy chọn cái chết.

Minu: Blè! Đố anh bắt được em.

Mint: Mầy không thoát được đâu con trai, tu bi con tờ niu.

Vinny: -.-" mấy đứa nhóc này.

(Ad: chắc bây lớn quá hen)

Vào đến lớp nó phi ngay xuống bàn của Jay.

Mint: Jay Jo!

Jay: ... Sao?

Mint: Dạy tui học đi!

Jay: Cậu giỏi nhất lớp còn kêu tôi dạy cho cậu?

Mint: Ờ thì... Tui dốt văn á! Dạy tui Ó╭╮Ò

Jay:...

Mint: Cho 2 bịch wasabi như hôm bữa.

Jay: Đồng ý.

Mint: -.-" "Từ khi nào mà Jay dễ dãi thế nhở?"

Thế là 2 đứa chụm đầu vào học. Nhưng có yên ổn đâu. Cứ cách 5phút nó lại nói lăng nhăng 1 câu.

Mint: Ê cậu thích ăn wasabi lắm hả?

Jay: Ừ.

Mint: Cậu có thích xe đạp không?

Jay: Có.

Mint: Cậu suốt ngày chỉ học thôi à?

Jay: Ừ.

Mint: Cậu đã định sau này làm gì chưa?

Jay: Mẹ tôi chọn rồi.

Mint: Tại sao cậu lại không chọn? Đó là quyền của cậu cơ mà? Cậu phải có lựa chọn cho riêng mình chứ!

Jay: Tôi... Vẫn chưa biết phải làm gì...

Mint: Ê mà, cậu có chú là Mahon đúng không?

Jay: Phải, thì sao?

Mint: Chú ấy dạy tui xe đạp ớ. Mai đua 1 trận đê:3

Jay: Không rảnh.

Mint: Cho 3 bịch wasabi.

Jay: Không.

Mint: Tui sẽ cho cậu 1 vé coi chú ấy đua trực tiếp.

Jay:... Có thật không?

Mint: Tôi lừa cậu làm gì. Với điều kiện, cậu phải thắng tôi >:)))

Jay: Đồng ý.

Thế là đạt được mục đích. Nó quay về chỗ ngồi gục mặt xuống bàn mà nhắm mắt, căn bản vẫn chẳng buồn ngủ nên nằm nghỉ chơi vậy thôi. Nó bắt đầu nghĩ ngợi. Chuyện tấm vé quá đơn giản, quan trọng là bà mẹ kia có cho không thôi. Bả lúc nào cũng ầm ĩ mọi chuyện lên. Khó rồi nha.

Thế là đến đúng giờ nó đợi cậu sau trường. Đoạn đua là vòng quanh 3 lần đường đua đã theo chỉ định, khoảng cách cần đi là khoảng 4 km. Jay sau khi nhìn và quan sát kĩ đã vào tinh thần chuẩn bị. Nó chỉ vươn vai vặn hông vài cái cho có lệ rồi lên xe.

Bác quản gia đặt máy quay để đảm bảo rằng nếu có vụ đua sát nút thì sẽ có bằng chứng thuyết phục.

Nó leo lên con xe yêu quý có tính chất... Đi chợ của các bà=))) . Nó sẽ nhờ bạn Momoko làm 1 cái đẹp hơn sau ಡ ͜ ʖ ಡ

Jay nhìn con xe của nó mà thấy rất ... Chả biết tả sao. Cảm giác như nó đang khinh người ấy.

Mint: Bắt đầu thôi nhỉ?

Jay: Cậu có chắc sẽ đua bằng cái xe đó không?

Mint: Sao lại không nhỉ?

Jay: Vậy thì đua thôi.

Mint: Bác ơi!

Bác Jung: Ok cháu yêu.

Bác Jung: Nếu nó rơi xuống đất thì bắt đầu nhé.

Jay gật đầu như hiểu ý. Cậu tự tin có thể thắng được.

Bác quản gia từ từ thả chiếc bánh răng bằng kim loại xuống. Cảm giác chờ đợi như đọng lại thật lâu vậy.

"Keng!" khi chiếc bánh răng vừa chạm đất Jay đã phóng đi hết tốc lực. Còn nó thì đạp theo sau.

Đạp được 1km, Jay bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa. Còn nó vẫn khá ung dung.

Đến khúc cua nó chạy dựa vào tốc độ nghiêng khá sâu để đảm bảo rằng có thể cua 1 cách ngon ơ mà không cần dift.

Jay thì dift nhưng vẫn còn khá chập chững. Tất nhiên là vì cậu mới lớp 1, vừa tập đi xe không lâu mà.

Khi đến đoạn cuối, còn 500m nữa sẽ đến đích. Nó bắt đầu đạp nhanh hơn 1 tí. Jay thấy vậy liền cố gắng tăng tốc dù cậu đang khá mệt.

Nó nghĩ, vờn cậu đủ rồi. Nó bắt đầu dùng các bó cơ đang phát điên muốn thể hiện bản thân, đạp như 1 cơn gió. Phóng vèo 1 cái về đích trong sự bất ngờ lẫn kinh ngạc của Jay.

Jay: Mình... Thua rồi sao?

Jay gục mặt xuống nhìn cái khung, cảm giác buồn bã xen lẫn thất vọng tràn ngập trong tâm trí cậu. Cậu chỉ muốn 1 lần được xem chú đua thôi mà.

Nó xuống chống chân xe đạp rồi đi tới chỗ cậu. Đặt 1 tay lên vai cậu và nói.

Mint: Jay Jo! Thua thì chưa bao giờ là ổn. Nhưng thua mới có động lực để vượt qua được bức tường trong tâm trí mình. Có vấp ngã mới có đứng lên đi tiếp. Đừng buồn. Dù sao thì tôi cũng sẽ đưa cậu đi. Chỉ với 1 yêu cầu.

Jay: Quân tử nhất ngôn...!

Mint: Suỵt, nghe tôi đi, cậu có muốn xem chú ấy đua không?

Jay:… Có...

Mint: Vậy cậu phải trở thành 1 kẻ bất bại trên đường đua nhé? Cố gắng lên, tôi sẽ đồng hành cùng cậu.

Jay: Cảm ơn.

Mint: Oáp. Đua xong mệt mỏi quá.

Jay: Cậu giỏi về đua xe nhỉ?

Mint: … nhờ chú cậu đó. Cố gắng với chăm chỉ là được.

Mint: Mà... Cậu ăn gì đó không?

Jay: Có.

Mint: Đi ăn cháo đi :3 lâu lắm rồi chưa đi.

Bác Jung: "Con bé nói món gì cũng lâu rồi chưa ăn là sao"

---------------Còn tiếp--------------

Ad: Helloo, mọi người còn nhớ ad không nữa. Dạo này bí quá ời :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro